【2】
Câu chuyện thứ 2: Hàng xóm nhà tôi
Chắc hẳn ở đây ai cũng đã từng bị làm phiền bởi hàng xóm đúng không? Lí do ghét hàng xóm phổ biến nhất là hàng xóm gây ra tiếng ồn rất lớn, ví dụ như hàng xóm nhà bạn hát karaoke lúc 12h đêm chẳng hạn. Chắc các bạn cũng nghĩ tôi ghét hàng xóm của mình là vì họ hát karaoke rất ồn ào ư? KHÔNG BÉ ƠI... Bởi vì lí do tôi ghét hàng xóm của mình còn nhiều hơn cơ, nói cho dễ hiểu thì lí do tôi không ưa hàng xóm của mình nhiều như dân số thế giới vậy. Có hàng ngàn, thậm chí có hành đống lí do mà tôi không thể yêu quý nổi hàng xóm của mình. Để tôi lể từng lí một cho các bạn nghe nhớ...
Lí do đầu tiên cũng là lí do mà chắc chắn bạn nào cũng gặp phải một lần rồi, đó là thằng em hàng xóm tệ nạn. Để mà miêu tả thằng em hàng xóm nhà tôi thì có nhiều từ lắm, ví dụ như là từ ăn hại, mất dạy, vô tổ chức, hỗn láo và thiểu năng. Tôi vẫn còn nhớ mang máng cái ngày đầu tiên tôi gặp em hàng xóm, hình như đó là một ngày chả có gì đặc biệt, tôi ngồi trong nhà để học nốt bài vì tối hôm đó là hạn trót rồi...Nhưng chính hôm đó tôi được gặp hiện thân của sự hamlon. Thằng em hàng xóm qua nhà tôi chơi, nó rất nghịch ngợm. Tôi đang cố gắng tập chung để học nốt bài thì nó cứ phá tôi. Dù cho tôi có nhắc nhở nó thể nào thì nó cứ nghịch...
Bốp!
Đúng rồi đấy, tôi đã tát cho nó một cú thật đau, một cú tát khiến má của nó ửng đỏ lên. Xong cái nó về nhà nó mách mẹ, nó nói là tôi bẳ nạt nó, nó nói tôi là người sai. Thôi kệ, trẻ con mà, mình nên cam chịu vậy...Quả nhiên như tôi đoán, mẹ của nó mách mẹ của tôi, mẹ tôi đã phạt tôi. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng chả có gì để nói...Hôm sau khi đang học thì nó lại phá tôi, lần này nó thể hiện một cái thái độ rất hỗn láo, nó dám chọc tôi là đồ thua cuộc. Tôi lặng lẽ cầm chiếc hộp bút cứng cáp của mình, tôi mở cửa ra...và rồi ĐẬP HỘP BÚT VÀO ĐẦU NÓ. Tôi đập rất mạnh, đập bằng tất cả lòng hận thù mà nó gây ra cho tôi...hình như tôi mạnh tay quá nên nó đã ngất xỉu, máu từ đầu của nó cứ chảy ra như hiện trường của một vụ thảm án. Dĩ nhiên là bố mẹ của thằng nhóc hàng xóm đã gọi cấp cứu và hôm đó tôi bị phạt.
Lí do tiếp theo đó là vì nhà hàng xóm của tôi CỰC KỲ ỒN ÀO. Tôi lúc nào cũng phải nghe nhà hàng xóm hát hò suốt ngày, tệ hơn nữa là hàng xóm nhà tôi còn hát đến tận 3 giờ sáng mà vẫn chưa thấy dừng luôn đó. À, quên chưa kể với mọi người, các hàng xóm của khu tôi cũng khá mệt mỏi vì cái nhà hàng xóm của tôi hát karaoke.
*Thở dài*
Trời ơi...nếu như tôi được phép tiêu diệt một ai đó thì tôi xin phép được tiêu diệt nhà hàng xóm của tôi trước...
TRỜI ƠI LÀ TRỜI!? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI NHÂN LOẠI ĐẾN MỨC SINH RA NHỮNG CON NGƯỜI SẴN SÀNG BÁN BỔ NHÂN CÁCH CHỈ ĐỂ TRA TẤN NGƯỜI KHÁC BẰNG KARAOKE VẬY??
Đó là những điều tôi muốn kể với các bạn, thật ra là còn hàng đống lí do để tôi ghét hàng xóm của mình, nhưng vì những lí do đó hơi nhạy cảm và riêng tư nên tôi xin phép không nói ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro