Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/2/2005

Hôm nay mẹ đi làm thật sớm, mẹ à. Dạo này mẹ thật bận rộn, chẳng có thời gian để chơi với con và Lisa. Con buồn lắm. Nhưng mẹ ạ, nhờ có Lisa mà con cảm thấy đỡ buồn hơn rất nhiều. Chúng con chơi tiệc trà này, chơi búp bê này,... Con còn kể cho Lisa nghe rất nhiều chuyện. Từ cái việc không thích bóng tối này, đến cái việc con sợ ở một mình này, rồi đến việc con rất ghét chuột và gián này... Thật kì lạ mẹ ạ nhưng con luôn cảm thấy Lisa có thể hiểu những gì con nói.   Đôi mắt của nó thật sự rất sống động, ánh lên những tia nhìn ấm áp. Và mẹ biết không, con đã nhìn thấy Lisa chớp mắt rồi đấy. Con biết mẹ không tin đâu nhưng thực sự là thế đấy, vì con đã nhìn thấy 2 lần rồi. Một lần vào buổi tối khi con ôm Lisa đi ngủ, và một lần khi con thấy Lisa ở chân cầu thang. Con búp bê này tuyệt thật, phải không mẹ? Con biết mà, vì quà của mẹ mua cho con bao giờ cũng tuyệt nhất. Buổi chiều, con ôm Lisa vào nhà kho chơi. Con luôn tò mò không biết trong nhà kho có gì đáng sợ mà bố mẹ cứ không muốn con vào. Nó chỉ toàn là bẫy chuột và một đống dây rợ chẳng bao giờ dùng, và cả một đống máy khoan, cắt,... mà bố dặn phải tránh xa nữa chứ. Tất cả đều bụi bặm, ẩm ướt. Thế nhưng, con luôn cảm thấy nơi đây rất kì lạ, và nhiệm vụ của con và Lisa là phải khám phá ra nó. Con ngồi trên ghế đẩu cũ, lôi mấy cái dây trong ngăn bàn ra thử xâu vòng thì nhoáng một cái đã không thấy Lisa đâu rồi. Rõ ràng là con đã để nó ngồi dưới đất mà. Thế là con đi tìm Lisa, không biết nó chạy đâu rồi nhỉ?. Con tìm Lisa ở mọi ngóc ngách của căn phòng, nhưng chẳng thấy đâu cả. Chắc là Lisa muốn chơi trò trốn tìm rồi. Giống như mấy lần trước, rõ ràng con đặt Lisa ngồi ở ghế sôpha phòng khách, thế mà một lúc sau đã không thấy đâu rồi, và lúc đi ngang qua phòng bếp thì lại thấy nó ngồi chễm chệ ở trên bậc cầu thang. Hoặc một lần khác, tối con ôm Lisa đi ngủ, sáng dậy lại chẳng thấy nó đâu, đi tìm nửa ngày trời thì lại thấy nó nằm lăn lóc ở ống thông hơi. Con chẳng hiểu nó chui vào đấy bằng cách nào. Thế là con phải gọi bố lấy hộ. Bố cứ kì cầm con mãi là tại sao lại nghịch như vậy rồi không lấy ra được. Con cố giải thích nhưng bố chẳng hiểu gì cả. Mẹ mà ở đấy, chắc chắn là mẹ sẽ tin con, đúng không ạ?  Vậy, bây giờ, Lisa trốn đâu nhỉ? Đúng lúc con đang suy nghĩ thì đèn bỗng dưng tắt phụt. Cả căn phòng kho giờ chìm vào bóng tối. Một chút tia sáng lẻ loi của buổi chiều tà hắt ra từ khe cửa giúp con định vị được lối ra. Tim con đập mạnh từng nhịp từng nhịp đến mức con còn nghe thấy. Con sợ bóng tối. Bước chân con loạng choạng tiến về phía ánh sáng. Từng bước, từng bước, từng bước một, phải cẩn thận để không bị ngã. Bỗng đột nhiên, từ góc phòng, vang lên tiếng sột soạt... sột soạt ngày càng lớn dần, rồi tiếng kêu rít của lũ chuột, và hơn cả là tiếng gào rú của máy cưa. Con sợ quá, bất chấp bóng tối mà chạy thật nhanh ra phía cửa. Bỗng đột nhiên, con vấp phải một cái gì đó cứng nhọn và ngã ra đất. Chân con bị trầy xước nhẹ. Thế nhưng, mẹ biết không, trong cái bóng tối mờ ảo đấy, một bóng hình nhỏ bé đi về phía con. Nói đúng hơn là nó đang lết, vì chân của nó có vẻ cũng có vấn đề. Từng bước, từng bước một thật chậm, hình bóng ấy ngày càng rõ dần, và không ai khác, đó chính là... Lisa. Quần áo của nó xộc xệch, đầy vết đen của dầu khô và máu khô, hình như là nó đi ra từ chỗ máy cưa của bố. Cái chân nhựa dẻo gần như bị đứt ra, trông như  kiểu nó đã lấy máy cưa tự cắt đi chân mình vậy. Con sợ hãi, đầu trống rỗng, có chăng chỉ là sự gào thét kinh hoàng trong đầu mà không thốt lên nổi. Dù mất điện nhưng con vẫn mập mờ nhìn ra khuôn mặt nó. Nó không còn là Lisa nữa rồi. Gương mặt nó xuất hiện các khe nứt sâu hoắm, chằng chịt, từ đó tuôn ra những làn máu đen thẫm, len lỏi qua các vết nứt mà chảy xuống cằm và cổ. Đôi mắt nó trắng dã, trợn ngược. Đôi môi nó giật giật nhưng vẫn hiện lên một nụ cười ma quái. Một tay nó cầm đầu con chuột, tay kia nó cầm phần thân và đuôi. Hình như con chuột cũng bị cắt đôi ra. Máu từ con chuột chảy qua kẽ tay nó, rớt xuống đất từng giọt từng giọt một. Con sợ quá, chỉ biết nhìn trân trân vào nó. Nó đi giật cục từng bước, và khi sắp gần đến chỗ con, chắc chỉ còn vài bước chân nữa, thì nó ngã khụy xuống, nằm bất động. Một mảnh giấy nhỏ bị vo tròn từ chỗ nó lăn đến gót chân con. Con vừa run vừa cầm mảnh giấy đó lên và đọc. Những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trong giấy:" Chị sợ chuột. Em giết chuột hộ chị. Sao lại sợ như thế?" Con sợ hãi cuống quýt chạy ra ngoài, nhưng một bàn tay nhỏ bé bỗng nắm chặt lấy bàn chân con. Khuôn mặt của Lisa từ từ ngẩng lên. Đó chính là Lisa của con mà. Lisa bé nhỏ mà con vẫn thường mang khi đi  chơi, mang khi đi ngủ. Đôi mắt nó ươn ướt, hình như nó khóc. Rồi tự dưng, con thấy Lisa thật tội nghiệp và đáng thương. Chỉ vì nó muốn bảo vệ con khỏi lũ chuột. Thế mà con định bỏ rơi nó. Con cảm thấy thật tệ, mẹ à. Ước gì mẹ ở đây, bây giờ, mẹ sẽ giúp con giải quyết mọi vấn đề...

" Lisa à, em chắc chắn không phải là một con búp bê bình thường đúng không? Xin lỗi em nhé!. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình nữa đâu. Chị hứa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: