hoàn
'mình sẽ bỏ nhà ra đi' park jisung nói.
bạn cùng bàn còn đang mải uống sữa chuối được phát sau giờ ngủ trưa, quanh miệng dính một vệt sữa tươi, không thèm nhìn lên, hỏi: 'bỏ nhà ra đi nghĩa là gì?'
park jisung nhìn ba nhỏ nhà mình đang đứng phát sữa chuối trên bục giảng, bất giác hạ giọng: 'nghĩa là tự mình trốn ra ngoài chơi đó.'
'này rất đơn giản,' zhong chenle đáp, 'để mình nói với ba mình một tiếng, hai đứa chúng mình cùng ra ngoài chơi.'
bạn nhỏ jisung thở dài, tiếng thở dài đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ sáu tuổi: 'chenle, bồ không hiểu.'
na jaemin là ba nhỏ của nhóc, là một giáo viên mầm non vô cùng ấm áp, đầy lòng kiên nhẫn lại yêu mến trẻ con. ngoại trừ việc hắn lúc nào cũng thích trước mặt cả lớp đặc biệt là trước mặt zhong chenle mà véo má nhóc, thì ba nhỏ của nhóc đúng là ba nhỏ tốt nhất trên đời. nhóc cũng không biết ba nhỏ là thật sự yêu thích mình hay chỉ là thích khuôn mặt mình – dù sao thì nhóc cũng là kết tinh tình yêu của ba lớn và ba nhỏ. trông nhóc cũng có nét giống ba lớn, lời này là chính miệng ba nhỏ thiên sứ của nhóc nói nha.
khuôn mặt nhóc giống ba nhỏ, sống mũi lại giống ba lớn, chỉ là tổng thể đôi mắt hơi híp. na jaemin cùng lee jeno đều là mắt to hai mí, hàng lông mi dài. nhưng nhóc thì không như vậy, lý do chính khiến nhóc luôn bị gọi là gà con là do đôi mắt cùng đôi môi nhỏ của mình. mỗi lần chú lee hàng xóm nhìn thấy nhóc sẽ đều thốt lên 'chà chà', nói rằng tương lai chắc hẳn nhóc sẽ đẹp trai ra trò!
nhưng đó là chuyện của tương lai, không phải hiện tại.
ba nhỏ na jaemin thường xuyên nhìn nhóc ánh mắt tình ý*, thuật ngữ này là nhóc xem phim truyền hình học được. bạn thân nữ chính nói với nữ chính rằng ánh mắt nam chính nhìn cậu thật tình tứ, hắn khẳng định có tình cảm với cậu. vì vậy nhóc liền chụp lại màn hình, đem so với ánh mắt nhìn mình liên tục không dứt kia, nghĩ rằng ba nhỏ đúng là yêu thích mình đi. mặc dù ba nhỏ có thể là đang nhìn ba lớn, nhóc vẫn nghĩ rằng ba nhỏ thật sự yêu mình. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ba nhỏ nhìn chú lee nhà bên, nhìn chenle bạn thân nhóc, thậm chí khi nhìn bọn trẻ cùng lớp đều là giống nhau, thế giới trước mặt nhóc cứ thế liền tan vỡ.
*nguyên văn: 含情脉脉 – hàm tình mạch mạch, ý chỉ ánh mắt chứa đầy tình ý
na jaemin chỗ nào cũng tốt, chính là quá tốt, đối với ai cũng tốt như vậy. park jisung thường tự hỏi liệu ba nhỏ có thương mình nhiều hay không, tại sao thứ mà nhóc có các bạn nhỏ khác cũng đều có; bữa trưa của nhóc cũng giống với của chenle, nhóc còn không có được sữa chocolate độc nhất vô nhị mà nhóc yêu thích. ba nhỏ ngược lại mang sữa chocolate đem cho mấy đứa trong lớp hay khóc nhè vì nhớ mẹ. lúc ra về nhóc nhìn thấy ba nhỏ mỉm cười với các bạn nhỏ cùng mẹ của chúng, cúi người ngồi xuống nắm tay từng bạn, nói rằng anh nana sẽ luôn ở bên các em. sau đó khi đứa cuối cùng ra khỏi lớp, ba nhỏ liền đứng dậy, xoa một bên hông đau nhức vì cúi lâu, quay lại đơn giản nói với nhóc ba chữ về nhà thôi.
park jisung rất là không phục: 'ba, ba đừng đối tốt với tụi nó như vậy nữa được không?'
ba nhỏ trừng mắt nhìn nhóc: 'con ở nhà trẻ phải gọi ta là gì?'
'anh jaemin.' nhóc con ngay lập tức sửa miệng. ba nhỏ của nhóc rất thích làm đẹp, vóc dáng lại thật chuẩn, nhìn vào khó mà nhận ra hắn đã có con trai sáu tuổi. nhóc ủy khuất muốn nổ tung, trừ bỏ zhong chenle, bạn cùng lớp không một ai biết nhóc là con trai na jaemin. đôi lúc nhìn bọn trẻ làm nũng, hướng ba nhỏ nhà mình ôm ôm hôn hôn, jisung cảm thấy thật đau lòng. đó là ba tao, ôm gì mà ôm, tụi mày không có ba sao?
nhóc từng hỏi ba lớn jeno: 'ba, có khi nào con không phải con ruột không?'
đây cũng là lời thoại phim truyền hình. nhân vật chính là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khổ, sau này đang trên đường đi làm thì gặp tai nạn xe hơi, ai mà biết được vị phú nhị đại gây ra tai nạn kia lại chính là anh ruột của nam chính. bộ phim khiến bạn nhỏ jisung cảm động phát khóc. thế nhưng nhóc lại nghĩ vẫn là hiện tại như này tốt hơn, nhóc không muốn đóng phim truyền hình, cũng sẽ không chịu nổi nếu ba lớn cùng ba nhỏ gặp tai nạn xe hơi, mặc dù hai người họ vẫn thường xuyên không coi trọng nhóc.
lee jeno nhìn nhóc con trước mặt, lại ra vẻ trêu chọc nói: 'đang nghĩ gì vậy, con thật sự cho rằng đàn ông có thể sinh con sao?'
park jisung: '???'
park jisung: '!!!'
ba lớn vui vẻ không nhận ra trái tim nhỏ bé mỏng manh của con trai mình đang tràn đầy thất vọng, tựa như hình thành bóng ma tâm lý tuổi ấu thơ. nhìn na jaemin vẫn mải phơi quần áo ngoài ban công, lee jeno thì thầm hỏi nhóc: 'con có biết ba nhỏ của con thích kiểu đàn ông như nào không?'
'...'
'đương nhiên là thích kiểu đàn ông như ba rồi' hắn vỗ vỗ bờ vai gầy của con trai, 'còn tự mình giặt quần áo cho chồng nữa, đi thôi con trai'
ba lớn của nhóc là một kỹ sư. nhóc cũng không rõ cụ thể là làm gì, dù sao thì nhóc thấy ba lớn cũng rất giỏi mấy cái đồ điện này nọ, còn có thể tháo lắp mấy thứ kì kì quái quái. ba lớn biết sửa bóng đèn hỏng trong nhà, biết lắp điều hòa, thiết kế hệ thống sàn sưởi tự động, khiến ba nhỏ ở nhà có thể đi chân trần mà không cảm thấy lạnh. jisung đã từng đến công ty của hắn, công ty không phải nằm ở mấy chỗ công trường xây dựng hoang vu bụi bặm như nhóc nghĩ, mà là ở một tòa nhà cao ngất ngưởng, tất cả người ra vào đều mặc vest đi giày da. nhóc ngồi trong văn phòng ba lớn chơi đua xe mô hình suốt một buổi chiều, lúc đi xuống thang máy còn gặp chú lee hàng xóm.
có rất nhiều lý do khiến park jisung nghĩ mình không phải là con ruột và muốn bỏ nhà ra đi, mà ba lớn chính là một trong những lý do đó. ví dụ tháng trước ở lớp có buổi dã ngoại đầu xuân, tất cả bạn nhỏ trong lớp đều được yêu cầu mang theo hộp cơm trưa. ba lớn lee jeno buổi tối hôm trước nói với nhóc hắn sẽ trổ tài nấu nướng năm sao, tự mình nấu cơm cho nhóc. kết quả là hắn dùng con dao cắt ra quả táo hình con chuột, vô cùng xấu xí.
mấu chốt là người này cũng rất tự tin vào tay nghề của mình, nên đã mang cho ba nhỏ của nhóc xem. mà ba nhỏ cũng chính là một cỗ máy khoe khoang, chưa nhìn đã nhắm mắt loạn ngôn khen ba lớn thật là giỏi, khen tới mức ba lớn mọc cánh bay ra ngoài cửa sổ được luôn. sau đó quay sang nhóc nói: 'jisung của chúng ta sẽ thích chuột hamster do baba làm, phải không?'
ba nhỏ luôn đúng, nếu sai đọc lại câu trước. đây là quy tắc nhà nhóc.
bạn nhỏ jisung sao có thể chịu nổi loại ủy khuất này? chỉ cần nghĩ tới việc bạn cùng bàn zhong chenle nhìn thấy con chuột xấu xí này nhóc đã lo lắng không ngủ được, đáng thương rơi hai giọt nước mắt rồi cứ thế tiến vào chăn.
'đợi đã,' zhong chenle cắt ngang câu chuyện đầy nước mắt của nhóc, 'hôm đó không phải chúng ta đã cùng nhau ăn củ cải hình hoa đào trong hộp cơm của bồ sao?'
'cái đó là...'
park jisung nhớ lại ngày hôm đó, khi na jaemin đưa nhóm trẻ con đi dã ngoại bên bãi cỏ. nhóc miễn cưỡng mở hộp cơm trưa của mình ra, chuẩn bị tinh thần nghe zhong chenle chế giễu, đột nhiên lại nghe hấy tiếng hét năm mươi đề xi ben của bạn thân: 'trời ơi, hộp cơm của bồ dễ thương quá!'
mấy đứa còn lại cũng xúm vào xem: 'woa jisung, bồ cho mình một miếng được không?'
trong hộp cơm của nhóc là mấy miếng củ cải được gọt khắc tinh xảo, tạo thành hình hoa đào đẹp mắt. con chuột xấu xí kia vẫn còn ở đó, nhưng đứng cạnh củ cải hình hoa đào trông có vẻ dễ chịu hơn một chút. nhóc con xấu hổ gãi đầu: 'cùng nhau ăn đi...'
nhóc nhớ ra lúc đó dường như ba nhỏ đang nhìn nhóc, thấy nhóc bị vây quanh bởi các bạn cùng lớp, chỉ đứng lặng lẽ hướng nhóc mỉm cười. vì vậy trên đường về nhà nhóc bèn hỏi ba nhỏ: 'cái đó là ba làm sao?'
'không phải ba làm,' na jaemin đáp, 'là baba con thức cả đêm học làm đó. baba có phải là rất lợi hại không?'
để ngăn không cho ba nhỏ một lần nữa khen ngợi ba lớn, park jisung đành lắc đầu ngán ngẩm. nhóc con xoắn xuýt nắm tay thầm nghĩ, vì sao mình không phải là con ruột của baba chứ?
'về việc này,' zhong chenle nói, 'mình nghĩ bồ...'
'chờ chút, mình còn chưa nói xong!' bạn nhỏ jisung trực tiếp ngắt lời.
'được thôi,' chenle bĩu môi. hai đứa trẻ trốn vào trong góc bắt đầu thì thầm. sữa đã uống xong, na jaemin đang thu lại từng cốc một, hắn luôn kiên nhẫn như vậy, bọn trẻ ở lớp mẫu giáo rất thích hắn. thậm chí nhiều bé còn nói rằng đợi sau này lớn lên sẽ cưới anh nana. na jaemin chỉ cười rồi nói, anh nana sẽ cố gắng để không già đi, sau này nhất định sẽ kết hôn với các tiểu công chúa nha.
cũng không biết là có cưới được công chúa hay không, dù sao hiện tại ba nhỏ đã là công chúa rồi. park jisung thường xem các bạn nữ chơi trò công chúa và hoàng tử, hoàng tử phải nghe lời công chúa, ngay cả khi sau khi sinh hạ hoàng tử nhỏ, hoàng tử vẫn sẽ phải nghe lời công chúa. nhóc luôn cảm thấy mình giống như hoàng tử nhỏ bị hai người bỏ rơi.
công viên giải trí luôn là ước mơ của mọi đứa trẻ. thử hỏi, có đứa trẻ nào lại không muốn xem chương trình biểu diễn con rối, ngồi vòng quay ngựa gỗ, chơi tay súng thiện xạ chứ? gia đình nhóc luôn coi trọng nhu cầu giải trí, hàng tuần họ đều đi đạp xe (đương nhiên chỉ có ba lớn và ba nhỏ), park jisung không thể đạp xe, vì vậy được gửi thẳng sang nhà chú lee hàng xóm để chơi với zhong chenle. quên giới thiệu, chenle là con trai của chú lee lớn cùng chú lee nhỏ.
hơn nữa, sau khi nghe lee jeno nói, nhóc cho rằng chenle cũng không phải con ruột của chú lee lớn và chú lee nhỏ.
mỗi lần đến công viên giải trí, park jisung luôn là đứa nhỏ đáng thương đứng dưới khu trò chơi đợi hai người ba của mình. công viên giải trí thường giới hạn độ tuổi cùng chiều cao, mà có cho nhóc thêm một trăm phần trăm dũng cảm nhóc cũng không dám đi lên đó mà chơi. nhóc nhìn ba lớn và ba nhỏ nhà mình vừa bước xuống khỏi thuyền hải tặc lại leo lên tàu lượn siêu tốc, cuối cùng là bước vào ngôi nhà ma ám.
trong khi ngồi chờ bên ngoài nhà ma, nhóc tình cờ gặp zhong chenle bước ra từ thiên đường trẻ em. chenle được ba nhỏ của cậu bế trên tay, jisung thường gọi ba nhỏ của chenle là chú donghyuck. chú donghyuck rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóc: 'sao chỉ có mình con ngồi đây? con bị lạc sao?'
'không ạ, ba con đang ở bên trong, con là đang đợi họ ra ngoài.' nhóc nhỏ giọng đáp.
rồi chú donghyuck cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa, chỉ hỏi nhóc có muốn chơi cùng chenle nhà chú không. nhóc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chenle đang đeo băng đô chuột mickey trên đầu, hai chiếc tai to trông thật dễ thương, trong tay còn đang ôm mickey nhồi bông phiên bản giới hạn. chenle cũng nói: 'con muốn chơi với jisung!'
lúc này chú lee lớn – tên gọi lee markeu đi tới bên cạnh, mang theo hai cây kẹo bông lớn, vừa nhìn thấy nhóc, bàn tay đang định đưa kẹo cho chú lee nhỏ liền xoay chuyển. park jisung từ chối kẹo bông của chú lee lớn, cũng từ chối chơi cùng zhong chenle. sau đó họ cùng đứng đợi với nhóc cho tới khi lee jeno và na jaemin bước ra từ nhà ma.
ba nhỏ của nhóc trên đầu đeo cặp sừng phản quang - phần thưởng dành cho người chơi của nhà ma. lúc ba nhỏ đi ra nhóc nhìn thấy ba lớn đỡ lấy eo ba nhỏ, khuôn mặt ba nhỏ như còn đang sợ hãi. ba lớn xoa xoa eo ba nhỏ, cười nói: 'anh không phải là đang đứng trước mặt em rồi đây sao?'
'đồ đần nhà anh, con ma đó nắm cổ chân em!'
'anh cũng bị nó tóm mà, còn bị cào xước mặt nữa.' ba lớn uỷ khuất đưa tay lên mặt chỉ cho ba nhỏ xem gò má bị thương của mình, kỳ thực không có vấn đề gì mấy. nhóc lại thấy ba nhỏ khẽ thổi phù phù cho hắn, nói rằng hết đau rồi, sau đó hôn lên môi hắn an ủi dỗ dành.
mà nhóc cũng chẳng buồn ngạc nhiên. ba lớn cùng ba nhỏ của nhóc dường như mãi mãi chìm đắm trong tình yêu, cũng chẳng bao giờ thấy mệt vì điều đó. nhóc thường nghe chenle nói rằng ba lớn ba nhỏ cậu ấy cãi nhau như thế nào (hoặc chỉ là ba lớn cậu ấy đơn phương bị mắng), may mắn thay, park jisung chưa phải trải qua cảm giác khi hai người ba của mình cãi nhau, cảm giác của một đứa trẻ sống trong gia đình tình cảm rạn nứt. có điều nhóc luôn cảm thấy mình là người dư thừa.
chẳng hạn, lúc này đây, mặc dù được một người bế, được ngồi đu quay, được chơi ghế tách trà, còn được mua cả nón cùng kẹo dẻo, nhóc vẫn cảm thấy ba lớn cùng ba nhỏ nhóc chính là thích 'đưa nhau đến công viên giải trí' hơn là 'đưa nhóc đến công viên giải trí.'
ví dụ như món cơm trứng xì dầu vào mỗi tối, không hiểu vì sao ba nhỏ luôn cho nhóc ăn cơm trứng mỗi lần nhóc kêu đói. sau này nhóc mới biết được đó là do ba lớn của nhóc tăng ca về muộn không kịp ăn tối, ba nhỏ lo lắng nên đã làm thật nhiều cơm rang trứng đợi hắn về ăn.
hay như nửa đêm nhóc thức giấc vì gặp ác mộng, muốn sang ngủ cùng hai người, thế nhưng cửa phòng ngủ lại luôn đóng chặt, gõ cửa vài lần liền cảm thấy buồn ngủ. nhóc chỉ biết quay về trốn trong chăn bông, rơi nước mắt vì lo sơ quái vật trong mơ sẽ đến và ăn thịt mình.
dường như nhóc chưa bao giờ có một món quà độc nhất vô nhị cho riêng mình. nhóc nghĩ lẽ ra nhóc nên có em trai hoặc em gái, nếu vậy thì không cần quan tâm ba lớn ba nhỏ gì nữa, nhóc chơi với em nhóc là được rồi.
zhong chenle sắp khóc tới nơi.
cậu chống cằm, mắt ngước lên, hy vọng nước mắt sẽ không rơi xuống. thế nhưng hồi nhỏ lúc xem frozen cậu đã khóc tới mức nước mắt ròng ròng, trở tay không kịp. thậm chí cậu còn không nhận ra là mình đang khóc, nếu không phải là park jisung phát hiện ra rồi hốt hoảng kêu lên.
'jisung bồ thật đáng thương.' chenle vừa lau nước mắt vừa nói: 'jisung à sao hai đứa mình lại khổ sở như này? bồ rất nhanh sẽ có em trai em gái thôi.'
'không sao đâu,' nhóc không muốn thấy chenle bé nhỏ khóc nữa. jisung vụng về dùng vạt áo lau nước mắt cho bạn, nói: 'thật ra, nghĩ lại thì ba lớn cùng ba nhỏ vẫn tốt với mình lắm, bọn họ chưa từng mắng mỏ hay đánh đập mình.'
'jisung-sshi, tiêu chuẩn của bồ chỉ thấp vậy thôi sao?' nhìn zhong chenle nước mắt lưng tròng chuẩn bị lại khóc, park jisung chỉ đành đổi chủ đề: 'cái kia, mình quyết định tan học sẽ bỏ nhà đi.'
zhong chenle nắm chặt tay nhóc, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giọng nói chắc nịch: 'mình cũng quyết định rồi, mình sẽ bỏ đi cùng bồ!'
park jisung thật cảm động, trời cao đất dày, chenle sẽ luôn là bạn tốt của nhóc, lúc nào cũng là chenle hiểu nhóc nhất. cứ thế, hai cái đầu nhỏ tụm lại rầm rì bàn chuyện bỏ trốn trước mắt na jaemin. cuối cùng cả hai quyết định lẻn ra khỏi trường sau giờ tan học.
na jaemin lại bắt đầu dịu dàng nói chào tạm biệt với từng bạn nhỏ. jisung để chenle ngồi ngắm gió mây còn mình thì chui ra khỏi cửa sau, hồi hộp ngồi đợi bạn tốt ngoài cổng. năm phút sau zhong chenle cũng xách cặp đi ra. nhà trẻ thuộc quản lý của tiểu khu, nội thuộc tiểu khu. sau khi ra khỏi lớp, hai bạn nhỏ cũng không biết nên đi hướng nào, quyết định trước mắt cứ ra khỏi tiểu khu đã.
zhong chenle vẫn bứt rứt không yên, vì vậy park jisung chỉ biết dỗ dành bạn. nhóc nói: 'thật ra ở nhà mình có một con chuột máy mô hình mà ba lớn làm cho. ba lớn mình giỏi lắm, còn làm cho con chuột đó cử động được nữa kia!'
'thật sao?' đối phương bị hấp dẫn, thúc giục nhóc nói tiếp.
sau khi trở về từ công viên giải trí, park jisung rất là không vui. điều này khiến na jaemin rơi vào trạng thái lo lắng cực độ, cuối cùng lee jeno cũng phát hiện ra con trai mình có gì đó không đúng. hắn hỏi nhóc vì sao không vui, không thích đi công viên giải trí sao?
nhóc đột nhiên nhớ đến chuột mickey phiên bản giới hạn trong tay zhong chenle, uỷ khuất nói: 'con cũng muốn mickey.'
lee jeno hỏi: 'mickey là cái gì?'
trời ạ, ba lớn của nhóc thậm chí còn không biết mickey là gì, ba lớn thật sự là không quan tâm gì đến nhóc! park jisung gào mồm đáp lại 'là con chuột đó,' sau đó tức giận đập cửa phòng cái rầm, lên giường vùi đầu vào gối. vốn dĩ đi công viên giải trí về muộn, nhóc vừa đặt lưng lên giường liền ngủ. lúc tỉnh lại ba nhỏ đang rửa mặt, thấy nhóc tỉnh rồi chỉ khẽ nói: 'ngủ đi, ngủ dậy sẽ cho con một bất ngờ!'
vốn tưởng chuột mickey là phiên bản giới hạn, nhưng khi ngủ dậy nhóc thấy trên đầu giường mình là một con chuột máy to tổ chảng, hình dáng kì dị như người ngoài hành tinh, làm nhóc sợ tới bay mất hồn vía.
lee jeno một lần nữa dương dương tự đắc về tay nghề của mình. dưới mắt là quầng thâm, hắn hỏi na jaemin: 'em biết không? hôm qua anh thức tới 4 giờ sáng để làm nó đấy. anh lấy cảm hứng công nghệ cyberpunk. em thấy không, mắt con chuột này được làm từ các khớp nối với bánh răng ở dưới, đuôi của nó cũng sẽ chuyển động, giống như trong phim transformer.'
na jaemin phớt lờ hắn, lấy ra máy ảnh DSLR chụp một bức ảnh 360 độ của con chuột này, còn yêu cầu park jisung đứng cạnh chụp cùng. cậu không biết cyberpunk là gì, chỉ thấy con chuột này quá là cứng nhắc, dáng vẻ lạnh lùng, hình dạng to lớn, cái đuôi trông giống như chuột thật, loại chuột thật sự sẽ chui ra từ cống rãnh để doạ bọn trẻ con. đặc biệt là đôi mắt cùng hàm răng dày đặc, cứ như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu.
lee jeno lại hỏi: 'hôm qua là em bỏ quần áo của anh vào máy giặt sao?'
'không phải em chẳng lẽ là jisung tự bỏ vào? lần trước anh quên không cho bột giặt, nên em giặt lại. – ah, em quên sấy khô trước khi đi ngủ sao?'
'anh sấy giúp em rồi.'
'phải không, sáng nay ngủ dậy em còn tưởng có ông bụt nào đó giúp mình sấy khô. hoá ra là chồng em ah~'
park jisung oà khóc, thút thít nói: 'xấu quá! nhanh cút đi!'
na jaemin vội vàng chạy đến, ôm nhóc vào lòng dỗ dành, hôn lên đôi má đẫm lệ của nhóc. lee jeno khó hiểu, lẩm bẩm: 'không phải nói là con chuột sao? đêm qua mình đã hỏi mark hyung rồi, ổng nói là một con chuột màu đen có đôi mắt to, này không đúng sao?'
zhong chenle bật cười.
park jisung lại tiếp tục kể: 'thật ra nó cũng không tới nỗi nào, sau này mình còn có thể tự chơi được. các khớp chân có thể chuyển động, ba lớn còn lắp thêm cho mình một động cơ, khi mình nhấn nút, chuột mickey sẽ chạy quanh phòng khách, giống như mô hình xe đua vậy.'
bạn nhỏ chenle bày ra vẻ mặt hâm mộ: 'vậy đến nhà bồ chơi thử đi' sau đó đột nhiên nhớ ra, rút lại lời, 'không được, tụi mình đang bỏ nhà đi mà.'
park jisung cũng im lặng. hai đứa đang ngồi trên thảm cỏ trước cổng tiểu khu, nhìn những bạn nhỏ khác được bố mẹ đưa về nhà, một vài bạn trên tay còn cầm xúc xích nóng hổi. bụng nhóc sôi lên, nhóc nghe thấy tiếng bạn thân bên cạnh mình hét. chenle đột nhiên nói: 'nói thật là mình ghen tị với bồ lắm, vì bồ có ba lớn và ba nhỏ như vậy.'
'ba nhỏ mình nấu khó ăn lắm, hắn luôn làm cháy rau, khi ba lớn nói ba nhỏ vặn nhỏ lửa để tốt cho bếp gas, ba nhỏ lại nói ba lớn chỉ quan tâm tới cái bếp thôi, không hề quan tâm đến ba nhỏ. thật ra mình biết ba lớn mình chỉ là hơi nhút nhát, chứ ba lớn mình để ý ba nhỏ lắm.'
na jaemin nấu ăn rất ngon, kiểu nấu ăn mà lee donghyuck sẵn sàng ở nhà ba ngày để được ăn một bữa sườn kho của cậu nấu. về điểm này thì jisung đồng ý.
zhong chenle lại nói: 'còn chú nana thì rất hiền, dường như chú chưa bao giờ tức giận với bồ, chú còn rất quan tâm bồ nữa.'
'thật không?' park jisung nói, 'mình nghĩ
ba nhỏ tốt với tất cả mọi người.'
'không, bởi vì chú ấy luôn quan tâm đến bồ, nên bồ mới không nhận ra.' chenle nói, 'mình thấy ba nhỏ của bồ đối với bồ tốt gấp 10000 lần so với các bạn khác đó. bồ có thấy đứa nào có thể ở cạnh ba nhỏ suốt 24 giờ không? mình cũng muốn cùng ba nhỏ mình đi làm, nhưng không thể được, mình còn phải đi nhà trẻ.'
quả thực park jisung chưa từng trải qua cảm giác xa cách với ba nhỏ. mới chỉ nghĩ thôi nhóc đã đau lòng muốn chết.
'ba lớn của bồ thật sự lợi hại, chú ấy có thể làm mọi thứ, chú ấy sẽ cho bồ bất cứ thứ gì bồ muốn, chú ấy có phải là ảo thuật gia không?'
nếu lee jeno biết chenle khen mình nhiều như vậy chắn hẳn sẽ thấy rất cảm động. nhưng hiện tại ba lớn không ở đây, jisung đành thay ba lớn làm việc này. nhóc đã thật sự bị thuyết phục, nhóc cảm thấy ba lớn rất tốt. nhóc không muốn có ba nghiêm khắc như các bạn khác, ít nhất ba lớn của nhóc khi nhóc mắc lỗi cũng sẽ không mắng mỏ đánh đập nhóc. nhóc cảm thấy nhóc và ba lớn giống anh em hơn là ba con. ba lớn luôn ở sau lưng ba nhỏ dạy nhóc đủ trò, nào là bắn súng nào là lái xe mô hình. bây giờ nghĩ lại, nhóc thấy mình và ba lớn có thật nhiều sở thích giống nhau, không biết mình có phải con ruột của ba lớn không.
'cảm ơn bồ tèo,' park jisung nói với chenle, 'chú mark và chú donghyuck cũng rất tốt. mặc dù họ hay trêu mình, nhưng họ đã chăm sóc mình khi ba nhỏ nằm viện.'
hai đứa trẻ cứ thế ngồi nói chuyện, cho tới khi mặt trời lặn, đèn đường cũng sáng lên, sau đó dựa vào nhau mà ngủ, khi tỉnh dậy liền thấy vẻ mặt lo lắng của lee jeno trước mắt.
zhong chenle không tỉnh dậy, bị mark lee phát vào mông sau đó ôm dậy. mark lee vừa mới tan làm, cà vạt lỏng lẻo vẫn còn trên cổ, trông như vừa chạy thể dục về. lee donghyuck nhẹ nhàng choàng thảm lên người chenle, quay sang nói với lee jeno: 'bọn mình đi trước.'
nhóc phát hiện ra ba lớn đang cõng ba nhỏ trên lưng, ba nhỏ tựa đầu vào vai ba lớn ngủ, dường như vẫn đang lo lắng điều gì, lông mày còn nhíu chặt lại. ba lớn khẽ nói: 'tìm thấy jisung rồi', ngay lập tức vẻ mặt ba nhỏ liền thả lỏng.
lee jeno đứng quay lưng lại, dặn jisung mặc lên áo khoác hắn mang theo, nói với nhóc đi bên cạnh mình. nhóc con hối lỗi nói: 'ba lớn, con sai rồi.'
'ba cũng sai rồi' lee jeno nói: 'là ba đã không để ý tới cảm xúc của con. thực xin lỗi.'
'không phải như vậy,' nhóc đáp, 'con xin lỗi vì đã không nhận ra là ba rất yêu con.'
lee jeno khựng lại, đột nhiên bật cười. hắn nói jisung con có biết vì sao ba nhỏ của con lại tốt với người khác như vậy không?
'bởi vì chỉ khi đối tốt với người khác, thì tình yêu độc nhất vô nhị mà ba nhỏ dành cho con mới không trở thành cái gai trong mắt người khác, sẽ không khiến người khác căm ghét con. lúc còn yêu nhau ba cũng từng nghĩ giống con, nhưng rồi sau này mới phát hiện ra tình yêu của ba con thật sự rất sâu nặng, con phải tự mình trải qua mới hiểu được.'
nhóc con nói: 'con đã biết, nhưng tại sao ba lại ôm ba nhỏ chứ không ôm con?'
nhóc nghĩ tới việc chenle được ba lớn của cậu ấy ôm về nhà, còn nhóc thì bị đánh thức bắt phải đi bộ về, nhóc thật sự tức giận nha.
'từ giờ trở đi, chú ý đến bụng của ba con nhiều hơn,' lee jeno cười nói, 'con sắp có em trai – hoặc có thể là em gái.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro