CÔ BÉ KỲ LẠ
Tôi, nhà nghiên cứu đến từ một viện quốc gia chuyên về các loại bệnh bất khả kháng. Tôi gặp một cô bé dễ thương với đôi mắt to tròn, mái tóc dài xoăn nhẹ với nụ cười hồn nhiên đến lạ thường .
Cô bé ấy bị bệnh máu trắng, tiếc là phát hiện trễ. Cho dù có cố gắng chữa trị bằng các phương pháp y khoa tiên tiến nhất, cô bé đáng thương đó cũng chỉ có thể sống chưa tới một năm. Điều tôi ngạc nhiên là, em không hề sợ hãi hay lo lắng. Rất nhiều người khi nghe tin họ bị bệnh máu trắng đã suy sụp mà gào thét, đập phá đồ đạc mà không cần biết có chữa trị được hay không, cứ đập phá la hét đã rồi tính. Trong khi em đã không thể chữa trị được nữa lại thản nhiên mở đôi mắt to tròn ồ lên một cái, như thể cái chết chả là gì trong mắt em vậy.
Con người ta luôn tìm cách chạy trốn tử thần, riêng em, em chơi đùa, em thách thức tử thần dẫu biết rằng người thua cuộc sẽ mãi là em. Cha mẹ em đã không còn nữa, em được gửi tới đây để làm thí nghiệm cho phương pháp mới. Tôi sẽ giám sát và báo cáo lại kết quả thí nghiệm
Tôi hỏi em với đôi mắt tò mò:
- Em không sợ chết ư?
- Tại sao phải sợ? - Cô bé đáp với một ánh mắt không thể hồn nhiên hơn.
- Hả???- Tôi như không tin vào tai mình.
- Con người ai chả phải chết, đó chẳng phải là một quy luật bất diệt của cuộc sống sao? Con người ta luôn phải sống trong cảm giác sợ hãi liệu mai có phải lài ngày cuối cùng của mình không, họ luôn băn khoăn, làm gì mới là tốt nhất nếu ngày mai là ngày đoản mệnh của mình, luôn thắc mắc không biết phải làm gì để lỡ ngày mai có rời xa thế giới thì cũng chẳng còn gì mà nuối tiếc. Có những đứa trẻ đã chết khi vừa mới chào đời, có những đứa đã chết khi hình hài của chúng còn chưa được tạo nên. So với những đứa trẻ đó và những người chết vì bị tra tấn hay chết vì quằn quại trong đớn đau, chẳng phải em đã rất may mắn rồi sao?
Tôi sững người
- Anh biết không. - Cô bé nở một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy ở một người sắp rời khỏi thế gian này
- Giờ đây em có thể biết được số phận của mình và có thể dễ dàng ra quyết định. Em có thể lên kế hoạch cho toàn bộ 365 ngày, có thể làm những thứ em thích mà không lo vướng bận điều gì, chẳng phải tuyệt vời quá sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro