Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: SÁNG MẮT CHƯA

Khánh đang nằm trên giường thì bị một âm thanh chát chúa dội thẳng vào tai, tiếp sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Sáng bảnh mắt rồi, còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa. Dậy tập thể dục.

Mở mắt ra, Khánh thấy Tâm đang đứng ở đầu giường mình, tay cầm cái nồi và cái môi xới cơm gõ beng beng. Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ:

- Anh thích thì tự đi mà tập.

- Cậu có lì cũng không yên với tôi được đâu. Khôn hồn thì tự giác.

Khánh đành miễn cưỡng đánh răng rồi xỏ tạm đôi giày thể thao. Lúc này đậu mới để ý, đối phương đã ăn mặc gọn gàng ở vào thế sẵn sàng. Cả hai chạy bộ trên một con đường nhỏ vắng người qua lại. Hoài Tâm nhanh chóng bỏ xa cậu nhóc kém mình bảy tuổi một quãng xa. Anh dừng lại cười đắc thắng, cả lời nói và biểu cảm đều hiện rõ sự khiêu khích:

- Cậu trẻ hơn tôi mà yếu như sên thế. Cũng phải, tập tành thì lười. Người như cậu chắc cả đời chưa đến phòng tập gym bao giờ nhỉ.

Khánh tức lắm, cậu dùng hết sức bình sinh chạy đuổi theo muốn tẩn cho tên kia một trận nhưng bất thành. Thỉnh thoảng, có người quen đi qua tò mò tại sao ngoại hình của hai người giống nhau, cậu chỉ trả lời rằng đây là một người anh họ ở xa mới về rồi lại tiếp tục chạy đến khi không còn sức mà chạy nữa, phải dừng lại ngồi xuống một vệ cỏ ven đường thở hồng hộc. Hoài Tâm thấy thế cũng không trêu đùa nữa mà dừng lại ngồi bên cạnh. Anh hạ giọng, nói như thủ thỉ:

- Thật sự, những gì tôi làm là muốn tốt cho cậu thôi. Ai lại đi lừa chính bản thân mình cơ chứ. Có điều, chuyện của An Di, muốn làm sáng tỏ thì cần có chút tiền mới lo liệu được. Tôi cần cỡ năm mươi triệu.

Tâm nghĩ chắc chắn nghe xong con số, Khánh sẽ há hốc mồm nhưng nào ngờ, cậu chỉ khẽ gật đầu và nói bằng giọng quả quyết:

- Tôi cũng muốn cho chứng minh cho anh thấy những gì tôi nghĩ là đúng. Cô ấy tuyệt đối không phải người như thế.

Một sáng, Khánh thức dậy thì không thấy Tâm đâu. Chiếc điện thoại cùng thẻ ngân hàng của cậu cũng đã biến mất. Chỉ thấy trên bàn có mẩu giấy nhắn: "Tôi lên thành phố có chút việc. Yên tâm, trước khi trời tối tôi sẽ về". Cậu lo lắng muốn đi tìm Tâm nhưng chẳng biết anh ta đi đâu. Anh mới đến thế giới này, tới phương tiện để liên lạc cũng chẳng có. Nhỡ đâu anh ta đi luôn. Khánh lực bất tòng tâm, chỉ có thể ở nhà đợi cửa, sốt ruột đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ một tiếng bước chân cũng khiến cậu giật mình lao ra cửa để rồi chẳng gặp được người mình muốn gặp. Đến khi trời gần tối, cậu mới thấy Hoài Tâm lững thững đi về. Khánh lập tức chạy như bay ra đón và miệng liên tục hỏi xem đối phương đã đi đâu nhưng tâm chỉ cười và đưa lại chiếc điện thoại cho cậu. Đập vào mắt Khánh là tin nhắn tài khoản của cậu bị trừ mất năm mươi triệu. Mặt cậu đỏ bừng bừng, tay nắm chặt, định bụng cho người kia một nắm đấm. Trái lại, Hoài Tâm chỉ điềm tĩnh cười nhạt, gạt tay cậu ra một cách dễ dàng rồi nói với giọng thách thức:

- Ngon thì nhào vô. Cậu nghĩ cậu thắng được tôi chắc. Có não thì dùng mà suy nghĩ đi. Chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ biết.

Hoài Tâm thở dài, chán nản bỏ vào trong buồng bỏ lại một mình Khánh ngồi ở phòng khách. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra thông tin giao dịch. Tên người nhận tiền thật quen thuộc. Đây chẳng phải là tên bạn thân của An Di sao. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ mơ hồ mà kể cả khi nghe những lời đe dọa xen lẫn mỉa mai của Hoài Tâm cũng chưa từng thấy. Những suy nghĩ đan xen, những câu hỏi chưa có đáp án cũng khó mà chống lại được cơn buồn ngủ đang kéo đến. Khánh ngủ quên trên ghế sofa phòng khách. Chỉ đến khi nghe chuông điện thoại réo liên hồi, cậu mới dụi mắt. Là anh Tiến quản lý gọi.

- Lên mạng đọc tin tức đi em.

Giờ thì Khánh tỉnh hẳn. Dân mạng đang bàn tán xôn xao về đoạn ghi âm của bạn gái cậu. Khánh vội tìm nghe. Giọng nói nhẹ nhàng êm ái vang lên nhưng lại trở thành mũi dao cắt sâu vào tim cậu: "Tao đá thằng bồ cũ để quay lại với nó đó. Giờ nó vừa giàu lại vừa nổi tiếng, dại gì không bám lấy để bào. Mà được cái nó dễ lừa, tưởng tao yêu nó thật.

Hai dòng lệ nóng hổi cứ thế tuôn từ khi nào. Khánh thấy cổ họng mình nghẹn lại, nơi ngực trái nhói lên. Hóa ra, chuyện tình này từ khi bắt đầu đã chỉ là ảo tưởng của một mình cậu. Khánh đưa tay lau nước mắt, bật cười thật lớn, cười cho sự ngu ngốc của mình. Thì ra, cái An Di yêu chỉ là tiền bạc và sự nổi tiếng của cậu. Tiếng cười méo mó đánh thức Hoài Tâm. Anh vội chạy từ trong phòng ngủ ra. Nhìn vẻ mặt của Khánh, anh đoán được điều cần đến cũng đến bởi tất cả mọi thứ đều do anh sắp đặt. Ở thế giới của mình, Khánh chia tay An Di ngay từ khi cô không tôn trọng nghề nghiệp của mình. Người như thế không thể gắn bó lâu dài được. Mãi sau, khi cô và người bạn thân xích mích, tin nhắn và đoạn ghi âm được người đó công khai trên mạng để trả đũa, anh mới biết tường tận sự việc. Ở thế giới này, anh chỉ khiến cho việc đó xảy ra nhanh hơn một chút. Khánh thức tỉnh sớm ngày nào hay ngày đó. Tâm biết rằng cậu ấy sẽ tổn thương nhưng chẳng thể nào khác được. Anh ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu, nói nhỏ:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn chửi cũng thoải mái đi. Tôi nghe. Xong xuôi thì nói một lời chia tay đàng hoàng. Vụ cá cược này cậu thua. Từ giờ phải giữ đúng lời hứa nghe theo lời tôi.

Đoạn, Tâm đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa đưa cho Khánh:

- Này, uống đi. Cậu còn nhớ có dạo cậu gầy quá, fan thương nên đem tặng cả sữa, tổ yến và đồ tẩm bổ không. Hãy trân trọng họ giống như cách họ yêu thương cậu.

Khánh đặt hộp sữa đang uống dở xuống bàn, tần ngần nhìn nó một lúc lâu rồi lại nhìn chiếc cúp thủy tinh được đặt trang trọng trong tủ kính. Đó là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Khi nhận giải, nhìn xuống thấy fan mặc áo fc, tay cầm gậy cổ vũ la hét khản cả giọng, Khánh đã thấy hạnh phúc biết nhường nào.. Cậu bỗng thấy trong lòng có thêm niềm tin và dũng khí. Nhớ lại những ngày tháng một thân một mình lên thành phố học hát, Khánh tự thấy mình có lỗi với bản thân của quá khứ. Nếu người cậu gặp không phải Hoài Tâm hai mươi chín tuổi mà là Minh Khánh mười ba tuổi, chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ thất vọng bởi âm nhạc là tình yêu lớn nhất đời của nhóc, và cậu cũng vậy. Khi ấy, Khánh đã muốn cống hiến cả cuộc đời này cho âm nhạc, kể cả khi trở thành một ông lão. Ấy vậy mà, một tình yêu mù quáng đã khiến cậu lú lẫn, quên đi hết tất cả. Hoài Tâm chửi đúng lắm. Cậu mở điện thoại, bấm số gọi cho người con gái mình từng yêu hết lòng. Chưa kịp lên tiếng, cậu đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nỉ non:

- Anh nghe em giải thích. Tất cả đều là cắt ghép. Em yêu anh thật lòng mà.

Nếu là trước kia, nghe được những lời này, Khánh sẽ tin ngay không chút nghi ngờ, lập tức mủi lòng tha thứ hết mọi lỗi lầm của bạn gái thì giờ cậu chẳng còn ngu ngốc như vậy nữa. Khánh thở dài, buông một câu dứt khoát:

- Mình chia tay đi.

Câu nói vừa dứt, tiếng chửi bới xen lẫn tiếng khóc nấc của An Di lại dội vào tai cậu. Minh Khánh im lặng nghe mà không đáp một lời nào. Tới khi bạn gái cũ im lặng, cậu mới chậm rãi nói: "Anh xin lỗi" rồi cúp máy. Mong rằng, An Di sẽ tìm được người cho cô ấy tất cả mọi thứ cô ấy muốn.

Xong xuôi, Khánh đứng dậy gọi Hoài Tâm đang ở ngay gần đó:

- Anh à, em muốn nhờ anh một việc. Lát nữa em viết bài xin lỗi khán giả. Anh xem rồi sửa giúp em được không?

Tâm thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười trìu mến. Kể từ khi đến đây, lần đầu tiên Khánh thấy đối phương nở một nụ cười dễ chịu đến vậy. 

- Việc này đơn giản. Em cứ báo với quản lý. Anh ấy tự khắc có sắp xếp.

Khánh gãi đầu gãi tai, ấp úng nói như năn nỉ:

- Nhưng em muốn tự mình viết. Chuyện đến nông nỗi này là do em. Em muốn tự mình chịu trách nhiệm.

Nói là làm, cậu mở điện thoại cắm cúi gõ từng từ với vẻ nghiêm túc. Thỉnh thoảng cậu lắc đầu, chép miệng vẻ không hài lòng và cặm cụi xóa đi viết lại. Cứ thế cả giờ đồng hồ. Thành quả là một bài viết rõ ràng mạch lạc, lời lẽ chân thành. Tâm đọc kĩ lại một lượt, sửa lại đôi chút rồi gật đầu tỏ về hài lòng. Khánh gửi bài đăng cho quản lý xem và được thông qua, cho phép đăng tải trên trang fanpage chính thức.

Chỉ sau vài phút, bài đăng của Khánh đã nhận được cả ngàn lượt tương tác và những bình luận tích cực. Trong khi cậu ngồi đọc bình luận và bài viết tràn đầy tình yêu thương của các thành viên cộng đồng fan mà bùi ngùi thì Hoài Tâm đã nhanh tay dắt xe ra chợ mua, lát sau xách về cả chục túi nguyên liệu các loại. Mùi đồ ăn thơm nức lan tỏa khắp nhà khiến cái bụng đói của Khánh bắt đầu biểu tình. Cậu tắt điện thoại và bước tới bàn ăn. Thức ăn đã được dọn ra. Không chỉ thơm mà trông chúng còn bắt mắt. Anh hỏi Hoài Tâm, lòng không giấu được sự ngưỡng mộ:

- Đỉnh quá, anh học nấu ăn bao giờ thế?

- Hồi năm ngoái. Tôi thích ăn đồ ăn tự nấu hơn. Vừa đảm bảo vệ sinh lại hợp khẩu vị. Ngoài ra, tôi còn học thanh nhạc, tập gym, học lớp sáng tác và hòa âm phối khí nữa.

- Anh có nhiều thời gian thật đấy. Tôi đi diễn về là chỉ muốn ngủ thôi.

Hoài Tâm cười nhạt, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật xen lẫn mỉa mai:

- Cậu tối ngày lo yêu đương thì làm gì có thời gian, tâm trí để học. Nghe tôi, muốn làm nghề lâu dài thì học hành bài bản đi. Không có nền tảng thì khó đi xa được. Đừng để uổng phí thiên phú ông trời ưu ái cho cậu.

Khánh gật đầu, tay lùa miếng cơm vào miệng. Có người chỉ dẫn cho con đường đúng đắn khiến cậu an tâm hơn nhiều. Chắc chắn cậu sẽ học và làm nghề cho thật tốt. Không thể để lãng phí thời gian thêm nữa. Cậu chợt nhớ ra còn những demo nhạc mà cậu đã cất vào một góc từ lâu chưa xem xét kĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro