Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gặp Bất Ngờ

Hoài Tâm đã thay đồ diễn và trang điểm xong. Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bộ đồ màu trắng đính đá lấp lánh, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng khiến anh nhìn giống như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cộng thêm giọng hát ngọt ngào là kết quả của những năm tháng luyện thanh cần mẫn, các bài hát của anh dễ dàng đứng đầu các bảng xếp hạng và gặt hái vô số giải thưởng. Đã đứng trên sân khấu mười năm, diễn hàng trăm đêm lớn nhỏ nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay anh thấy lòng cứ bồn chồn không yên. Hoài Tâm tặc lưỡi, bụng bảo dạ: "Liveshow kỉ niệm mười năm ca hát, hồi hộp là chuyện thường. Rồi sẽ ổn cả thôi".

Giờ diễn đã điểm, Tâm vừa bước ra, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Đám đông khán giả hò reo. Những ánh đèn flash điện thoại lấp lánh như những biển sao cùng màu đỏ từ những cây gậy cổ vũ của những người hâm mộ trung thành khiến cho cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì lạc vào thế giới thần tiên. Khán giả lắng đọng cùng anh trong những bản tình ca ngọt ngào, hát theo và nhún nhảy khi giai điệu sôi động vang lên. Đêm đã về khuya, trời đổ mưa nhưng cũng chỉ làm tăng thêm nhiệt huyết của anh cùng mấy chục ngàn khán giả có mặt. Tới bài hát cuối cùng, cổ họng Tâm đã khàn, gió mưa khiến đôi tay anh lạnh buốt nhưng cõi lòng vô cùng ấm áp. Giọng chàng ca sỹ trẻ nghẹn ngào vì xúc động: 

- Tôi vô cùng biết ơn quý vị khán giả đã có mặt ở đây hôm nay. Không có quý vị thì không có Hoài Tâm. Dù ở bất cứ đâu, bây giờ hay bao nhiêu năm sau, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự yêu thương của mọi người.

Lời vừa dứt, đám đông như vỡ òa nhưng chỉ một lát sau, tất cả đều im bặt. Đến tiếng mưa rơi cũng không còn thấy nữa. Hoài Tâm nhìn xuống phía khán đài rồi lại nhìn người nhạc công ngồi bên cạnh vừa mới đệm đàn guitar cho mình. Tất cả đều bất động. Thời gian dường như ngừng lại. Kỳ lạ thay, Hoài Tâm nhận ra chỉ mình anh có thể di chuyển bèn tiến lại phía người nhạc công gọi to rồi lay vay nhưng đối phương không có phản ứng gì. Đúng lúc đó, Tâm sững sờ khi thấy một bà lão tóc bạc phơ đang đứng trước mặt mình. Chiếc micro nãy giờ vẫn cầm trên tay rơi phịch xuống đất, tay anh run run, âm thanh phát ra từ cổ họng chữ được chữ mất: 

 - Bà... bà là ai? Sao lại thế này?

Trái với sự lo sợ của Hoài Tâm, bà lão chỉ mỉm cười rồi nhìn bằng ánh mắt hiền từ. Bà hỏi:- Những gì cậu vừa nói có thật không? Dù ở đâu, cậu cũng sẽ cố gắng hết mình vì tình cảm của khán giả chứ?

Câu hỏi bất ngờ khiến Hoài Tâm khựng lại đôi chút nhưng rồi anh khẽ gật đầu thay lời xác nhận.

Người đàn bà mỉm cười tỏ ý hài lòng rồi khoát tay một cái. Hành loạt hình ảnh sống động như những thước phim hiện ra trước mắt Tâm. Anh thấy một người đàn ông có ngoại hình giống mình nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác xa lạ. Không nén nổi sự tò mò nữa, Tâm cất tiếng hỏi:

- Người này là ai? Tại sao nhìn giống hệt tôi?

- Là cậu, nhưng ở một thế giới khác.

Bà lão tóc trắng đáp lời, kèm theo hình ảnh là hàng loạt dòng tít trên các báo lớn về bê bối của cậu ta. Tâm đọc không sót một dòng nào, đọc đến đâu, ruột gan anh sôi lên đến đấy. Nào là lo yêu đương bỏ bê sự nghiệp, để mặc bạn gái dùng tài khoản của mình để khẩu chiến với người hâm mộ trên mạng, nào là hủy đêm diễn không rõ lí do,... Tâm nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại rủa thầm: "Tên trời đánh này, cậu làm mất mặt tôi quá". Nếu hắn mà ở trước mặt, chắc Tâm đã xong tới sống mái một trận. Anh hỏi:

- Bà ơi, chàng trai kia giờ đang ở đâu. Cháu muốn tìm cậu ta nói chuyện phải trái. Nhưng mà, để sau khi buổi biểu diễn kết thúc đã.

Lời cuối của anh vừa thốt ra, bà lão đã không thấy đâu nữa, chỉ còn tiếng trả lời vọng lại. 

- Mau đi kẻo không kịp mất. Chuyện ở đây để ta lo.

Chợt một luồng ánh sáng chói mắt phát ra, rồi ngay sau đó thế giới xung quanh chuyển một màu đen kịt. Đầu Tâm đau như búa bổ. Anh chẳng còn biết gì nữa. Lúc mở mắt ra, Hoài Tâm thấy mình đang đứng giữa một con đường vắng. Nhìn xung quanh một hồi, Tâm sửng sốt. Anh đưa tay tự véo vào má mình một cái. Cảm giác đau nhanh chóng ập tới một cách không thể chân thực hơn. Đúng vậy, dù khó tin nhưng không thể là giả được. Đây chính là con đường dẫn về nhà mình. Tâm đã đi biết bao nhiêu lần. Anh tuyệt đối không nhận nhầm. Những mà lạ quá, ngoài anh ra, chẳng có ai nữa cả. Bây giờ còn là ban ngày, hẳn sẽ đông người qua lại lắm. Nghĩ ngợi, do dự một hồi nhưng Hoài Tâm vẫn quyết định tiến về phía trước. Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại. Một cô gái tầm mười tám, mười chín tuổi đang chạy theo anh. Trên tay cô nàng cầm một bó hoa lily, mỉm cười nói với anh:

- Đây là chiếc huy hiệu đặc biệt. Nó sẽ biết mất sau vài giây nữa. Muốn về được, anh phải làm nó hiện lên lại ba lần nữa.


Chẳng hiểu sao, Hoài Tâm vô thức đưa tay nhận lấy. Bó hoa biến thành một chiếc cài áo tuyệt đẹp bay tới rồi dừng lại nơi ngực áo anh. Tâm loay hoay định tháo ra nhưng dù anh có thử mọi cách cũng chẳng thể nào gỡ ra được. 

- Nhưng tôi phải làm thế nào mới được?

Tâm chưa kịp dứt lời thì cô bé đã biến mất, chiếc cài áo cũng không còn thấy nữa. Anh tiếp tục đi bộ tới khi trước mắt là chiếc cổng sắt màu xanh lá giống y hệt ngôi nhà ở quê mà anh từng ở một thời gian dài trước khi lên thành phố theo đuổi sự nghiệp. Dù ở đây hay thế giới  của anh, ngôi nhà vẫn giống hệt nhau. Tâm bấm chuông cửa mà tay run run, toát mồ hôi lạnh. Nếu lỡ gặp Hoài Tâm ở thế giới này, anh không biết phải cư xử thế nào cho phải nữa. Anh hít một hơi thật sâu, tay vuốt vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm cố dặn lòng kìm chế không lao tới đấm cho tên kia một trận vì tội dám làm hoen ố thanh danh anh cố công gây dựng bao năm. Cuối cùng, điều Tâm lo sợ cũng thành sự thật. Từ trong nhà, một nam thanh niên bước ra. Khuôn mặt của cậu ta giống hệt anh. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy mặt nhau, cả hai đứng chôn chân tại chỗ. Quan sát kỹ, chàng trai kia ngoài gương mặt giống anh thì cử chỉ, phong thái chẳng có gì liên quan cả. Hoài Tâm ở thế giới này tóc tai bù xù, mặc một chiếc áo thun rộng lùng thùng, đi dép trên má trái có hình xăm, hai mắt thâm quầng. Tâm chúa ghét người luộm thuộm như cậu ta. Anh khẽ thở dài:

- Bê bối tới vậy luôn.

Vừa lúc người kia kịp hoàn hồn, cất tiếng hỏi:

- Anh là ai?

Hoài Tâm không trả lời mà chỉ nói:

- Hai chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.

Tâm chậm rãi bước lại chiếc bàn uống nước đặt ở chính giữa phòng đứng tần ngần rồi nói nhỏ: "Chẳng khác gì".

Hoài Tâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh rồi nhìn thẳng vào chàng trai vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nói một cách đầy nghiêm túc và trịnh trọng:

- Tôi chính là cậu! Tất nhiên là ở một thế giới khác. Nếu cậu mà sống cho tử tế thì tôi đã không phải đến đây rồi.

Hoài Tâm đã nói xong từ lâu nhưng đối phương vẫn ngồi ngây người, dường như đang chờ đợi một lời giải thích rằng tất cả những gì mình vừa nghe chỉ là trò đùa ác ý của một người lạ mặt. Ánh nhìn của cậu ta đột ngột chuyển hướng sang mu bàn tay phải của chàng trai kỳ lạ vừa mới đến rồi lại nhìn sang tay mình. Hình dạng vết sẹo cũng giống y hệt nhau. Hoài Tâm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Anh ôn tồn bảo:

- Hồi bảy tuổi, tự ý rót nước nóng để nấu mì, ai dè bị bỏng. Bác hàng xóm biết chuyện đưa vào viện. Vừa đau vừa bị mẹ mắng một trận. À, bố mẹ đâu rồi hả Tâm?

- Đừng gọi tôi là Tâm. Tôi là Khánh mà.

Hoài Tâm bất ngờ khi thấy cậu ta phản ứng mạnh khi nghe cái tên này như vậy. Đây là nghệ danh cha nuôi đặt cho anh từ ngày đầu đi hát. Anh rất thích nó nên khi thấy một phiên bản khác của mình lại ghét bỏ nghệ danh ấy đến mức đổi sang dùng tên thật và không muốn nhắc đến, anh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng dịu giọng:

- Được rồi Khánh, bình tĩnh kể cho tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì.

Tâm hỏi, cái gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá cùng một điếu thuốc còn đang cháy dở vô tình đập vào mắt anh. Cả cuộc đời, tâm chưa từng hút một điếu thuốc nào. Anh tuyệt đối không thể để giọng hát bị ảnh hưởng. Tâm tuân theo một chế độ kiêng khem nghiêm ngặt và tập thể dục thường xuyên để duy trì chất giọng cũng như thể lực. Vậy mà nhìn xem, tên Khánh chết tiệt kia đang làm gì với anh... à với bản thân hẳn thế kia. Thật mất mặt quá mà.

Khánh trầm tư giây lát rồi kể lại những chuyện đã xảy ra bằng giọng trầm khàn, đều đểu. Tóm tắt một cách dễ hiểu như sau: Cậu ta để bạn gái dùng tài khoản của mình đấu khẩu với người hâm mộ, hủy đêm diễn mà không có một lời giải thích rõ ràng. Kết thúc câu chuyện là lời than thở:

- Hôm qua, em mới cãi nhau với An Di xong. Cô ấy giận không thèm trả lời tin nhắn của em nữa.

Hoài Tâm thầm nghĩ nói chuyện với một đứa đầu óc chỉ có yêu đương như nó chỉ có tức chết. Anh nhớ lại, hồi anh 22 tuổi, chuyện này cũng đã xảy ra, chỉ khác là An Di dùng tài khoản cá nhân của mình để cãi nhau tay đôi với người hâm mộ. Hồi đó, may mắn dù bố nuôi giận nhưng ông vẫn gọi điện an ủi anh, còn có anh Bin và những người bạn tốt bên cạnh cố vấn cách xử lý khủng hoảng. Vậy mà ở thế giới này, anh của năm 22 tuổi lại chẳng có ai. Hoài Tâm chép miệng, nghĩ bụng: "Mình đành phải ra tay vậy".

Anh hít một hơi thật sâu, nói một tràng dài như đang đọc rap:

- Đồ điên, việc cậu cần lo bây giờ là xoa dịu sự phẫn nộ của khán giả, tu chí sự nghiệp chứ không phải suy nghĩ điều vặt vãnh như cách dỗ dành bạn gái đâu. Không còn là Hoài Tâm nên cũng mất luôn cái tâm làm nghề rồi phải không? Cậu tưởng cô ta yêu cậu thật lòng chắc. Thứ An Di yêu là danh tiếng và tiền bạc của cậu thôi.

Nghe thế, Khánh đang ngồi câm lặng bỗng đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng đưa tay túm lấy cổ áo Tâm nhưng anh chỉ cười nhạt rồi gỡ tay cậu ta ra một cách dễ dàng:

- Tôi đã nói tôi chính là cậu mà. Tôi biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ. Hay là cá cược đi. Trong một tuần, anh đây sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì tôi nói là đúng. Nếu tôi thua, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Còn nếu tôi thắng, chuyện sau này cậu phải nghe theo lời tôi.

Nghe vậy, lòng Khánh dịu xuống. Cậu luôn tin tưởng người mình yêu, đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để tên phiền phức này không bám theo mình nữa. Tội gì không thử một lần. Khánh gật đầu nói:

- Được, tôi đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro