Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU NẢY SAU NÀY

Ba năm sau:
Ngày 24/5:

- Đại Thiếu Gia, xin chúc mừng sinh nhật.
- Xin cảm ơn.
- Chúng tôi xin chúc mừng thành công của ngài, Lão Gia chắc chắn sẽ tự hào lắm.
- Không có gì đâu, chỉ là chút may mắn thôi mà.

Cậu ta nở một nụ cười chết người thịnh trọng nói lời cảm ơn đến toàn bộ những người đến chúc mừng.

À phải rồi, để tôi bắt đầu lại nhé:
Sau cái chết đầy bất ngờ của cô bé đó, cậu ta quay lại viện nghiên cứu bên Mĩ. Tôi giờ đây là đồng nghiệp của cậu ta.
Quả đúng như tôi hoài nghi, toàn bộ các kiến thức về y khoa đều được cậu ta nắm rõ. Chỉ với hơn hai năm trời, cậu ta đã tìm ra các phương pháp chữa trị hơn hai mươi căn bệnh thuộc tầng khiếp sợ của thế giới. Và chiến tích đầu tiên của cậu ta là về bệnh máu trắng. Cậu ta còn có một bộ não kinh doanh phi thường của cha.

Lạ hơn nữa là tuy nhận được không biết bao nhiêu bằng cấp giải thưởng, được các cô gái vây quanh, là tâm điểm thu hút của xã hội và giới y học, biết bao người ngưỡng mộ.
Tôi chưa bao giờ thấy lại nụ cười của ngày xưa trên khuôn mặt điển trai ấy. Chỉ là những nụ cười xã giao, không phải là giả dối, mà là những nụ cười buồn nuối tiếc.

- Thiếu gia - Một chất giọng quyến rũ cất lên. Là một tiểu thư yêu kiều. Có thể nói là một mỹ nữ chính hiệu
- Xin chúc mừng cho thành công của Thiếu gia.
- Thật sự rất cảm ơn.
Có vẻ như mỹ nữ đó đã nhìn thấy một điều gì bất thường:
- Thiếu gia, là một người phóng khoáng, theo lẽ thường lại rất chỉn chu.
-.....
- Có lẽ do gần đây ngài quá bận bịu để quan tâm đến bản thân nhỉ.

Mỹ nữ đó hướng mắt đến chiếc cà vạt đen rẻ tiền trong khu mua sắm và cặp kính đen sờn cũ trông không có vẻ gì sang trọng.

- Phải để một mỹ nhân yêu kiều như tiểu thư đây để mắt đến thật may mắn cho tôi.

Mỹ nữ cười nhẹ, cậu ta tiếp tục:

- Chiếc cà vạt và mắt kính này đều là món quà từ một người rất quan trọng.
Thành thật xin lỗi nếu nó có phá hỏng hình ảnh, nhưng tôi không thể không mang.

Cả hội trường sững sờ, chắc chắn không phải là phu nhân, rốt cuộc là người nào???

Bỗng từ đâu chạy ra một đứa trẻ, vô tình nắm lấy chiếc găng trái của cậu và kéo ra. Hiện trường trước mắt đủ để đập tan ảo tưởng của bất kỳ một quý cô nào.

Trên bàn tay rắn rỏi đó, bao trùm ngón áp út, một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà tinh xảo.

- Thiếu gia..... - Một cô nương sau lưng tôi khẽ run lên, suýt thì ngất xỉu.
Cậu ta đã nhận ra tình thế hiện giờ. Lặng lẽ đeo lại găng tay và tiếp tục nở một nụ cười dịu dàng.

Một lúc lâu sau đó, giọng chủ trì bữa tiệc cất lên sang sảng:
- Thiếu gia đáng kính, liệu người có thể nói chúng tôi nghe sự tích của chiếc nhẫn đó không ạ?

Cậu ta chần chừ một lúc rồi cũng bước lên bục, cầm mic, chất giọng ấm áp vang lên:








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: