Tôi...từng chỉ là một người qua đường!
Trước khi thi tự nhiên muốn gõ mấy dòng này :))
--------------------------------------------------------------------
Tôi-Diệp Tử Hạ, bắt đầu làm TDT từ ngày 3 tháng 7 năm 2015, tính tới bây giờ cũng được khoảng 10 tháng rồi!
Thật ra, khi tôi biết đến TFBOYS, biết đến các anh là từ khi các anh mới thành lập cơ, nhưng đến gần 2 năm sau, tôi mới bắt đầu thích các anh.
Thực sự lúc đó khi biết các anh, tôi đã nghĩ...ừ thì lúc đó tôi đã nghĩ rằng: "Chỉ là bọn Tàu Khựa thôi mà, quan tâm chi cho mệt!" Tôi đã từng nghĩ như thế đấy... Nhưng không ngờ, bây giờ các anh đã trờ thành một phần không nhỏ trong trái tim tôi :))
Lúc trước khi trở thành TDT, tôi chỉ là một con bé chỉ biết học, học và học và cũng có một thời gian, tôi rất hư đốn: trốn học đi chơi, đi chơi tới tận trời tối mới chịu về nhà, ba mẹ mắng thì im lặng nghe chửi và đi chơi tiếp, thấy tôi hư đốn lắm phải không? Tuy những việc đi chơi đó không ảnh hưởng gì lắm đến việc học của tôi, nhưng tôi cảm thấy khoảng thời gian đó rất không hay.
Vì các anh,
Lần đầu tiên, tôi mới biết yêu xa nó đau đớn cỡ nào...
Lần đầu tiên, tôi ngồi trước màn hình máy tính mà khóc vì một người chưa gặp mặt lần nào...
Lần đầu tiên, tôi tự nhiên cười như một con điên trước máy tính khi thấy các anh làm hành động dễ thương gì đó...
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi những con người chưa gặp nhận được một giải thưởng nào đó...
Lần đầu tiên, tim tôi đau, mắt rơi lệ vì các anh phải tập luyện vất vả...
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy TQ không đáng ghét như tôi nghĩ...
Lần đầu tiên, tôi yêu người khác mà không phải gia đình tôi sâu đậm như vậy...
Lần đầu tiên.....
Các anh đã tạo cho tôi rất nhiều cái lần đầu tiên
Từ khi hâm mộ các anh, tôi chẳng còn lêu lỏng đi chơi, tôi chăm chú vào việc học hơn trước, vì tôi biết, khi học xong, mở máy tính lên có thể nhìn thấy các anh.
Tôi còn nhớ như in lần tôi xem show "Thử thách bất khả thi" khi nhìn thấy Đại Ca ngã xuống, tôi khóc như mưa, có phải ngốc lắm không? :))
Mỗi lần tôi kể cho các bạn nghe về các anh, họ lại nhìn nhìn rồi thôi, có người còn nói này nói nọ. Tôi chỉ nói một câu:"Tụi mày không biết gì về họ thì đừng nói, đừng có dùng cụm từ 'nhìn là biết' nói người khác." Thế là chúng nó im :))
Tôi từng kể cho lũ bạn thân nghe về việc tôi xem vid về các anh rồi khóc, tụi nó nói tôi ngốc, nói tôi khùng, ừ thì tôi khùng, tôi thật khùng vì yêu đơn phương một người mà không cần đáp lại...
Chỉ mới gần đây thôi, tôi xem những tấm hình về sự trưởng thành của các anh, tôi ôm mặt mà khóc, thực sự tôi không muốn các anh lớn, tôi sợ nhìn thấy ngón áp út của các anh phát sáng...
Tôi đã từng rất mù về công nghệ, nhưng vì các anh, tôi có thể dành ra biết bao nhiêu thời gian để học des hình, làm vid, lập weibo,...
Tôi đã từng làm một bức quotes, nguyên văn trên đó ghi: "Nếu thực sự có kiếp sau, em chỉ mong các anh sẽ là những người bình thường, không phải là ca sĩ hay thần tượng của một ai cả. Thực sự, em muốn ích kỷ một lần. Biết tại sao không? Là bởi vì có người từng nói: Kiếp trước quay đầu nhìn nhau 500 lần, kiếp này mới có cơ hội nhìn nhau một lần. Kiếp này, em đã nhìn các anh nhiều lần như vậy, chỉ mong rằng kiếp sau, khi khẽ quay đầu lại, có thể nhìn thấy bóng lưng các anh! :)))"
Thật sự đây là nỗi lòng của tôi, tự dưng một ngày, nghĩ tới việc chết đi, rồi không được nhìn thấy các anh nữa, nên mới ghi ra dòng cảm xúc này... Tự dưng muốn ích kỷ một lần, thế thôi...
Tôi cảm thấy tôi ngốc lắm, chấp nhận yêu đơn phương một người nhiều năm như vậy, không cần nhận lại. cũng không cần người đó biết mình là ai. :))
Đối với tôi mà nói, các anh ở bên nhau là bức họa đẹp nhất!
Gõ những dòng này lên, giống như là nhật ký, để lúc lớn lên rồi, khi đọc lại, có thể nhớ lại rằng: À! Thì ra thanh xuân của tôi đã trải qua như vậy đấy. Các anh chính là thanh xuân của tôi :)))
Nói chớ type nhiêu đây thôi để còn đi học bài, sắp thi rồi còn gì :))
-Ngày 1 tháng 5 năm 2016-
~Diệp Tử Hạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro