Chương 22
Chương 22
Loay hoay một lúc tôi cũng chuẩn bị xong bữa trưa, bày biện ra chiếu nữa là chỉ cần ngồi và ăn thôi. Tính ra Thái ngủ cũng lâu, tôi lò mò hơn một tiếng đồng hồ mới xong thế mà cậu ấy ngủ vẫn chưa dậy.
Dọn ra xong tôi vào phòng gọi cậu ấy. Vẫn ngủ say sưa lắm, xíu nữa dậy đau hết cổ cho coi, ngồi ngủ nghiêng hẳn đầu qua bên trái, nhìn mà đau cột sống giùm.
"Ê, dậy ăn cơm". Tôi nói vào tai cậu ấy, tay vỗ vỗ vào vai nhưng mà như kiểu bất tỉnh ấy, chẳng thấy cậu ấy động đậy gì. Tôi thấy lạ , chẳng lẽ bị ốm liền đưa tay sờ thử trán cậu ấy coi có nóng không, mát rượi.
Ốm gì đâu, bỗng cổ tay tôi bị giữ lại, cậu ấy ngồi dậy nhìn tôi, mặt nhăn nhó như kiểu tôi phá giấc mơ đẹp của cậu ấy vậy. Bàn tay của tôi đang đặt lên trán cậu ấy bị cậu ấy giữ lại. Lại gì nữa đây?
"Cậu tính làm gì hãm hại tôi à?". Nghe Thái nói xong câu ấy, khóe miệng tôi bị giật như trúng gió, thật sự muốn nhào vào đấm cậu ta cái cho tỉnh.
"Cơm nước xong hết rồi, mời cậu chủ ra ăn". Tôi nói rồi giật tay mình khỏi bàn tay cậu ấy, xoay người ra cửa đi ra ăn cơm. Để đó lại nguội ra mất ngon.
Thái dụi dụi mắt như một đứa con nít, bước từ từ ra chỗ ăn cơm, mặt vẫn chưa tỉnh lắm. Ngủ mơ gì mà mê man dữ.
"Ngồi xuống ăn cơm đi". Miệng nói, tay xới cơm, đợt này cho cậu ta ăn tô to luôn. Vừa mới đặt chén xuống chỗ cậu ấy thì bỗng cậu nhào vào người tôi, nũng nịu như em bé đòi mẹ.
Tôi hoảng hồn, thằng này làm cái gì vậy? "Tôi đếm đến ba cậu phải bỏ cái tay ra liền, biến qua bên kia. Một...".
Thái rúc đầu vào cổ của tôi, vòng tay siết chặt hơn, "Nhìn mâm cơm nhớ mẹ quá, nhóc An tự mình làm hết đấy hả, chu đáo quá".
Biến ngay và luôn, sến dữ vậy trời tự dưng nhìn mâm cơm nhớ mẹ, "Tôi mẹ cậu nè, bỏ ra coi thằng con trời đánh này". Tôi cố vùng ra, không xi nhê bởi vì thằng này nó vừa to vừa khoe như một con trâu mộng.
Thấy tôi vùng vẫy dữ quá cậu cũng chịu thả ra, thuận chân tôi đạp cho một cái xích qua bên kia. Gớm quá đi, hơi thở của cậu ta vẫn còn ở cổ của tôi nè, má ơi.
"Ranh con, cậu còn làm vậy nữa mốt không cho qua ăn cơm nữa đâu nhá", phải cảnh cáo không là cậu ta nhờn cái mặt ra.
Cái mặt vẫn còn nham nhở lắm, nhìn tôi rồi tự tủm tỉm cười, "Dạ mẹ".
Mẹ cái con khỉ hó, tốt nhất cậu ta nên ngậm miệng lại cho đẹp trời.
Cậu ta cứ vừa ăn vừa nói "Ngon quá mẹ ơi", coi có nổi điên không, hình như không mở miệng là cậu ấy không sống được. Muốn đạp cái nữa ghê.
Nhưng mà thắc mắc ghê ở nhà cậu ấy ăn món gì mà lên nhà mình ăn như chết đói vậy như kiểu ai bỏ đói ấy, mấy món này đâu phải sơn hào hải vị gì đâu.
Nhìn cậu ấy ăn vậy nhìn cũng ngon miệng, chẳng bao giờ chê, xem ra cũng có phép lịch sự. Cái mỏ hỗn đó lâu lâu cũng rất ra gì và này nọ.
Tuy nhiên ăn xong cậu Thái lại tiếp tục căng da bụng trùng da mắt, lười rửa chén đòi đi ngủ.
"Rửa hoặc bị đấm". Tôi chỉ mang tính chất đe dọa chứ sợ hay không thì chắc chắn cậu ấy không rồi. Mặt rất kênh kiệu và nhởn nhơ.
Thích chọc điên mình thì phải, tôi đã mất công nấu thì cậu phải rửa chớ, đâu có dễ thế được. Tôi bắt đầu đếm, "Một....hai...".
"Mẹ khó tính khó nết quá à, mẹ mà vậy là con bỏ nhà đi ấy nha". Miệng nói vậy nhưng cũng chịu đứng lên đi rửa chén.
"Mẹ cái đầu cậu", tôi vô phòng nằm ngủ trưa hê hê học hành để sau đi giờ là tới lượt tôi buồn ngủ rồi. Mới đặt lưng xuống mà hai con mắt đã nhắm nghiền.
Tôi cứ thế đi vào giấc ngủ trưa, không gì sướng bằng việc được ngủ trưa. Cứ thế thiếp đi, không biết rằng mình đang nằm mơ luôn.
Trong giấc mơ tôi thấy mọi người trong lớp đứng bu quanh lấy tôi còn tôi thì ngồi ở giữa những người đang bu đông ấy, sao sắc mặt của tôi lại khó coi như vậy, như kiểu bàng hoàng, lo lắng sợ sệt một thứ gì đó sắp xảy ra với mình.
Ánh mắt của những cậu ấy như kiểu khinh bỉ vậy, còn quay qua nhau bàn tán chuyện gì đó mà ồn ào quá tôi nghe không rõ. Tôi nghe loáng thoáng hình như là, "Nó với thằng Thái nhìn vậy mà lại yêu nhau, con trai với nhau mà bệnh hoạn"...
Má ơi cái gì mà mơ cũng đeo bám mình nữa vậy, tôi biết là mình đang mơ rồi. Không nghĩ rằng là lại ám ảnh đến cả mơ cũng nghĩ đến chuyện đó. Không chỉ Hoài đâu, cả tôi cũng đang nghi ngờ Thái là có "xu hướng" đấy. Cũng muốn không nghi ngờ lắm mà sao cậu ấy cứ làm những cái trò khiến người khác phải hiểu lầm cơ chứ.
Tôi từ từ mở mắt, mơ cái này không có vui, tâm trạng tôi hụt hẫng hẳn đi, không muốn học bài luôn. Chán gì đâu, nghĩ hoài chuyện của ông nội, tôi vừa sốc vừa buồn, buồn thúi ruột. Hay thẳng thắn một lần nhỉ chứ ôm trong lòng khó chịu quá, cứ bồn chồn, lo lắng. Khó chịu cực kì.
Còn hai ngày nữa là tới tuần thi rồi, tôi không thể để những chuyện này làm sao nhãng việc học được. Nói thì nói vậy chứ không sao tập trung nổi, cứ cách vài phút là nhớ đến. Suốt một buổi tối cũng chẳng ngủ được. Nghĩ tới việc ngày mai lại gặp cậu ấy tiếp tôi nghĩ đến việc trốn. Nên kiếm địa điểm nào trốn đây ta, hay là qua nhà Hoài? Qua nhà cậu ấy học chắc là được, chỗ trốn cũng rất là kín đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro