Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự dưng tỉnh ngộ

6/10/2024 2:05

Tôi có học một lớp tiếng trung HSK3 cũng cuối khóa rồi, bên trung tâm có xếp cho lớp 2 buổi cuối học với người bản địa. Nay tôi mở word nội dung yêu cầu chuẩn bị trước khi đến lớp, giới thiệu bản thân, kể về một điều khiến bản thân vui, giới thiệu giáo viên dạy tiếng Trung, kể về sở thích trước khi đi ngủ, nói về người bạn muốn đi du lịch cùng.

Ừm . . . Cũng không quá khó, với vốn từ vựng ít ỏi do lười học từ mới thì tôi vẫn cảm thấy tự tin là mình làm được. Tôi nhanh chóng viết giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn dễ hiệu như tên, tuổi, trường, sở thích,... Tôi cũng không ngần ngại kiếm trên mạng một vài văn lớp 5 tả thầy sau đó copy một đoạn có vẻ phù hợp rồi chỉnh sửa lại câu từ cho na ná thầy của tôi để rồi dịch lại thành tiếng Trung. Kể về sở thích trước khi ngủ hay du lịch tôi đều nhanh chóng có thể suy nghĩ ra và làm một đoạn văn ngắn một cách nhanh chóng.

Sau khi xong tôi kiểm tra lại một lượt xem còn mục nào chua viết và tôi nhận ra là mình chua kể về điều mình thấy vui. Thật ra khi đọc đề bài tôi đã cop nguyên đoạn đề lên google dịch và đề ấy nó dịch là "Hãy kể cho tôi nghe điều gì khiến bạn hạnh phúc?" Tôi cảm thấy câu này có vẻ khó nên đã để sót lại cuối cùng.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về điều khiến tôi hạnh phúc . . . Hình như là . . .

Ừm . . . Ờ . . . Không có! Thật sự tôi không nghĩ ra được điều gì khiến tôi hạnh phúc cả

Tôi bắt đầu suy nghĩa từ những việt nhỏ nhặt, như được mua đồ mới, được ăn món ăn yêu thích, . . . thật quá tầm thường. Tôi nghĩa sang những sự kiện trọng đại như thi đỗ đại học, tốt nghiệp ra trường, tìm dduocj công việc, . . . đây cũng không phải điều tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những điều mà tôi khó có thể thực hiện như đi xem phim ở rạp được đoàn làm phim ghé thăm, được ôm và chụp ảnh với diễn viên, được nhận quà tặng của idol trong hội fan, đi ăn quán ăn của idol đúng hôm chủ đến quán, . . . Nghĩ đến thôi cũng thấy vui, . . .

Nhưng mà sao tôi lại thấy đó chưa thể được gọi là hạnh phúc nhỉ?

Buổi cuối học bài giảng tôi có thấy tin nhắn trong nhóm gia đình, bà ngoại tôi nằm trong viện, có lắp máy thở và thở rất khó khắn, môi tim ngắt lại như trúng độc. Bà ngoại tôi năm nay cũng đã hơn 85 tuổi, cái tuổi báo hiệu cuộc sống của một đời người sắp có sự chuyển biển lớn. Tuy hơi xa nhưng mọi người đưa bà tôi xuống hẳn viện tịnh để nhận được sự điều trị tốt nhất. Bác sĩ nói bà bị suy tim cấp độ 4, vì không biết gì nên tôi cũng tra qua, . . . Một người bà tuy có tuổi nhưng mọi cử chỉ, hành động, lời nói và tư duy đều vô cùng minh mẫn, mới mấy ngày trước còn đòi đi cấy ấy mà bất phải nằm im trên giường bệnh với máy thở.

. . .

Đang mải suy nghĩ về những điều tôi thấy hạnh thì mẹ tôi có gọi điện đến, bà tôi đã khỏe trở lại, không cần dung máy thở nữa, ăn uống cũng tốt, đi lại cũng ổn, gọi điện nói chuyện mà bà còn kể chuyện hài cho nghe được là thấy bà đã hồi phục đáng kể.

Tự dung khi viết đến đây tôi muốn khóc. Bà nội tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ nên tôi không có ký ức gì nhiều. Vài năm sau đó ông nội tôi cũng qua đời, do không ở gần tiếp xúc mới ông nên nói thật là luc đó tôi cũng chỉ biết là từ nay mình cũng không còn ông nội nữa. Cho đến khi tôi học cấp 2 tôi học nội trú 1 tháng chỉ được về 1 lần, ông ngoại tôi qua đời vì bệnh, ông bị bệnh nhưng vẫn giấu gia đình, ông dùng các loại thuốc giảm đau, cho đến khi thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa, bệnh viện trả bệnh nhân về với gia đình, lúc đó tôi vẫn còn tưởng rằng ông khỏi bệnh nên được xuất viện, đâu ngờ rằng đấy là lần cuối cùng tôi gặp ông.

. . .

Nhìn thấy bà ngoại khỏe mạnh, nói cười vui vẻ, ăn uống đầy đủ tự nhiên tôi hiểu ra một điều, tôi hạnh phúc khi thấy bà đã vực dậy, tôi vui về và bình an khi người thân đều khở mạnh. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi người thân tôi đều mạnh khỏe, an lành. Và đây là niềm hạnh phúc lớn nhất mà tôi đang có.

Hạnh phúc thật ra là những gì rất nhỏ bé mà ta khó có thể sờ, khó có thể thấy được nhưng nó luôn xung quanh chúng ta, bao chùng lấy chúng ta. Chỉ lầ đến khi bạn sắp mất đi bạn mới nhận ra rằng mình đã và đang có hạnh phúc. Hạnh trân trọng những người xung quanh, tĩnh lại một chút để cảm nhận mình còn may mắn hơn bao nhiêu người khác. Chấp nhận những điều bình phàm và trân trọng người xuanh quanh mình để cảm nhận sự hạnh phúc này.

Chúc cho các bạn và những người xung quanh đều khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ và đặt đạt được thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro