Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ nhất: Băng tan


"If this night is not forever... At least we're still together... Đây là bài hát do thính giả có số điện thoại cuối là xxxx gửi đến người yêu của mình với lời nhắn: Anh yêu, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng mình-- Xin tạm thời cắt ngang chương trình ca nhạc theo yêu cầu để thông báo về một điểm kẹt xe trên đường-"

Với tay tắt đài Radio, tôi nhẹ nhàng đánh tay lái đưa xe vào trong hầm. Bên ngoài, trời đã sụp tối dù chỉ mới hơn 5 giờ 30 phút, quả là dân gian không sai khi có câu "Ngày tháng 10 chưa cười đã tối". Tôi còn chưa kịp soi miếng rau cảm giác còn dính trên răng thì đã không còn thấy rõ mình trong kiếng xe. Thu dọn xong đồ đạc, tôi bấm khoá xe rồi vào thang máy trở lên nhà như thường lệ.

Giờ này có lẽ Huy vẫn đi làm chưa về, tôi vừa đi vừa tính xem sẽ rã đông món gì trước, còn thời gian thì sẽ tranh thủ đem mấy bộ đồ ra giặt phơi. Chìa khoá vừa tra vào ổ, cánh cửa nhà đột ngột bật mở ra khiến tôi giật mình suýt nhảy ra ngoài hành lang.

"Mừng em về!" Gương mặt hớn ha hớn hở của Huy khiến thần kinh tôi tỉnh lại. Tôi đảo mắt một vòng rồi đẩy hắn sang bên, bước vào trong.

"Mấy tuổi rồi còn chơi trò đó?" Tôi tháo giày cho lên kệ, không ngăn được bản thân càu nhàu. "May mà cậu không chơi trò bịt mắt sau lưng, không thì chết với tôi."

"... Anh cảm thấy may mắn khi mình không đem cái bánh kem ra đó. Linh cảm cho biết anh đã may mắn tránh khỏi việc bị ụp bánh vào mặt." Hắn lẩm bẩm, khoá cửa nhà rồi trở vào bếp.

"Sao hôm nay về sớm vậy? Còn chuẩn bị đồ-... What? Con lợn gợi tình (clgt)?" Tôi xoay người về phía hắn, vừa lúc chứng kiến cảnh Huy cầm bật lửa châm hai cây nến trên bàn ăn được trải khăn trắng tươm tất, còn được bày ly rượu và một lọ cắm hoa hồng hệt như trong nhà hàng sang trọng.

"Anh biết mình trang trí không được như người ta, nhưng anh muốn tổ chức ở nhà hơn là ra nhà hàng."

"Ồ... Rất công phu." Tôi bước lại gần, nhìn cách bày trí đẹp mắt và bắt đầu nghe được mùi thơm của hành tỏi ướp nước tương. Chắc là có món bò xào hay giống vậy đây.

"Em thích đúng không?" Trên mặt tên con trai hiện ra nụ cười tươi không thấy mặt trời.

"Ừ, thích. Nhưng mà... dịp gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa nới lỏng cà vạt, định vào phòng thì đột ngột nghe "Cạch" một tiếng, xoay lại thì thấy hắn vừa làm rơi cái chén đựng nước tương.

Hắn giật mình, cúi xuống lụm cái chén, nhưng không trả lời tôi. Có cái gì đó khiến tối hôm nay bắt đầu trở nên kì lạ.

"Sao vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật cậu, cũng đâu phải ngày đầu tiên cậu xin được việc làm?" Dù có vô tâm nhưng mấy ngày kỉ niệm này luôn được tôi ghi chú vào điện thoại nhắc nhở mấy lần, muốn quên cũng không được đấy chứ.

"... Hôm nay kỉ niệm 9 năm chúng ta hẹn hò." Với tay lấy cái khăn lau trên dàn bếp, hắn đáp bằng một giọng trầm trầm.

"Gì? Nhớ lộn rồi ku." Tôi giật mình lôi điện thoại ra kiểm tra. "Phải là ngày 2 tháng 6 chứ. Tôi có lưu đàng hoàng nè." Rồi chìa điện thoại về phía hắn.

"... Ừ."

"Kỉ niệm 1 năm quen nhau cũng lộn cho được! Cái thằng n-... Mà, cậu cũng nói sai rồi, gì mà 9 năm?" Thêm một lần nữa, tôi nhận ra điểm bất hợp lý trong lời nói của hắn.

"... Ngày 2 tháng 11, 9 năm về trước..." Hắn cúi đầu, đi lại bên tủ lạnh, mở tủ lôi ra một... chiếc giày. "Em còn nhớ cái này không?"

"... Tối nay tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì có nguyên liệu trong cái tủ lạnh này nữa." Nhìn xong độ cũ và bám bẩn của chiếc giày khiến bao tử tôi nhộn cả lên. Nghĩ sao mà lại bỏ một chiếc giày vừa cũ vừa bẩn vào tủ lạnh? Muốn viêm đường ruột rồi ăn Noel trong bệnh viện luôn hả?

Hắn lắc đầu. "Nó là bánh kem. Được làm mô phỏng lại thôi. Em nhìn kĩ đi." Rồi đưa tay quệt một miếng "đất" trên giày, đưa đến bên miệng tôi. "Chocolate thôi."

"... Cậu giấu máy quay ở đâu đúng không?" Nghĩ sao bắt tôi nuốt vậy?!

"Haha, em thật đa nghi." Hắn bật cười, ngắt cái đầu dây giày đưa lên miệng cắn. Thì ra quả thật là kem vì phần dây bị ngón tay chạm phải mềm xuống. Tôi nhìn kĩ lại, đoán chừng mớ đất cát dưới đế được làm bằng bột ca cao đây. Đôi giày màu xanh được làm rất chi tiết, mà có chút quen mắt nữa...

"A, là giày Nike hàng limited hồi đó tôi được bố mua cho nè. Sao cậu biết vậy?"

"Anh...!" Định nói gì ngay lập tức, nhưng rồi nhận ra sự ngạc nhiên của tôi không phải là đùa giỡn, hắn hạ giọng. "Uhm... Em... Uhm... Anh nhớ mình đã kể chi tiết này cho em nghe rồi, nhưng chắc em không chú tâm lắm nên đã quên." Đặt bánh xuống bàn, hắn im lặng nhìn nó một lúc rồi ngẩng lên nhìn tôi bằng cặp mắt màu tím sậm gần ngả sang đen. "Không sao... Không sao. Em nhớ được ngày 2 tháng 6 là... uhm... anh vui rồi! Nên hôm nay coi như ăn mừng... ngày thứ 4 vui vẻ đi, ha."

Trong khoảnh khắc, mọi thứ chợt trở nên sáng tỏ trong đầu tôi.

Ngày 2 tháng 11, 9 năm về trước chắc chắn đã nằm trong phần kí ức bị mất đi vĩnh viễn đó.

Sau tai nạn, phải hôn mê bất tỉnh 3 năm trời, điều quái lạ chính là tôi không hề mất đi toàn bộ trí nhớ hay bị suy nhược thần kinh, nhưng... kí ức về hắn - Triệu Quốc Huy, con người từng làm tôi hạnh phúc nhất nhưng cũng đau lòng nhất, người dạy cho tôi biết thế nào là hy sinh cho người khác - những kí ức đó không còn gì cả. Trong cuốn phim chạy dọc cuộc đời bị cắt đi một đoạn như thể chính tình thần bị tổn thương của tôi muốn xoá đi toàn bộ những kí ức không vui vẻ nhất... Tôi biết việc quên đi một người sẵn sàng tự tử nhiều lần vì mình, trải qua những ngày tháng bị giam cầm trong vô vọng kia, là rất tàn nhẫn với người đó, nhưng tôi thực sự không còn bất cứ ấn tượng về con người này.

Triệu Quốc Huy. Cách đây 2 năm, nó là một cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi. 2 năm qua, hắn cuối cùng đã thành công theo đuổi tôi, dù với sự giúp đỡ của rất nhiều người xung quanh. Chuyện nghe rất hi hữu, chỉ là không hiểu sao mặc dù không nhớ ra hắn, tôi vẫn tin tưởng con người này trong 2 năm hắn ở cạnh chăm sóc tôi. Một cảm giác muốn chấp nhận những gì mọi người kể cho tôi nghe, và cuối cùng tôi thực sự chấp nhận hắn. Theo những gì trong đầu tôi mặc định, chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm rồi.

Cứ đinh ninh mình nhớ đúng như vậy, vì thế tôi quên mất rằng Triệu Quốc Huy là một kẻ si tình. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 6 năm mòn mỏi đợi chờ, hắn tổ chức ngày kỉ niệm này với tôi. Tôi nằm bất động 3 năm, xem hắn là người xa lạ hơn 2 năm... Tính cả 3 năm trước tai nạn nữa thì đúng là 9 năm.

9 năm rồi ư? Tại sao nghe qua chỉ như một cái chớp mắt?

"Uhm... Cũng chỉ là một cái ngày thôi, ý nghĩa kỉ niệm mới là quan trọng mà ha. Ăn mừng lúc nào chẳng được." Nghĩ thế nào cũng không bình tĩnh lại được, tôi quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, dù biết mình đã tổn thương người trước mặt rồi, vô tình cũng vẫn là có lỗi.

"Em nói đúng... Quan trọng là chúng ta có thể ở bên nhau. Tháng 6 hay tháng 11 cũng chỉ là một cái mốc."

"Từ đây về sau chúng ta sẽ còn có nhiều dịp kỉ niệm hơn nữa mà." Tôi vươn tay chạm nhẹ lên cánh tay hơi run run của hắn. "Phải không?"

"Em nói đúng." Huy khép mắt lại, thở một hơi ra rồi mở đôi mắt trong veo nhìn tôi. "Em đi tắm đi, vào là có thể ăn rồi."

"Ừ." Tôi nghiêng người hôn lên trán hắn một cái rồi trở về phòng, trước khi khuất khỏi tầm mắt vẫn còn thấy hắn nhìn chằm chằm chiếc bánh trên bàn, chân mày nhíu lại như suy tư rất nhiều thứ.

----------

Vừa đặt chân ra khỏi phòng tắm, mùi sáp nến xen lẫn mùi nho thơm thoang thoảng liền bay đến mũi. Trong bếp, Huy đang loay hoay rót rượu vào hai cái ly thuỷ tinh.

"Thơm quá. Năm bao nhiêu đấy?" Tôi vắt cái khăn tắm còn ướt lên thành cái ghế bên quần bar, rồi ngồi vào chỗ trong bàn ăn.

"1980. Nghe nói năm này nói rượu vang là ngon nhất." Huy cười cười, đẩy ly rượu về phía tôi. "Em thử một chút đi, khai vị."

"Người ta uống champaign mới gọi là khai vị." Buông ra lời chọc ghẹo, tôi vẫn quan sát thái độ và nét mặt, thấy hắn không còn vẻ căng thẳng mới vui vẻ nhấp một ngụm rượu. "Cũng được. Cậu thử xem."

"Anh muốn uống rượu trong miệng em cơ." Lại cái nhếch mép quen thuộc không bỏ được. Dù có bao nhiêu lần mất hình tượng thì mỗi lần hắn nói ra mấy câu vô lại này kèm combo nhếch mép thì tôi vẫn cảm thấy tim tự nhiên đập nhanh hơn mức bình thường.

Suy nghĩ một chút, tôi dằn được con tim đang nhảy nhạc EDM xuống, đáp lại một cách bình tĩnh. "... Tôi chưa đánh răng."

Sau vài giây câm nín, hắn không thèm trả lời nữa mà trực tiếp cúi người xuống hôn luôn. Đầu lưỡi chầm chậm liếm nhẹ lên môi tôi như thực sự đang nếm vị rượu vang, rồi mới từ từ đưa vào trong miệng khuấy đảo một hồi. Thi thoảng hắn còn mút nhẹ như thể thực sự muốn mút hết vị rượu còn sót lại.

Tôi vừa choàng tay qua cổ định kéo hắn lại gần thì tự nhiên nghe tiếng "Ọt... ọt" phát ra từ bụng mình.

Heo có kêu cũng không lớn như vậy! Trời ạ, mất mặt hết chỗ nói.

"A... Anh vô ý quá." Hắn đẩy tôi ra, cố giấu một nụ cười, xoay người với lấy chai vang đỏ thứ hai đặt lên bàn bếp. "Em ngồi xuống đi, sẽ có bít tết trái tim ngay đây."

"Bít tết trái tim? Thật luôn ấy hả?" Vừa nghe tên, tôi nhịn không được mà phá lên cười hăng hắc. Trời ơi sến chưa kìa. "Có gì khác bò né không?"

"Ăn uống thì phải có thưởng thức chứ!"

Tiếng bật bếp vang lên giòn giã, bơ được làm nóng đến hoá lỏng, hộp thịt bò được đổ ào vào trong chảo, mùi thơm thực sự rất khó cưỡng lại. Từ khi nào mà thằng Huy có thể từ cậu ấm thành... bà nội trợ chính hiệu vậy?

À không, đầu bếp, là đầu bếp, không phải bà nội trợ vì chuyện giặt giũ là chuyện của tôi, dù có đôi khi tôi quá lười và quên mất nên phải mặc lại một bộ đồ mấy lần trong tuần là chuyện rất bình thường.

Đang tò mò lại gần quan sát kĩ hơn quá trình làm bít tết trái tim gì đó để xem thằng này hôm nay trổ tài thế nào thì bỗng "phực" một phát, hắn đổ chai rượu vang vào chảo, lửa bốc cao lên tận ống hút khói.

"Quoa!" Tôi giật mình ngửa ra sau, nhưng bắt đầu trở nên hốt hoảng hơn khi thấy hắn cũng buông chảo giật lùi về. "Ê ê sao bỏ của chạy lấy người vậy?! Món này là bò né thiệt hả?"

"... Lần đầu anh thử mà."

"Ý cậu tôi là chuột bạch đúng không?" Hôm nay tự nhiên thấy cái chảo không dính đang treo kia đẹp phải biết.

"... Trên mạng làm nhìn đẹp lắm." Vừa đưa một tay lên vò đầu hắn vừa tìm cách lại gần cái chảo khiến tôi hốt hoảng kêu lên.

"Trời ơi coi chừng gàu của mày rớt vô đồ ăn!" Bất chấp tất cả, tôi bay đến làm anh hùng cứu mĩ nhân, mở cái quạt hút khói rồi tắt bếp.

"Anh tắm sạch hơn em đó." Hắn cũng sấn lại, lấy đôi đũa cả bắt đầu di di miếng thịt bò trong chảo. "Ôi mẹ ơi... Đen cả rồi."

Tôi cũng thò đầu sang, không khỏi cảm thán. "Nhìn như cụt kít ấy."

Và hắn nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng khinh bỉ.

10 phút sau, chúng tôi quyết định ăn mì gói cùng miếng thịt bò bị cháy đen đó. Một quyết định được xem là sáng suốt nhất trong ngày rồi. Chính xác thì Huy đã định làm hai miếng bít tết lận, nhưng coi bộ khả năng hắn đốt nhà khi làm miếng thứ hai cao hơn rất nhiều nên tôi quyết định cất lại hộp thịt vào ngăn đá. Cuối cùng thì mì gói vẫn là cứu rỗi đời trai.

Tôi đưa dao định cắt giữa cái cục cháy đen như cục-- thôi hắn không cho tôi nói, nói chung là cái cục không chắc là ăn được ấy; nhưng bị ngăn lại và bảo trái tim mà bị cắt nửa như thế là điều không may. Cuối cùng miếng thịt bị cắt nhỏ xíu ra và thực sự giống bò né hay bò xào gì đó rồi.

Hôm sau thì tôi bị đau bụng, chắc chắn là do gàu của hắn rớt vào, cơ mà đó là chuyện của hôm sau.

.

.

Sau khi dùng xong món chính, cái bánh kem hình chiếc giày được bưng ra. Thật sự chiếc giày được làm rất công phu và mô tả thực tế đến mức tôi không dám ăn, vì các bạn biết giày của tôi thì không được giữ sạch sẽ lắm...

"Có khi nào người ta để chiếc giày cũ của tôi lên luôn vì lười tạo hình không?"

Huy lại trưng ra bản mặt câm nín nhìn tôi. Tôi biết cái bánh kem này thực sự rất ý nghĩa với hắn, nhưng mọi người nghĩ xem? Kỉ niệm 1 năm- okay coi như 9 năm đi - yêu nhau bằng việc ăn một chiếc giày cũ. Không phải là viễn cảnh tươi sáng lắm đúng không?

Cuối cùng cũng phải nói cái gì đó để buổi tối hôm nay không kết thúc trong vô vọng. "... Tôi thích ngắm hơn."

"Thật sự rất ngon đó." Hắn cầm dao cắt xuống mũi giày. Bên xong quả thật là lớp bánh bông lan vàng ươm cùng mứt màu cam nhạt. Muỗng bánh vươn tới sát miệng, tôi không còn cách nào khác mà ngậm lấy.

Uhm...

Thôi rồi xác định, cái bánh kem này không có giá dưới 500 ngàn đâu. Tạo hình chi tiết, vị ngon ngây ngất này nữa phải là hãng Grival.

Hôm sinh nhật 19 tuổi của con tác giả nó đặt hẳn 1 cái bánh hình tháp Eiffel cơ mà. (Chuyện thật 100%) Cái tiệm bánh chịu chơi dữ dội.

"Nghĩ cái gì đó?"

Tiếng gọi của hắn kéo tôi khỏi vòng suy nghĩ, vừa định há miệng ra "Hả?" thì thấy ngón tay đinh đầy kem đã vươn tới quẹt lên mũi mình.

"A!" Bị tập kích bất ngờ, tôi không kịp né, kem dính đầy trên mũi, bộ dạng hẳn là rất ngố nên khiến hắn bắt đầu cười ngất. "Mày...!" Vươn người quệt một miếng kem, tôi nhoài hẳn qua phía phải của bàn quệt lên má hắn, không ngờ mất đà một cái, lộn cả người sang bên kia. Huy chỉ kịp nắm chân kéo giữ tôi lại trước khi cái mặt đẹp trai này đập xuống sàn nhà.

Phải nói may mà bàn ăn làm bằng đá, không thì nó lật phát là cả cái bánh kem lên đầu tôi rồi. Chân đế nến cũng chắc, chỉ có bình hoa là hơi lắc lư một tí nhưng do tôi ngã có xu hướng nghiêng ra ngoài nên không động đến.

"Cậu ám sát tôi!"

"Em tự sát thì có..." Hắn lôi được tôi thẳng dậy lên đùi mình. "Tay ngắn thì đừng có cố."

"Tay ngắn đỡ hơn trym ngắn!"

"Em bảo trym ai ngắn? Có 7 centimet mà so với ai?"

"Cương lên là 12 phẩy 45 centimet!!!!!"

"18 centimet đây."

"Hư cấu!"

"Anh là con lai mà, em không tin tối nay tự đo thử là biết. Ủa mà không phải mới tuần trước em còn dùng chính cơ thể để đo rồi sao? Còn bảo sâu lắm m-..."

"Cậu còn nói nữa là tối nay cắt làm xúc xích luôn...!" Tôi ức chế quá, đưa tay xớt luôn một phần kem trên thân giày, định đập vào mặt hắn thì cổ tay bị chụp lấy, rồi bị đút cả mấy ngón tay vào miệng tên con trai.

"Kem rất ngon. Khoan ăn xúc xích đi, thử miếng kem nè." Chọc tôi không biết chán, hắn lại còn cười hỏi lại đầy thách thức. Cái tên này, ngày càng quá đáng...!

"Cậu đứng đắn đàng hoàng một có được không? 25 tuổi rồi, không phải nhóc con nữa mà giỡn kiểu đó!"

"Em nhìn lại mình xem vừa định làm gì rồi hãy nói anh." Hắn khinh bỉ nhìn bàn tay vẫn còn dính một chút kem của tôi.

"Ai bảo cậu khơi mào trước?" Tôi cũng không chịu thua, chống tay lên bàn đứng dậy. "Giờ muốn đấu tay đôi không?"

"Đấu thì đấu." Hắn cười, cũng đứng dậy.

Đúng lúc tôi định xắn tay áo lên thực sự dần hắn một trận thì Huy không nói không rằng, đột nhiên khuỵu một chân xuống đất, lôi trong túi ra một cái hộp nhung màu đỏ.

Trong khoảnh khắc, tôi phát hiện hình như có cái gì đó không đúng lắm đang diễn ra. Một giây trước còn định đè nhau ra uýnh lộn, tại sao một giây sau đã thành ra...

"Phạm Trường Thắng, em có thể cho anh cơ hội được viết tên vào gia phả nhà em không?" Hắn vừa nói vừa chầm chậm mở cái hộp nhung, bên trong quả thật là một chiếc nhẫn bạc. "Lấy anh đi, cho anh cơ hội chăm sóc em suốt đời, nha?"

"...!"

Ai mà có thái độ bình thường được lúc này thì ngồi ngay ngắn lại, thích ăn cái gì để đi mua chung với nhang rồi cúng luôn thể.

Còn tôi, tôi không còn từ gì để diễn tả ngoài trừ sốc trước hành động này của người con trai trước mặt. Một cách vô  thức, cơ thể bật lùi về sau, may mà có chiếc bàn giữ, không thì đã ngã ngửa ra. Chuyện... Chuyện gì vậy?! N-Này là cầu hôn thật hả?

"Cậu... chơi trò gì vậy?"

"Rất rõ ràng rồi, anh đang cầu hôn em đó." Hắn cười, vệt kem trên má càng tăng thêm độ đáng yêu của gương mặt, rất trái ngược với hoàn cảnh trọng đại của một buổi cầu hôn, nhưng không hiểu sao tôi không cười nổi.

Phản ứng của tôi có chút vừa giống vừa khác với trên mấy bộ phim truyền hình. Không rõ những người khác thì thế nào, nhưng trước đây khi thấy diễn viên làm vậy tôi hay bảo họ cứ làm quá lên, rồi đến ngay lúc này đây lại cư xử hệt như một thằng ngố. Tôi đưa một tay lên ôm miệng, quay đi chỗ khác hít thở, có chút tức ngực nữa. Đây không phải chuyện đùa đâu.

Hai cây nến ban nãy vẫn còn cháy lung linh trong phòng khiến khung cảnh lãng mạn thêm, nhưng không hiểu sao cành hoa hồng bên cạnh đó lúc này lại gợi lên cảm giác đơn độc lắm.

"Em có cần thêm thời gian suy nghĩ không? Anh có thể chờ." Thái độ vẫn rất bình tĩnh đó của hắn khiến tôi thêm khẳng định lần này tên con trai thực sự nghiêm túc, không phải một lúc ham vui muốn gây bất ngờ. Tất cả chuyện này chắc chắn đã được chuẩn bị trước, vô cùng kĩ lưỡng. Có thể một phần kế hoạch không hoàn mĩ như hắn tính toán, nhưng tôi biết hắn đã bỏ tâm ý và công sức rất nhiều.

"Tôi... Tôi... Uhm..." Hai bàn tay siết chặt vào nhau, đưa lên rồi hạ xuống không biết để vào đâu cho vừa, tôi cúi đầu nhìn hắn rồi lại ngẩng lên nhìn trần nhà, mãi không thể cất lời được. Bản thân làm sao thế chứ? Đã yêu nhau rồi, tại sao đến lúc người ta cầu hôn thì lại hoảng loạn, không thể gật đầu, càng không thể lắc đầu. Tại sao một quyết định đưa ra lại khó khăn đến vậy...? Hay tại hắn ngỏ lời đột ngột quá?

Nhận ra sự lúng túng nơi tôi, Huy vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang hạ xuống của tôi. Vẫn giữ nguyên tư thế khuỵu chân, hắn vừa cười vừa giải thích bằng thái độ rất kiên nhẫn và thấu hiểu.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên cầu hôn em trong một khung cảnh lãng mạn và sang trọng hơn, nhưng cuối cùng anh quyết định cầu hôn em tại đây, tại chính mái ấm của chúng ta. Thật lòng anh cũng muốn như bao người khác, có thể cầu hôn em giữa một nơi đông người, để tất cả có thể chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt nhất cuộc đời này. Nhưng rồi anh đã không làm vậy, bởi anh không muốn hiệu ứng của đám đông làm ảnh hưởng đến quyết định của em. Có thể rằng nếu anh cầu hôn em tại những nơi như giữa trung tâm thương mại hay phố đi bộ, mọi người xung quanh sẽ hò reo và em vì không muốn anh mất mặt nên sẽ đồng ý. Anh muốn quyết định này của em, sẽ là những gì em thực sự muốn, là em thực sự mong muốn được chung sống với anh hết quãng đường đời còn lại. Hi vọng rằng lần này đối với em không quá đột ngột, bởi tình cảm vun đắp đã lâu, chỉ là thêm một mốc kỉ niệm nữa ràng buộc nhau chặt hơn thôi mà, phải không?"

"Cậu... nghĩ nhiều vậy sao?" Tôi vừa cảm thấy có gì đè nặng trong ngực mình, vừa lại có chút gì đó nhẹ nhõm. Phải chăng đây là cái cảm giác hòa lẫn giữa trách nhiệm và phúc lợi quá lớn? Trong phút chốc tôi không kịp tiêu hoá hết những lời nói đó, tự nhiên ngơ ngác như con nai vàng tìm lá để đạp lên...

"..."

"Tôi không ngờ... Uhm... Tôi-..."

"... Anh hiểu rồi. Xin em đừng tự tạo áp lực cho mình. Anh biết việc chính thức trở thành một gia đình thực sự là một quyết định trọng đại..." Buông một tiếng thở dài, hắn xếp cái hộp lại, chống tay đứng dậy. "Có lẽ em thực sự cần thời gian để suy nghĩ. Thắng à, lời cầu hôn này là vô thời hạn nhé, vì "hợp đồng" hôn nhân mà anh muốn không phải chỉ là một tờ giấy kí ngoài phường."

Hắn đặt tay lên má tôi, vuốt nhẹ. "Anh đã vội quá rồi, anh xin lỗi. Chỉ là anh muốn ngày hôm nay có thêm một kỉ niệm để em nhớ về nó tốt hơn... Đáng lẽ anh nên cân nhắc đến khả năng này hơn, anh đã quá chủ quan vì nghĩ rằng em yêu anh nhiều như anh yêu em vậy, chỉ muốn ngay lập tức kết hôn. Xin lỗi."

"Huy..." Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, bị hắn kéo nhẹ rồi hôn lên mu bàn tay.

"Anh đợi được 9 năm rồi, đợi thêm bao lâu cũng được. Chỉ cần em còn chịu ở bên cạnh anh..."

"Huy... Tôi xin lỗi."

"Không sao, không sao cả." Hắn lại đặt xuống một nụ hôn.

Buổi tối hôm đó kết thúc trong im lặng. Ngay cả khi hắn bỏ luôn hai cây nến chỉ mới cháy được phân nửa cùng cây hoa hồng còn đỏ tươi vào thùng rác, tôi cũng không nói được tiếng nào. Mãi đến lúc thấy cái bóng ấy đứng phân phân cầm dĩa bánh kem lên định vứt luôn thì tôi mới sực tỉnh, kịp ngăn lại, bảo là bánh ngon lắm (và mắc nữa) nên bỏ vào tủ lạnh để mai ăn. Tôi biết hắn buồn, hắn thất vọng, tôi biết chứ. Nhưng thực sự không hiểu sao một phần nào đó trong tôi không thể chấp nhận ngay lời cầu hôn này. Tôi đã xem rất nhiều phim, tôi ngưỡng mộ cái khoảnh khắc người được cầu hôn nhào tới ôm lấy người kia, rồi hai người trao nhau một nụ hôn rất nồng nàn. Gương mặt cả hai đều hạnh phúc...

Tôi... cũng muốn được thấy gương mặt hạnh phúc đó của hắn... Tôi thực sự muốn mà...

.

.

Nửa đêm, tôi giật mình khi nghe tiếng kéo cửa nhè nhẹ. He hé mắt nhìn, phát hiện có bóng người đang đứng ngoài ban công, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bóng tối phủ lấy toàn thân người đó, khiến dáng người cao lớn chợt trở nên âm trầm và mang chút gì đó bi thương. Gió bên ngoài đẩy tấm màn cửa bay phấp phới. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn đưa tay lên chùi mắt một lần...

-----------

Sáng hôm sau, tôi đi làm với một cái đầu nặng, quầng mắt thì không biết bị thâm từ lúc nào. Có lẽ thức trắng đêm thực sự không tốt cho sức khoẻ lắm.

Bước vào công ty, từ lúc trong thang máy đến khi ra tầng 9, tôi phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt có chút kì quái, lại còn khúc khích cười. Rõ ràng đã cạo râu rửa mặt sạch sẽ rồi mà, còn ngái ngủ suýt xén mất miếng da cằm nữa. Không lẽ hôm nay mang giày không đúng?

Nhìn xuống dưới chân, rõ ràng là đôi giày tây màu nâu đen, có hơi cũ chút nhưng là đôi giày vẫn hay mang. Loay hoay một hồi vẫn tìm không ra lý do mình gây cười, tôi quyết định mặc kệ, cứ vào văn phòng làm việc đã.

Phòng pháp chế cuối năm rất bận rộn, cũng như bao phòng ban khác trong công ty. Những chồng hồ sơ được chất từ trên bàn xuống sàn, xếp dài ra tận mấy chậu cảnh sát tường. Một vụ có thể cần tới hai ba chồng hồ sơ và tài liệu liên quan mà. Lướt qua một số cái tên thì thấy chủ yếu là mấy vụ khiếu nại nhỏ của người lao động. Tuy nhiên, việc của chúng tôi chính là giải quyết hết đống hồ sơ này và hạ thấp hết mức có thể khả năng họ được mang tiền bồi thường về. Tin tôi đi, tôi cũng chẳng muốn làm người xấu nếu tiền lương của tôi không phải là 3 triệu/tháng như hiện nay. Bằng luật chính quy, IELTS 6.5 nhưng vì bị hổng 3 năm kia khiến nhiều nhà tuyển dụng nghi ngại, cuối cùng thì được nhận nhưng lương lại không cao. Bạn thấy đấy, sinh viên mới ra trường thì có việc làm đúng với ngành học đã là hạnh phúc hơn bao người.

Sinh hoạt trong nhà bây giờ chủ yếu dựa vào thu nhập hằng tháng của Huy. Dù ngành học của hắn là 5 năm nhưng hắn đã bắt đầu đi làm từ khi học năm ba, nên tính đến nay cũng là có "thâm niên" trong nghề. Công ty trang trí nội thất này dù không phải lớn nhưng cũng nhận được nhiều hợp đồng trang trí cho các căn hộ mới xây của mấy dự án lớn, nên tiền hắn kiếm được cũng rất khá dù chưa phải là kiến trúc sư trưởng. Nhận nhiều hợp đồng cùng lúc, hơi cực nhọc một chút nhưng số tiền nhận được cũng tương xứng. Tôi thường xuyên kiểm tra dò soát lại điều khoản hợp đồng cho hắn, nên từ khi làm đến nay chưa vướng phải vụ rắc rối nào. Nghĩ lại cũng thấy Triệu Quốc Huy là một tên buồn cười, có đại gia không làm, có thừa kế công ty cũng không nhận, quyết định "bỏ nhà theo trai" (như lời một người bạn từng chọc ghẹo). Biết làm sao được, hỏi thì hắn bảo bắt đền tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm đi. Thế nên giờ tôi đang cố cày cuốc để lên lương mà còn "nuôi" hắn.

Các bạn đừng ngạc nhiên khi tôi 26 tuổi rồi nhưng lương khởi điểm lại thấp đến vậy. Phải cảm ơn học viện đã đồng ý bảo lưu kết quả 2 năm đầu cho tôi, nên sau khi tỉnh lại, tôi chỉ cần học tiếp 2 năm cuối để tốt nghiệp (dù phải trải qua nhiều kì sát hạch để chứng minh tai nạn không làm ảnh hưởng kiến thức trước đó). Mất thêm 12 tháng học lớp luật sư và thêm 12 tháng nữa tập sự, tôi được chính thức nhận vào làm ở công ty này. 3 năm nằm trên giường bệnh gần như không tồn tại chút xíu nào trong trí nhớ của tôi. Mọi thứ tôi biết vẫn tiếp diễn như thể 3 năm đó không tồn tại. Đôi khi tôi cứ nhớ nhầm rằng mình chỉ mới 23 tuổi thôi đấy chứ. Như vậy cũng có cái tốt, tính cách của tôi sẽ trẻ lâu hơn, ha?

"Thắng, em đây rồi! Hôm nay anh cần em lên toà xin cho anh cái lịch hẹn." Đang còn hoài niệm trong suy nghĩ, giọng nói của trưởng phòng chợt lôi ngược tôi về thực tại.

"A... em tưởng bên phía Toà án sẽ nhờ thừa phát lại gửi thông báo cho chúng ta chứ?" Tôi ngồi vào bàn làm việc, lôi đồ nghề ra. Anh trưởng phòng này tên Hoài, năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp đại học Luật, vẫn còn ế vợ dù trông cũng không đến nỗi nào.

"Anh đang nói vụ kiện với công ty Bách Tân cơ." Trưởng phòng đứng dậy, chỉ cái chồng hồ sơ cạnh chậu cây đại tướng quân. "Lần trước phải dời lại lịch hẹn còn gì."

"À em nhớ rồi." Vội vàng đứng dậy, tôi bước đến bên chồng hồ sơ, lật giở bút lục số 1 xem Toà án nơi thụ lý và thẩm phán. "Toà quận 7 sao?... Được rồi, để em đi."

"Sẵn tiện ghé phòng công chứng, giúp anh cái giấy này." Phía bên này bàn, trưởng phòng cầm một xấp tài liệu vẫy vẫy. "Rồi sẵn đi ngang trung tâm điện máy Idea, lấy cái hoá đơn đỏ hôm qua người ta hẹn lấy vì máy in họ hư nhé."

"Anh mua cái gì thế?" Tôi cầm luôn tấm giấy hẹn bỏ vào túi áo, tay cho xấp tài liệu vào cặp. "Máy scan? Cái máy lại hư à?"

"Ừ." Mãi rồi cũng thấy trưởng phòng chịu ngẩng đầu lên khỏi cái máy màn hình máy tính đầy chữ, cười với tôi một cái. "Hôm nọ cô tập sự lỡ tay kéo giấy không khéo làm trầy mặt kính hết một đường, thành ra giấy scan vào bị sọc đen hết, không dùng được."

"Cô nàng sát thủ điện máy ấy hả anh?" Nghĩ nghĩ một hồi, tôi sực nhớ ra cô bạn cùng tập sự với mình, cũng khá xinh nhưng lại rất hậu đậu. Lần trước cái máy pha cà phê bị cô ấy làm cho bốc khói rồi từ đó nó không ra cà phê nữa...

"Ừ. Đi nhanh-... Mà... khoan khoan." Vừa định đuổi tôi đi, anh trưởng phòng lại vội vàng gọi lại. Nhìn sang đồng hồ một cái, thấy còn sớm liền lên giọng hỏi. "Hôm nay em sắp cosplay à?"

"...? Dạ có đâu?" Tôi ngạc nhiên nhìn lại đồ mình đang mặc, rõ ràng là áo sơ mi màu ngà mà, có phải loè loẹt hay kì lạ gì chứ.

"Triệu Quốc Huy... Lớp 12B. Này không phải tên em chứ?" Cây bút của anh Hoài chọt chọt lên ngực, tôi mới giật mình phát hiện có một miếng gì đó được dán lên áo.

Ủa, là phù hiệu trường cũ.

A...

Tôi mặc nhầm áo đồng phục cũ của thằng Huy rồi! Tối qua chắc lúc xếp đồ trước khi đi ngủ bị mất tập trung, thấy kích cỡ cái áo này bằng với áo sơ mi của mình nên xếp lên chung đây mà... Sau 9 năm, cơ thể tôi thực sự đã lớn lên, hiện kích cỡ áo bây giờ đã bằng với cỡ áo quần cũ của Huy. Còn hắn thì như con voi rồi, cao 1m87 và còn hơi cơ bắp. Tôi lười gym hơn một chút nên bị có một chút bụng, nhưng chưa đến nỗi nào, vẫn còn điển trai lắm.

Cơ mà, tại sao áo này lại nằm trong đống đồ cần giặt nhỉ?

"Này, em có định về thay áo không đấy?" Giọng trưởng phòng lại bất ngờ vang lên bên tai khiến tôi giật mình nhận ra anh ấy đã ở sát bên, nhìn chằm chằm vào phù hiệu áo.

"Dạ? A dạ có! Nhà em cũng ở quận 7 mà!"

"Ừ. Vậy đi đi." Trưởng phòng xua xua tay, quay trở lại với màn hình máy tính, không thấy ngẩng lên nữa.

Tôi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn đây.

-----------
(Còn tiếp...)

A/N: Hiện tác giả đang học ĐH Luật, dành cho ai chưa biết, nên câu chuyện sẽ đề cập nhiều về lĩnh vực này bởi tác giả cũng không rành lĩnh vực khác.
Đáng lẽ tớ nên thuật lại một vụ kiện thương mại nào đó để truyện thêm hấp dẫn như mấy bộ nổi nổi, nhưng khổ là tớ học môn Chủ thể kinh doanh và phá sản khá tệ, mà kiện về hình sự và dân sự thì phòng pháp chế trong công ty không có đại diện được nên đành lướt qua vậy thôi.
Mấy bộ đam các bạn hay đọc mà có công ty đấu đá ấy, thật ra sai kiến thức khá nhiều =)) Tớ đọc cũng buồn cười lắm. Do đó, tớ không muốn viết 1 lĩnh vực khác tớ không rành để người ta cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro