Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Thứ 1: Sự Đố Kỵ của Tình Bạn

Nhật Ký Thứ 1: Sự Đố Kỵ Của Tình Bạn.

Tuyên Cơ nhìn về phía Đông Nguyệt. Đông Nguyệt khẽ cười, cô híp mắt giảo hoạt nhìn Tuyên Cơ.

“Tôi rất thích sự đố kỵ của cô....” Đông Nguyệt thu hồi nụ cười lại, cô bình tĩnh nhìn Tuyên Cơ: “Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cô, nhưng đổi lại....”

“Tôi sẽ lấy đi sự may mắn của cô, cô có muốn tiếp tục cuộc giao dịch này không?” Đông Nguyệt chống cằm cười híp mắt.

Tuyên Cơ hơi do dự, nhưng giây sau cô đã bị sự đố kỵ làm mờ mắt, “Tôi tiếp tục!”

Đông Nguyệt búng tay một cái, cô cong môi cười càng thêm giảo hoạt, Đông Nguyệt hơi nhích tới gần Tuyên Cơ, cô giơ tay lên: “Giao dịch thành công.”

“Giao dịch thành công.” Tuyên Cơ bắt lấy tay Đông Nguyệt, trong mắt nồng đậm tham lam lẫn đố kỵ.

Bằng mắt thường có thể thấy, hai tay của Đông Nguyệt và Tuyên Cơ bốc lên ngọn lửa màu xanh, nhưng nó lại  không gây tổn thương cho hai người, trong ánh mắt kinh ngạc của Tuyên Cơ, ngọn lửa màu xanh từ từ trở thành một quả cầu màu xanh, bên trong có rất nhiều ánh sáng tựa như đom đóm ở bên trong quả cầu.

“Cảm ơn đã giao dịch.” Đông Nguyệt mỉm cười, lúc này Tuyên Cơ bỗng dưng biến mất.

Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, tiếng náo nhiệt vang lên, bên ngoài cũng không còn là không gian vô tận nữa, mà trở lại bình thường.

Cẩm Sắt đi đến chỗ Đông Nguyệt, cô nhìn quả cầu ánh sáng xanh lơ lửng trên tay Đông Nguyệt, thở dài nói: “Thật là... Cô ta không cố gắng, vậy thì làm sao mà có kết quả như mong muốn? Còn nữa, tình yêu cũng có thể tìm người khác để yêu.... Chỉ vì một người mà lại phá hủy mối quan hệ bạn bè.”

Đông Nguyệt chống cằm nhìn quả cầu trên tay lơ lửng lấp loé tia sáng, cô lười biếng nói: “Linh hồn của cô ta quá bẩn thỉu bị sự đố kỵ của bản thân làm cho mờ mắt, hãm hại người bạn thân của mình để lấy được cuộc sống của người khác...”

“Nhưng tại sao cậu lại lấy đi sự may mắn của cô ta?” Thời Niên chen vào nói.

Đông Nguyệt nhướng mày, xoay người cầm quả cầu quăng vào trong gương tủ kính, quả cầu xuyên vào trong gương rồi biến mất.

Đông Nguyệt nói: “Cô ta có được vận mệnh của người khác, tôi lấy đi tất cả sự may mắn của cô ta... Không phải là quá công bằng hay sao?”

Thời Niên và Cẩm Sắt vẫn chưa rõ ràng, lúc này Phong Vũ mới lên tiếng: “Ý của Đông Nguyệt là, cô ta có vận mệnh nhưng sẽ không có may mắn, cho nên vận mệnh cô ta cướp được cũng chỉ là một vận mệnh xui xẻo mà thôi.”

“Ồ.... Vậy vận mệnh của cô gái Mạc Dao kia thì sao?” Cẩm Sắt hỏi.

Đông Nguyệt cười tít mắt: “Tất nhiên vận mệnh của Mạc Dao vẫn bình thường.”

“Khoan đã, đừng nói cậu phá lệ không lấy vận mệnh của Mạc Dao?” Thời Niên há hốc mồm ngạc nhiên.

Đông Nguyệt trừng Thời Niên: “Tôi đời nào tốt bụng như thế? Tất nhiên là tôi sẽ đổi vận mệnh của cô ấy với Tuyên Cơ, vận mệnh của Tuyên Cơ sẽ chuyển qua là vận mệnh của cô ấy, Tuyên Cơ không có sự may mắn, vậy thì có mệnh tốt cũng chẳng làm được cái tích sự gì...”

Cho nên dù Tuyên Cơ có vận mệnh của Mạc Dao thì cũng công cốc khi không có may mắn.

Và Mạc Dao có vận mệnh của Tuyên Cơ nhưng may mắn của cô sẽ khiến cô hiện tại và tương lai không xảy ra việc gì, đôi lúc sẽ có chút rắc rối mà thôi.

“Được rồi, tớ phải đi xem xem người giao dịch của mình như thế nào.” Đông Nguyệt tháo tạp dề xuống, cô bước ra khỏi quầy rồi nhấc chân rời khỏi quán.

Tuyên Cơ lúc này mở mắt ra liền thấy bản thân đang ở trong phòng học.

“Tuyên Cơ! Chủ nhiệm sắp vào rồi, cậu mau dậy đi!” Một giọng nói dịu dàng cất lên.

Tuyên Cơ ngẩng đầu mịt mờ nhìn sang, chính là Mạc Dao. Mạc Dao có một mái tóc dài màu đen, đôi mắt to tròn biết nói, gương mặt dịu dàng hiền thục, khiến người sinh ra hảo cảm.

“Mạc... Mạc Dao?” Tuyên Cơ cau mày.

“Sao vậy? Cậu còn chưa tỉnh ngủ à, lát nữa chủ nhiệm vào thấy cậu ngủ gật trên bàn thì sẽ bắt cậu ra ngoài hành lang đứng ngay!” Mạc Dao nói, cô dịu dàng cười, lo lắng cho Tuyên Cơ.

Lúc này, tất cả sự việc lúc nãy.... Đều là sự thật?

Tuyên Cơ bất tri bất giác nhìn xuống bàn tay mà cô dùng để bắt tay với cô gái bí ẩn kia, Tuyên Cơ lúc này ngạc nhiên trên mu bàn tay có khắc chữ M.

Vậy tất cả đều là sự thật?

Mình và Mạc Dao đã đổi vận mệnh cho nhau?

Tuyên Cơ vừa vui mừng vừa kinh ngạc, cô lúc này nhìn sang Mạc Dao đang đọc sách, Mạc Dao cảm nhận được ánh mắt của Tuyên Cơ, liền ngẩng đầu híp mắt cười dịu dàng.

Tuyên Cơ cũng cười với cô, nhưng nụ cười này lại mang theo ẩn ý khác.

Giờ ra chơi.

“Mạc Dao bạn trai cậu đến tìm kìa!” Nam sinh trong lớp hô lên.

Mạc Dao nghe vậy, hai má liền đỏ lên, ngượng ngùng đứng dậy, cô ấy vòng qua Tuyên Cơ định đi. Tuyên Cơ cười lạnh, cô để chân ra, Mạc Dao vấp phải chân Tuyên Cơ.

“A—” Mạc Dao nhắm chặt mắt lại, tưởng chừng sẽ đau, nhưng giây sau cô không cảm thấy một chút đau nào, Mạc Dao mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một người nam sinh.

Nam sinh ôm lấy cô, anh có một gương mặt ôn nhu dịu dàng, anh cúi đầu nhìn thiếu nữ đỏ mặt trong lòng, cười hỏi: “Em không sao chứ?”

“Em... Em...” Mạc Dao giật mình liền tránh khỏi người nam sinh: “Học, học trưởng.”

“Là bạn trai.” Học trưởng sửa lại cách xưng hô vừa Mạc Dao, anh cười càng thêm dịu dàng.

Tuyên Cơ nhìn bọn họ ân ái, cả người liền âm trầm, Tuyên Cơ siết chặt tay mình, cô ta đứng dậy, giơ tay ra: “Học trưởng... Chào anh.”

Học trưởng nhìn thiếu nữ đưa tay ra, anh hơi nheo mắt lại, bắt tay Tuyên Cơ, cười lịch sự: “Chào em.”

“Đây, đây là Tuyên Cơ, cô ấy là bạn của em.” Mạc Dao hoàn hồn nói.

Học trưởng nhìn Mạc Dao, anh cười: “Ừ, em có muốn đi ăn với anh không?”

Tuyên Cơ không để Mạc Dao trả lời đã chen vào, cô ta khoác vai Mạc Dao, cười nói: “Lát nữa Mạc Dao và em phải đi chơi với nhau, thật xin lỗi.”

Học trưởng không nhìn Tuyên Cơ, anh nhìn Mạc Dao, vẫn mỉm cười giống như đang chờ câu trả lời của Mạc Dao.

Có sao?

Mạc Dao nghe vậy, hơi cau mày, nhưng vẫn nói: “Thật, thật xin lỗi, em và cô ấy đã hẹn nhau... Để ngày mai đi?”

“Vậy cũng được.” Học trưởng cũng không giận, anh nói: “Vậy ngày mai gặp.”

Tuyên Cơ: “Vậy tạm biệt học trưởng!”

Học trưởng thật sâu liếc nhìn Tuyên Cơ, sau đó dời tầm mắt ra khỏi lớp học, Tuyên Cơ chờ học trưởng rời khỏi, cô ta buông Mạc Dao ra, cười lạnh.

“Mạc Dao cô có biết tôi rất thích học trưởng không?” Tuyên Cơ cười lạnh hỏi.

Mạc Dao kinh ngạc: “Cái gì? Cậu thích.... Tớ thật sự không biết... Tuyên Cơ, Tớ——”

“Đừng giả vờ nữa.” Tuyên Cơ lạnh lùng đánh gãy, cô ta chỉ vào Mạc Dao, “Cậu biết tôi thích học trưởng, cho nên mới câu dẫn học trưởng, cậu đừng có làm ra cái vẻ ngây thơ không biết gì, tôi thật kinh tởm cậu.”

Mạc Dao hoảng hốt, “Tuyên, Tuyên Cơ nghe tớ nói, tớ thật sự không hề biết cậu thích——”

“Cậu là đồ bạch liên hoa, cậu cướp người tôi thích, sau đó lại nói là không phải ư? Mạc Dao, tôi thật kinh tởm cậu, đừng giả vờ mình ngây thơ vô tội, những việc cậu làm đều khiến tôi muốn kinh tởm cậu.”

Tuyên Cơ lạnh lùng nói, cô ta dùng lực mạnh đẩy Mạc Dao té xuống đất, cô ta nói: “Từ đây về sau, tôi với cậu không còn là bạn bè gì nữa!”

“Mạc Dao!”

“Tuyên Cơ cậu làm gì vậy!?”

Mọi người trong lớp đều bị sự việc này làm sững sờ, lúc này mới có người chạy tới đỡ Mạc Dao lên, mọi người cau mày nhìn Tuyên Cơ.

Bọn họ thật sự kinh ngạc ok?

Trong lớp ai ai cũng biết hai người này thân như chị em dính như keo dán.

Nhưng tại sao lại cãi nhau vậy?

Không phải lúc nãy cũng cười đùa sao??

“Tuyên Cơ cậu hãy nghe tôi giải thích đi!” Mạc Dao ôm cánh tay bị trầy xước, cô lo lắng nói.

Tuyên Cơ: “Tôi không muốn nghe cậu giải thích lần nào nữa! Từ đây về sau tôi và cậu không còn là bạn nữa!”

“Tuyên Cơ cậu hãy nghe tớ giải thích đi!” Mạc Dao giãy khỏi tay bạn học, muốn đuổi theo Tuyên Cơ chạy ra khỏi lớp, nhưng lại bị những bạn học khác kéo lại.

“Tuyên Cơ có chuyện gì vậy?”

“Ừ, tự nhiên hai người cãi nhau rồi đòi tuyệt giao luôn...”

“Hồi nãy bọn họ còn cười đùa mà, sao giờ....”

“Mạc Dao có chuyện gì giữa các cậu thế?”

Mạc Dao cả người thất thần nhìn chỗ Tuyên Cơ rời đi, tựa như không nghe thấy lời nói xung quanh.

Mà ở trên cành cây ngoài cửa sổ, một thiếu nữ ngồi dựa trên thân cây, tay cầm một cuốn sách màu đen, ánh mắt hờ hững nhìn sự việc trong phòng học.

Mà quyển sách trên tay cô, bên trong trống không, lúc này từ từ xuất hiện một dòng chữ —— Ngày 15 tháng 1: Tuyên Cơ.

Đông Nguyệt khép cuốn sách lại, thở dài: “Trở mặt cũng nhanh thiệt...”

Đông Nguyệt nghiêng đầu thật sâu liếc nhìn Mạc Dao, giọng nói lãnh đạm: “Một con cừu non bị bạn bè xa lánh, con cừu non ấy sẽ làm gì tiếp theo - đây?”

Vài ngày sau đó, mọi người trong trường đều biết Tuyên Cơ tuyệt giao với Mạc Dao.

Tuyên Cơ rêu rao khắp nơi rằng Mạc Dao là đồ giả tạo bạch liên hoa, sự việc này không biết chừng nào mới kết thúc đây?

Tuyên Cơ lúc này đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về, nhưng cô lại cau mày từ trong hộp bàn lấy ra một.... Cái xác chuột chết?

“Á——” Tuyên Cơ sợ hãi hét chói tai quăng cái xác chuột lên bàn, lúc này trong lớp học đã không còn người, ai ai cũng về hết, chỉ còn lại Tuyên Cơ.

“Ai... Ai bỏ xác chuột vào ngăn bàn của mình?” Tuyên Cơ mặt trắng bệch, lắp bắp nói.

Tuyên Cơ nhanh chóng lấy sách vở rồi đeo cặp chạy ra khỏi lớp học. Tuyên Cơ chạy một lúc rồi thở hổn hển dừng lại ở cầu thang.

“Con mẹ nó, mấy ngày nay sao xui xẻo vậy nè!?” Tuyên Cơ tức giận nói.

Ngày hôm kia thì bị bạn học vu oan ăn cắp tài liệu, rồi mới hôm qua bị người nào đó nhốt vào nhà vệ sinh đến hết buổi chiều bà lao công đi ngang mở cửa. . .

Còn lúc này thì lại có chuột chết trong ngăn bàn.

“Cái gì mà xui xẻo vậy nè!!!” Tuyên Cơ trút giận vào lan can, cô ta dùng chân đá vào thành lan can, sau đó rồi la ể oải ôm chân nhảy cẫng.

Tuyên Cơ buồn bực nhấc chân bước xuống cầu thang, lúc này mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tuyên Cơ, ở cửa sổ trời gần sụp tối, Tuyên Cơ đi xuống.

Tuyên Cơ vẫn đang bực dọc vì mấy ngày nay, nên không nhìn đường, bước chân bước hụt, cả người té xuống cầu thang.

“Á á á——”

Tiếng la chói tai ở trên cầu thang, Tuyên Cơ cả người ngã ra phía trước, theo phản xạ bắt lấy thành lan can, cho nên không té xổng xuống dưới lầu, mà chỉ té vài bật thang.

“Ui, ui da... Đau quá... Chân của tôi!” Tuyên Cơ nhìn cổ chân mình bị sưng bầm tím, cô ta trợn mắt.

Tuyên Cơ nhìn xung quanh không có ai, lúc này chật vật không chịu nổi nhưng cũng đành phải đứng dậy để bước đi xuống lầu. Tuyên Cơ ra khỏi trường, thở ra một hơi, cố gắng nhịn đau bước đi về nhà.

Trên đường về xe chạy ngang, bánh xe chạy ngang vũng nước làm bắn lên người Tuyên Cơ, quần áo ướt ướt dính dính bẩn, cả người càng chật vật.

Rồi đi quẹo qua khúc cua thì lại bị chó dữ sủa hù doạ mặt trắng bệch. Tuyên Cơ không biết hôm nay mình tại sao lại xui xẻo như vậy, cô ta không nhớ bản thân mình đã giao dịch sự may mắn nên hiện tại xui xẻo ập đến.

Chưa đến nước phải lấy đi mạng sống mà thôi...

Tuyên Cơ nhìn sắp tới nhà rồi thì một bà lão đi ngang qua khẽ la lên: “Cô gái cẩn thận!”

Tuyên Cơ nghe vậy khựng lại, chưa kịp phản ứng thì một cái chậu cây từ trên rớt xuống trước mặt cô ta.

“Trời ơi ai lại đi để chậu cây ở ngoài, lỡ rớt rồi bể đầu thì tính sao đây!?” Bà lão chửi rủa.

Tuyên Cơ giống như không nghe thấy gì, cô ta há hốc mồm nhìn chậu cây nát tan tành dưới đất, nếu... Nếu cô ta không dừng lại kịp, thì có lẽ... Chậu cây này đã đập vào người cô ta.

“Không, không được rồi...”

Tuyên Cơ ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không đúng, cô ta phải quay trở lại nơi kia tìm cô gái đó hỏi cho ra lẽ mới được!

Magic Club.

Trời đã tối, nhưng trong con hẻm lớn rất đông khách, lại không tối tăm. Tuyên Cơ vừa đi vào hẻm, vừa e dè nhìn xung quanh.

Nơi này thật rất giống với quán Bar, xung quanh có nhiều người ngồi nói chuyện vui vẻ.

Tuyên Cơ đứng trước cửa, do dự không biết có nên đi vào hay không, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô ta.

“A!” Tuyên Cơ giật mình hét toáng lên, xoay người qua nhìn ra phía sau, nhưng rất nhanh kinh ngạc.

Thời Niên móc móc lỗ tai, mày cau chặt nhìn Tuyên Cơ: “Cô bé, đừng cản đường mọi người đi vào chứ? Em có vào hay không?”

Tuyên Cơ nhìn người này trông rất quen, là thiếu niên lần trước, Tuyên Cơ nghe Thời Niên nói vậy, hơi xấu hổ xin lỗi rồi mở cửa bước vào.

“Ling ding——”

Vừa bước vào, xung quanh liền yên tĩnh lại tựa như bị ngưng động, Thời Niên trợn mắt quay người nhìn ra sau, chỉ thấy bên ngoài là một không gian vô tận đầy dãy vì sao.

Tuyên Cơ thận trọng bước vào nhìn xung quanh tìm thân ảnh thiếu nữ.

“Ai đến nữa vậy?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Thời Niên ngẩng đầu nhìn Cẩm Sắt gần đó cũng đang buồn cười nhìn ra ngoài, anh nói: “Người giao dịch, cậu bảo Đông Nguyệt đi ra đón tiếp đi.”

Mà vừa dứt lời, một tiếng động "cạch" cả ba nhìn sang, một cánh cửa cổ xưa được mở ra, một thân hình thiếu nữ bước ra, bên cạnh còn có một người chàng trai.

Bọn họ ôm một chồng sách bước ra, Đông Nguyệt nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều ngưng động lại, cô giật giật khoé môi, bỏ sách lên quầy bar.

Cô ngẩng đầu nhìn Tuyên Cơ: “Tuyên Cơ, có chuyện gì sao?”

“Là cô! Ừm thì.... Cô nói là sẽ hoán đổi vận mệnh của tôi và Mạc Dao, nhưng tại sao mấy ngày nay tôi rất xui xẻo, luôn gặp chuyện gì đâu không, còn Mạc Dao thì vẫn bình an vô sự.”

Tuyên Cơ bước tới trước quầy, cô ta đập tay lên bàn, “Cô có thể nói cho tôi biết, bọn tôi đã hoán đổi vận mệnh cho nhau, nhưng tại sao Mạc Dao không có chuyện gì còn tôi thì lại có chuyện!?”

Đông Nguyệt móc lỗ tai, cô hờ hững nhìn chồng sách trên bàn, Phong Vũ nói thay Đông Nguyệt: “Tuyên Cơ tiểu thư, đúng là cô và Mạc Dao đổi vận mệnh cho nhau, nhưng vì sao cô gặp chuyện không may, là bởi vì cô đã dùng sự may mắn của mình để giao dịch.”

Tuyên Cơ ngẩn ra.

“Giao dịch của chúng ta, cô đưa tôi sự  may mắn của cô, tôi giúp cô đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của Mạc Dao rất tốt, nhưng cô không có may mắn thì dù mệnh tốt đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ đi, còn Mạc Dao có vận mệnh của cô, nhưng không mất đi sự may mắn nên cô ấy sẽ không sao.”

Đông Nguyệt lạnh lùng nói: “Không phải là rất công bằng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro