Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Tôi loay hoay đi tìm lớp khi xung quanh đều đông nghịt người. Hôm nay là ngày nhận lớp, cũng là lần đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba nên bản thân hồi hộp suốt tuần nay. Thật sự là tới giờ tôi vẫn không tin là mình đã lên lớp 10, chính thức gia nhập vào môi trường trung học phổ thông.

Tôi chỉ là một học sinh trung bình khá nên thi vào ngôi trường cấp ba này lấy điểm cũng tương đối để một học sinh như tôi có cơ hội vào được trường. Bạn bè cùng lớp tôi ai cũng phấn đấu vào trường top, chỉ có tôi và Hoài là có ý nghĩ thi đại cho xong. Chúng tôi chơi với nhau từ mầm non cho tới giờ, vô cùng thân thiết nên quyết cùng nhau thi vào cùng trường, mày ở đâu thì tao ở đó. Cũng hay thật, chúng tôi ôn thi cùng nhau nên điểm cũng tựa tựa nhau, xui cái là khi nộp hồ sơ vào trường thì lại bị xếp khác lớp. Tôi lớp A2 chuyên Văn, còn Hoài thì trúng ngay lớp A cuối là A17.

Lăn lộn nãy giờ cuối cùng cũng tìm được lớp ở lầu ba, vị trí lớp sát ngay cạnh cầu thang lên lầu, vậy cho dễ nhớ chứ tôi thuộc dạng trí nhớ ngắn hạn thường xuyên đi lộn lớp. Bước chân vào lớp, bao nhiêu ánh mắt ngây ngô hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào. Đều là học sinh mới như nhau nên ai cũng im thin thít, hình như ai cũng hướng nội thì phải vì chẳng thấy ai bắt chuyện với ai, có thể là mặt ai cũng mới nên ngại ngùng ấy mà.

Thầy chủ nhiệm xếp tôi vào vị trí bàn bốn, vị trí trong góc là chấm bốn. Lớp tôi có tổng cộng mười hai bàn, mỗi bên sáu bàn, mỗi bàn là năm người. Lớp vẫn chưa tới đủ, vẫn còn trống lắm. Bên cạnh tôi là một bạn nữ, nhìn gương mặt này tôi đoán chắc chắn là rất thân thiện, mặt cậu bạn này dễ thương lắm, đôi mắt to tròn quay qua nhìn tôi, nói nhỏ:

"Cậu tên gì á? Mình tên Bích".

-"Mình tên An", tôi cũng nói nhỏ theo cậu ấy, miệng mỉm cười, phải tỏ ra mình là người thân thiện.

Bích tính nói thêm điều gì đó với tôi nhưng hiếu kì ngó ra ngoài cửa khi nghe tiếng thầy gọi tên học sinh mới. Thật hay là thầy xếp cậu ấy cạnh ngay tôi, vị trí chấm năm. Bích bắt chuyện hỏi thăm liền:

"Cậu học sinh mới ơi tên gì á, tui tên Bích".

Cậu học sinh nam này ngại ngùng giới thiệu mình tên Tịnh, nhanh nhảu hỏi tên của cả bàn bốn luôn, lại có thêm một đối tượng vô cùng hòa đồng. Mới đầu tôi còn sợ vô lớp không biết nói chuyện với ai, bây giờ đỡ lo hơn rồi, kiếp này toàn được người khác bắt chuyện thôi chứ bản thân cũng không dám chủ động bắt chuyện, muốn nói mà chả biết nói cái gì nên cứ im im, hồi hổm giờ đều như vậy thành ra tôi kết giao với ít bạn lắm, thân nhất chỉ có mỗi Hoài mà giờ Hoài lạc đâu mất tung tích rồi.

Hồi đầu bảo đợi nhau ở tạp hóa Hoa ấy thế mà vừa thấy crush thì nhắn tin với tôi là "Hoài đi trước đây, người ấy bảo trọng, crush tui đi mất tiêu rồi", cũng chính Hoài tối qua bảo tôi là ngày mai đi đâu cũng có nhau nha, mày không được bỏ tao đâu, cũng chính Hoài bỏ rơi tôi vì crush.

Kể về crush của Hoài đi, Hoài thích một cậu bạn ở lớp 9A học siêu giỏi, luôn đứng đầu trường. Cậu bạn ấy cũng đẹp trai lắm, lại cao nữa nên con gái trong trường ai cũng thích. Hoài chỉ là một trong những fan cuồng của cậu ấy thôi. Cậu ấy tên Đức, Đức chẳng bao giờ để ý Hoài nhưng ấy vậy mà Hoài yêu người ta đơn phương suốt một năm trời, nghe thì thấy kiên trì đó nhưng cô bạn của tôi cũng như đại đa số chung thôi, Đức mà thích lại một cái là bỏ Đức liền. Thôi thì cũng thành tâm chúc phúc cho Hoài sớm gặp được tình yêu của đời mình đi.

Tôi đang ngẩn ngơ ngó đâu đâu thì Tịnh vỗ nhẹ vào bắp tay tôi: "Ê An, cậu kia đẹp trai ha!"

Nghe Tịnh nói thế tôi cũng liếc mắt hướng về phía cửa. Cậu ấy tựa như nam chính ngôn tình hiên ngang bước những bước chân đầy uy nghiêm còn đằng sau lưng là một luồng sáng, hay còn gọi là hào quang nhân vật chính. Tôi giật mình khi cậu ấy tự dưng đưa mắt qua nhìn tôi, mặc dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua nhưng tự dưng cả người tôi rung lên như có một luồng điện xẹt qua. Không biết là vô tình hay không nhưng chưa gì tim tôi đã loạn nhịp lên rồi. Xin đính chính rằng tôi chính là trai thẳng, thẳng đuột, không điêu.

Cậu ấy được xếp vào ngồi bàn cuối dãy bên kia, do tướng cao nên thầy xếp như vậy đễ đỡ che tầm nhìn những bạn ngồi trên, nhìn sơ qua cũng phải cao một mét tám, mới lớp mười đã cao vậy rồi trong khi đó nhìn lại mình cao có mét sáu lăm, cũng ăn nhiều dữ lắm mà nó chỉ phát triển chiều ngang thôi chứ chiều cao y nguyên, mấy năm rồi mà tôi cao có mỗi vậy, nghĩ mà buồn thôi tự an ủi bản thân tất cả là do gen di truyền.

Tôi thử lén liếc mắt nhìn qua dãy bên kia coi cậu ấy có đang nhìn mình hay không. Ơ mà khoan, sao tự dưng mình lại làm vậy nhỉ, bộ cái chuyện cậu ấy có nhìn mình hay không quan trọng lắm hả ta, hai suy nghĩ trong đầu tôi đang đấu đá nhau, một là nhòm một cái chắc không sao đâu, hai là cần gì phải nhòm, có quen biết gì nhau đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ tôi vẫn từ từ ngoảnh đầu xuống nhưng mà khẽ khẽ thôi, liếc một cái thôi. Ai mà dè, đang chuẩn bị thực hiện ý định thì bị Tịnh nắm gáy.

"Trúng rồi chứ gì? Ê mà đẹp trai thiệt".

Tôi giật mình quay ngoắt qua nhìn Tịnh, ngây ngô gãi đầu cười ngại: "Trúng cái gì cơ, tui hông biết gì hết".

Tịnh tiếp tục trêu, không cho tôi con đường lui: "Tính quay xuống nhìn người ta đúng không, này là bị hớp hồn rồi".

Tôi chối nảy liền, làm gì dám nhận, "Hớp hồn cái gì, con trai với nhau hết mà nói gì kỳ, hông có đâu, ủa mà Tịnh..."

Hình như có gì đó sai sai, Tịnh ghé nhỏ vào tai tôi nói: "I'm gay".

Tôi đứng hình, tự dưng bộc bạch với người ta chi rồi tôi không biết nên nói gì hết trơn, ủa nói gì giờ, nói gì giờ ta, đứng hình là do không biết trả lời sao chứ tôi thấy giới tính là chuyện bình thường. Ai nói gì thì nói tôi chẳng bao giờ kì thị làm gì cả, mà cũng chẳng có quyền gì để phán xét người ta, mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi người mỗi câu chuyện nên là tôi có câu trả lời rồi.

"Hehe, nhìn là biết rồi, gồng kiểu gì cũng thấy lộ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro