Trang thứ hai: Mưa dầm
Hình minh hoạ: Huy (cún version) vẽ bởi Oh.
----------
Tòa án nhân dân quân 7 được xây trên một bãi đất trống nằm ở khu Nam, từ nhà tôi đi xe ô tô chỉ mất 5 phút. Những bậc thang được xây cao và rộng, dù chỉ là Tòa án quận nhưng quy mô không kém phần hoành tráng. Bên trong Toà cũng rất khang trang và có chút gây choáng bởi cách bày trí như trong một phòng dạ tiệc với phần trống ở giữa, bốn phía mới xây lên cao dần. Đúng là Tòa án có khác, bước vào lúc nào cũng có cảm giác áp lực.
Ngang qua phòng thụ lý, tôi định vào hỏi xem thẩm phán giải quyết vụ án của công ty mình ở phòng nào thì tự nhiên nghe tiếng gọi từ phía sau lưng.
"Tim, phải con không?"
Ể, cách gọi tên này? Không lẽ là ông già nhà mình?!
Tôi giật mình quay lại, hú hồn, không phải. Người đàn ông trước mặt tuổi tầm 50, mập mạp phúc hậu, vừa nở nụ cười vừa bước về phía tôi.
"Dạ... Đúng rồi." Tôi gật đầu lễ phép, cố lục trong trí nhớ xem có bao nhiêu người có thể gọi tôi bằng tên ở nhà.
"Con rể bố lớn quá rồi ha. Nhìn cao to hơn hồi đó nhiều rồi, đẹp trai hơn bố Phong nữa." Người đàn ông vừa vỗ vai tôi vừa cười ha hả, tiếng cười vang vang khắp mấy hành lang.
Con rể?...
Trưng ra gương mặt ba chấm, tôi dùng tốc độ xẹt điện lướt qua một lần danh sách những gia đình mà bố Phong hứa gả tôi hồi còn bé xíu. Người này nói giọng Bắc, không lẽ...
"Nhìn không ra bố hả? Bố Phú đây, bố con Nấm." Người này lục trong túi ra cái điện thoại, mở vào mục hình tìm một hồi thì đưa cho tôi xem tấm ảnh chụp một đứa bé gái.
"A...! Phúc An." Ngay lập tức, tôi nhận ra cô bạn ngày đó từng qua nhà mình mấy lần, lần nào cũng không cho tôi gọi tên ở nhà mà bắt phải dùng tên đi học của bạn ấy. Trong trí nhớ của tôi, Phúc An là một cô bé rất xinh, giỏi và cũng rất kiêu nữa...
"Nhớ ra rồi hả? Ây da, thằng Phong cũng thật là, đã bao lâu rồi hai gia đình không gặp nhau." Bác Phú vừa cất điện thoại vừa lẩm bẩm. "Có đứa con dâu mà mãi không chịu gặp."
"... Vâng." Tôi vừa nghe vừa nhớ lại hồi đó mình từng sợ Phúc An ra sao, phải nói là cô bạn này giống chị gái hơn là vợ tương lai của tôi ấy.
"Con dạo này sao rồi, công việc ổn định chứ hả?"
"Dạ, cũng tạm. Con đang làm luật sư..." Một linh cảm về câu chuyện này đang đi theo hướng rất điển hình nào đó chợt xuất hiện trong tôi.
"Lập gia đình chưa?"
Đoàng!
Sét đánh bên tai.
Biết mà... Thể nào hỏi tới đây cũng tới vụ vợ con. Tuổi của tôi thì nhiều người cũng cưới rồi, có tôi còn lơ ngơ vừa học xong đại học thôi.
"Dạ chưa..."
"Ô thế à? 26 tuổi mà còn độc thân? Người trẻ ngày nay lập gia đình muộn nhỉ?" Bác Phú cười cười, nhìn tôi một lượt từ trên xuống. "Có bạn gái chưa?"
Cảm giác rùng mình đột nhiên chạy dọc từ não xuống sống lưng.
Cái này... Tôi quả thật là "chưa" có bạn gái, nhưng...
Không lẽ bác Phú muốn nối lại cái hôn ước con trẻ ngày đó giữa tôi và con gái bác ấy? Ây da... Không được đâu. Thế kỷ 2x rồi, không có hôn nhân sắp đặt sẵn được đâu mà!
"Dạ chưa..." Tôi đưa tay lên sau gáy vò vò đầu, có chút bối rối, phân vân không biết có nên nói ra hay không. "Con chỉ là..."
"Thế con định bao lâu nữa thì lập gia đình?"
Khụ.
Thật là oan nghiệt~
Phạm Trường Thắng tôi đúng là số đào hoa, kiếp này cuối cùng lại phụ một người con gái. Chỉ có thể trách ngày bé tôi quá dễ thương, bây giờ lại quá đẹp trai khó cưỡng lại, nhà nhà đều muốn rước về.
Chuyện này không thể không giải quyết, lại càng không thể chờ phụ huynh đại nhân nhà tôi lên tiếng từ chối, tôi buộc lòng phải nói lời đau thương. Mong bác Phú không vì vậy mà sốc quá lên cơn đau tim.
"Dạ... Con... chắc còn lâu. Nhưng mà con nghĩ chuyện ba con hứa với bác hồi đó chắc không được rồi ạ..."
"Ừ đúng rồi, mày có lập gia đình thì mau mau, chứ bố mày hứa gả mày khắp nơi mà giờ cuối cùng vẫn chưa có con dâu đây này, haha." Bác vừa cười vừa vỗ vai tôi bồm bộp khiến người tôi rung cả lên.
"Dạ... Thật ra thì-..."
"Nhắn với thằng Phong giùm bố, nhà không có duyên làm sui rồi. Thôi, tháng sau đầy năm 2 đứa cháu, ghé được thì ghé nha."
"Ể?... Đầy năm ai ạ?" Không xử lý kịp thông tin, tôi bất đắc dĩ trưng ra bản mặt vừa đơ vừa đần ra hỏi lại.
"Thì con của con Nấm đó. Sinh đôi long phụng luôn hà hà..." Bác lại lôi ra điện thoại, mở hình chụp ra chỉ vào trước cặp mắt tròn như mắt ếch của tôi. "Giống má nó hồi nhỏ không?"
"Dạ... Giống..." Tôi vừa nuốt ực vừa nhỏ giọng đáp, cảm giác may mắn vô cùng khi không nói ra mấy thứ nghĩ trong đầu, không thì chả biết đào đâu cái lỗ mà chui nữa.
Trời ơi, quả này ăn dưa bở rõ nhiều, còn là quả nào quả nấy đều to.
Là tự tôi đa tình, người ta đã có chồng rồi, còn có con nữa chứ! Còn mình thì là củ khoai tây.
"Mà, hôm nay lên toà có gì không?" Câu hỏi ấy lại kéo tôi từ hành tinh xấu hổ trở về Trái Đất... để nhận một đợt xấu hổ mới. "Nãy còn tưởng mày ly hôn cơ hà hà."
"Dạ... Hôm nay con đại diện công ty lên lấy ngày hẹn hoà giải..." Tôi siết chặt cái tập hồ sơ, nhìn xuống đất vì mặt đã quá đỏ vì ngượng.
"Hờ hờ giỏi quá, nối nghiệp được bố Phong rồi." Bác Phú lại cười, vỗ vỗ lưng tôi rồi chợt "A" lên một tiếng, nhìn đồng hồ kêu lớn. "Ấy, thôi bố có hẹn khách hôm nay lên giải quyết việc, đi trước nhé. Có gì bữa nào hẹn gặp bố Phong rồi chúng ta hàn huyên sau."
"Dạ... Con chào... bác." Tôi cúi đầu thật thấp, cũng không dám ngẩng lên cho đến khi nghe bước chân bác ấy xa dần.
Người ta bằng tuổi mình đã có con cho bố bế, còn mình cả cái trứng cũng không đẻ được. Trông mong vào thằng Huy thì... thì... còn khó hơn ấy!
Mà... lập gia đình ư? Chẳng phải Huy đã ngỏ lời cầu hôn mình rồi sao? Đâu phải hắn không muốn nhỉ, là tại tôi cả.
Ở ngoài kia mấy người bằng tuổi mình, không có người yêu nên độc thân thì đúng thôi, đằng này có mà lại không... xài đến.
Theo tôi, thật ra chuyện lập gia đình không chỉ đơn thuần là việc hai người kí một cái giấy để có danh nghĩa vợ chồng, mà nghĩa vụ đi kèm và những vấn đề khác như tài sản cũng sẽ thay đổi theo. Một chữ kí, vừa nhẹ hơn mực bút vừa nặng hơn ngàn cân... Khi kết hôn, đâu ai muốn nghĩ đến ngày phải gặp nhau trên toà để ly hôn cơ chứ. Người ta cũng muốn sống lâu bền với nhau.
Tôi chợt tự hỏi, khi kết hôn rồi thì quan hệ giữa mình và hắn sẽ có những cái gì thay đổi. Sống thì cũng đang sống chung rồi, sau này có cưới chắc tài sản cũng rạch ròi, chỉ có điều chắc chắn là sẽ ràng buộc nhau nhiều hơn bây giờ. Ví dụ đi chơi, đi nhậu với anh em thì phải nhớ về sớm vì biết ở nhà sẽ có một người đang đợi mình, tiếp xúc với người khác cũng phải giữ ý tứ hơn, vì dù gì cũng là người có gia đình rồi, và còn một cái quan trọng nữa là phải biết giữ gìn cái nhẫn vàng đó nữa, vì đó là minh chứng cho sự kết nối giữa hai trái tim...
Bất giác, tôi nhìn xuống ngón áp út tay trái, tự nhiên thấy có chút trống trải.
----------
Sau khi xin xong lịch hẹn, không muốn mất thêm thời gian, tôi vội lái xe theo đường ngắn nhất ra trung tâm thành phố để đến trung tâm điện máy. Vừa rẽ sang ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, lập tức cảm giác vừa hối hận vừa sợ hãi ập đến, bởi trước mắt chính là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Kẹt xe!
Nhìn ra cửa sổ, từng hàng xe dài nối đuôi nhau tận đến cầu Kinh Tẻ, xe nào cũng chỉ có thể nhích từng chút một, có mấy đoạn bị xe khác đâm ngang vào nữa thì thành đứng cứng ngắt tại chỗ luôn. Vài tài xế mất bình tĩnh, lấn vào trong làn xe máy khiến tình trạng ùn tắc trở nên trầm trọng hơn. Khắp nơi vang lên tiếng còi xe, tiếng nẹt ga và cả tiếng người kêu nhau í ới, dù ở trong xe hơi đã được lọc bớt tiếng ồn nhưng thần kinh cũng căng thẳng vô cùng.
Tôi nóng ruột nhìn lại đồng hồ, đã gần 9 giờ, đáng lẽ người ta phải đi làm, đi học xong cả rồi, còn ở ngoài đường làm cái gì?! Người Việt Nam thích ra đường quá chứ, dù vừa khói bụi vừa ồn ào thế này.
Thêm 2 phút trôi qua, nhận thấy tình hình trước mắt không có cách cứu vãn, tôi liền định quay xe thoát ra thì phát hiện sau lưng cũng bị bao vây mất rồi.
Trưởng phòng à, lần này muộn việc không phải tại em...
Vừa cầm điện thoại định gọi về báo cáo thì đột nhiên nghe một tiếng "Ọt" vang lên thật rõ, rồi thì cơn đau quặn bắt đầu nhảy điệu Gangnam Style trong bụng tôi. Chuyện gì xảy ra vậy a á~~
Không ổn, thực sự là không ổn chút nào! Bụng đau quá!... Nhất định là do miếng bít tết đen thui hôm qua rồi...!
Hự!
Tôi... có nhu cầu cần giải quyết đó. Toilet... Toilet gấp. Nhịn thêm nửa tiếng nữa thì mặt mũi này cũng vứt đi không còn cần nữa đâu!
Xoay tới xoay lui, cố chỉnh vô-lăng để xe nhích đi nhưng hiện xe đang bị thập diện mai phục, không lẽ chỉ còn cách bỏ xe chạy lấy người?! Phải làm sao đây...?
Trong lúc nguy cấp đó, trong đầu tôi chợt nghĩ đến một người, liền không suy nghĩ thêm nữa mà liền bấm máy gọi.
.
.
10 phút sau, tôi đang quằn quại ôm bụng, mặt tái xanh lại, cả cà vạt cũng phải tháo ra vì mồ hôi đã đổ ròng ròng thì bỗng có tiếng đập cửa. Nhìn ra ngoài, tôi run rẩy vội vàng mở khoá để người chui vào.
"Sao leo ra giữa đường vậy...?"
"Còn cách nào đâu. Anh phi taxi tới đây, bị kẹt đằng kia nên chạy bộ luôn." Triệu Quốc Huy ngồi được vào trong xe, bắt đầu thở dốc, lấy tay áo quệt mồ hôi xong thì liền quay sang tôi. "Em sao rồi?"
"Đau bụng lắm..." Tôi mếu máo, thật lòng muốn bay tới ôm hắn làm nũng một trận.
Vội nghiêng người sang ghế lái, hắn vén mấy sợi tóc bết mồ hôi của tôi rồi hôn nhẹ lên trán. "Em ráng chịu thêm một tí được không?... Tốt. Giờ em ra khỏi xe, vào lề rồi gọi xe ôm về nhà trước nha, anh thoát được khỏi chỗ kẹt này sẽ về liền."
"Uhm...!"
"Ngoan. Nhớ cẩn thận." Vừa ra hiệu cho tôi mở cửa xe bên kia, hắn vừa tìm cách lách sang ghế lái. Thân hình có chút cao lớn khiến việc này trở nên khá khó khăn, vì xe hơi trước nay vốn chưa bao giờ được thiết kế cho việc đổi ghế lái như vậy. Bên ngoài nhìn vào, thấy người trong xe cài được dây an toàn xong xuôi, tôi mới yên tâm băng qua dòng xe vào lề.
Việc đầu tiên cần làm ngay bây giờ chính là mở điện thoại, vào app gọi nhanh xe ôm.
Trong lúc tôi đang loay hoay đứng chờ xe thì một tin nhắn bỗng bay đến.
- Cố lên! >___<" Anh cũng đang chiến đấu đây.
Nếu đứng giữa đường mà lên cơn quắn quéo không bị gọi là điên, hẳn tôi cũng muốn ôm điện thoại gào lên "người yêu tôi dễ thương vô đối" rồi. Hôm nay tôi biết hắn phải làm công trình tận quận 1, nhưng không hiểu sao chỉ với 10 phút đã có thể bay đến chỗ này. Qua điện thoại, nghe giọng nói sốt sắng từ đầu dây bên kia khiến tôi ấm lòng lắm. Mấy người chịu bỏ sở công việc vì một cú gọi đột xuất với lý do đau bụng chứ?
Những lúc này, quả thật nếu chỉ có một mình thì không cách nào tự xử lý được. Có người yêu thật là tốt mà!
((Tác giả: Mày im đi! Người ta không có người yêu vẫn có... bạn thân mà!!!))
.
- Được rồi! Lái xe cẩn thận. Tôi chờ tin "thắng trận" nha! o(≧▽≦)o
- *Hộc máu* Em định dùng sự đáng yêu giết chết anh hả? Anh đang lái xe đó (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
- Trời ơi cũng biết là đang lái xe hả?! Lo cầm vô lăng đi ông tướng ∑(゚Д゚) Cấm trả lời nữa đấy
( ̄ー ̄)
Cái tên này... Định không lớn thật sao?
-----------
Đánh cờ với Tào Tháo chưa bao giờ là thú vui tao nhã với tôi. Cảm giác ngồi nửa tiếng liền trong nhà vệ sinh và nhăn nhó đủ mọi loại biểu cảm thật sự chẳng dễ chịu gì. Thật quá may khi về được đến nhà sớm thế này, vì tận 5 phút sau khi tôi bước khỏi phòng tắm thì Huy mới vác xác về. Cổ áo sơ mi xộc xệch, người cũng đầy mồ hôi, tên con trai vừa định ngồi xuống ghế thì sực nhớ ra tôi đang nằm bệt xuống hàng sofa bên này, liền chạy lại.
"Em sao rồi, đỡ chút nào chưa?"
Tôi mệt mỏi gật đầu, ra hiệu dù hết đi rồi nhưng vẫn đuối lắm. Hắn đưa tay sờ sờ bụng tôi thử rồi chạy đi lấy thuốc.
"Tất cả là tại cậu hết!" Tôi uống thuốc xong cũng không quên càu nhàu, cảm thấy vừa thương vừa bực. "Bày đặt bày ra mấy món lạ lạ rồi làm hỏng cả."
"Anh xin lỗi, xin lỗi." Với lấy chai dầu, vén áo sơ mi của tôi lên, hắn bắt đầu xoa đều trên bụng. "Xoa một tí sẽ bớt đau hơn."
Bàn tay lành lạnh kết hợp với dầu gió, một lúc sau liền trở nên ấm nóng, mang lại cảm giác khá dễ chịu và bình yên.
"Em muốn ngủ một chút không? Cởi quần dài ra đi cho dễ chịu."
Tôi gật đầu, vừa tuột quần xuống vừa ra hiệu cho hắn lấy cái điện thoại mình để trên bàn. "Để gọi cho sếp báo nghỉ đã..."
"Anh cũng xin nghỉ một hôm ở nhà với em."
"Thôi không cần đâu. Tôi ngủ thôi mà, cậu đi làm đi chứ."
"Thích... ngắm em ngủ mà..." Hắn nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng có chút không yên tâm.
"Tôi mà có đau bụng nữa thì cậu ở đây cũng chẳng làm được gì đâu. Còn độc trong bụng thì phải giải phóng cho nó ra hết mới khỏi đau được mà." Rồi tôi ra hiệu đuổi hắn đi, còn mình thì xoay người trên ghế, lựa chọn một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị ngủ. "Đi đi, tiền lương trông chờ vào cậu cả đấy. Nhớ khoá trái cửa, kẻo ai vào thấy tôi mặc sịp ngủ thì không nên..."
"... Ừ." Bị lý lẽ của tôi thuyết phục, hắn chỉ có thể đồng tình. Tiếng bước chân trên sàn gỗ xa dần.
Đâu phải cậu còn đi học mà muốn xin nghỉ là nghỉ được đâu Huy à... Một ngày phép rất quý giá đó. Nhỡ sau này cậu đau bệnh hay có chuyện gì thật sự rất cấp thiết (như cậu đau đẻ chẳng hạn) thì mới nên dùng đến. Mà nghỉ phép có thể bị trừ đi lương ngày đó và còn bị khiển trách nếu là lý do chăm sóc cho bạn trai bị Tào Tháo rượt này nữa. Không có cậu ở bên thì hơi thiếu thốn một tí, nhưng do tôi làm nũng và ích kỷ thôi. Chỉ là tôi nhớ lại một năm trước, khi tôi bệnh luôn có cậu ngồi bên vỗ về, ho một tiếng có người đưa nước, đổ mồ hôi một chút là có người lau. Có lẽ tôi bị chiều đến hư rồi.
Xoạt.
Đang nằm cuộn tròn trong tủi thân thì bỗng phụp một phát, chiếc chăn bông ấm áp trong phòng ngủ phủ lên người tôi. Mở mắt ra liền thấy hắn đứng cười cười nhìn mình, rồi đặt lên bàn một bình giữ nhiệt cùng một chiếc khăn bông.
"Anh sẽ xin về sớm với em. Ở nhà phải ngoan đấy."
"B-Biết rồi!" Tôi kéo chăn lên cao che đi nụ cười không thể giấu, cảm giác rất buồn cười khi mình đã 26 tuổi đầu rồi mà vẫn được chăm như trẻ con.
"Em ngủ ngon." Hắn cúi người hôn lên trán tôi. "Tạm biệt."
"Đi cẩn thận."
Nhìn theo bóng hắn khuất đi dần, mãi đến lúc cánh cửa nhà đóng lại tôi mới thôi không trông theo nữa. Gác tay lên trán suy nghĩ, tại sao mới yêu nhau có một năm thôi mà có cảm giác đã bên nhau lâu lắm rồi vậy, rất biết rõ đối phương cần gì, muốn gì, vừa tình tứ như mới yêu vừa thấu hiểu như đã yêu quá lâu rồi. Phải chăng là vì đối với hắn, một năm của tôi thật sự đã bằng chín năm? Vì nếu chỉ mới yêu một năm mà đòi cưới ngay thì có chút hơi vội. Tôi có cảm giác hắn đã mong mỏi việc kết hôn này lâu lắm rồi, chỉ chờ tôi chịu chấp nhận tình yêu của hắn là triển khai luôn thôi. Có chút giống... xí chỗ trước ấy. Mà đúng là tôi thật dễ mềm lòng. Hắn theo đuổi có hai năm đã bị tán đổ thế này, phải đúng kiểu là mưa dầm thấm lâu luôn...
Nghĩ lại, thấy tình cảnh chúng tôi bây giờ có khác vợ chồng mới cưới là bao chứ?
------------
Trong giấc mơ, tôi chợt nhớ lại một kí ức xưa cũ về một buổi trưa nắng đẹp trên bãi cỏ. Tôi cùng bé Rin, lúc này còn để tóc ngắn và cột hai chùm ở đuôi, ngồi ăn kem. Được một lúc, không hiểu sao hũ kem của tôi bắt đầu chảy, chảy nhanh hơn bình thường nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Rồi tôi nằm lăn ra bãi cỏ, bất chấp tiết trời oi bức của mùa hạ cũng như ánh nhìn của mọi người xung quanh. Mồ hôi vẫn chảy xuống tấm áo thun, ánh nắng vẫn chói chang rọi xuống mặt.
Mình làm gì ở đây vậy...?
"Tôi thích anh..."
Nghe tiếng người, tôi giật mình bật dậy, tuy nhiên xung quanh vẫn chỉ có tôi và bé Rin vẫn đang ngồi ăn kem; có điều... cảm giác đột nhiên trống vắng đến bất thường. Dáo dác tìm kiếm xung quanh nhưng cuối cùng tất cả nhìn thấy vẫn chỉ là một bãi cỏ xanh cùng một hũ kem dâu thật lớn nằm trơ trọi...
Rồi thì tôi choàng tỉnh và ngay lập tức suýt bị doạ chết khiếp vì có một đôi mắt màu tím đang nhìn mình chằm chằm.
"Ây ây bình tĩnh, lăn xuống đất bây giờ." Hắn nhanh chóng giữ lấy thân người còn đang nằm trong chăn của tôi, vội trấn an. "Em khoẻ hơn chưa?"
"Ngủ một chút... nên cũng đỡ rồi." Tôi mơ mơ hồ hồ đáp lại, vẫn bị kí ức trong mơ đó choáng lấy tâm trí. Giọng nói tôi nghe được, thật sự rất quen. Cái giọng thì thầm này... rõ ràng là của...
"Anh có làm cháo rồi, dậy rửa mặt đi rồi ăn." Hôn nhẹ lên trán tôi xong thì hắn đứng dậy đi vào bếp. Tiếng muỗng chạm với xoong nồi tạo ra một âm thanh quen thuộc, mùi cháo thơm bắt đầu bốc lên và bay sang tận phòng khách bên này.
Nghe được mùi thức ăn, tôi cũng tỉnh táo hơn được mấy phần, liền vui vẻ vào nhà tắm rửa mặt rồi vào bếp.
.
.
"Huy, tôi muốn xem lại hình cậu mấy năm trước một chút."
Hắn nghe tôi gọi thì ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, có chút ngơ ngác nhướn mày không hiểu.
"Tự dưng... tôi có chút tò mò." Tôi liếc mắt qua lại, tay đan đan vào nhau.
"Em... Em nhớ lại gì rồi hả?" Bật dậy như một cái lò xo, hắn bay đến nắm chặt hai cánh tay tôi. "Em nhớ được cái gì?"
Vẻ mặt phấn khởi ấy khiến tôi có chút không nỡ nói ra sự thật, nhưng lại càng không muốn phải khiến hắn ảo tưởng. Cuối cùng dằn lòng xuống, tôi lắc đầu. "Thật ra... thì tôi không nhớ ra gì cả..." Rồi nén một tiếng thở dài, chạm tay lên vai hắn. "Nhưng tôi muốn biết thêm về cậu."
"À... Được, được, để anh lấy." Gương mặt thoáng một nét buồn, hắn lại vụt tươi tỉnh trở lại, với lấy máy tính bắt đầu mở thư mục hình. "Anh cũng ghét chụp hình lắm, chủ yếu là lâu lâu đi chơi bị người ta chụp, hoặc là thi thoảng em muốn chụp một tấm. Nhưng mấy tấm đó để trong điện thoại của em, hôm đó gặp tai nạn... bị văng ra giữa đường, xe cán nát mất rồi. Đây, còn mấy tấm này."
Nguyên một thư mục toàn những tấm ảnh gần như chỉ chụp lúc hắn quay đi, chả thấy hắn nhìn trực diện vào ống kính bao giờ. Bấm vào một tấm có rất đông đủ người, hắn bắt đầu nói.
"Hình này là hôm sinh nhật em 7 năm trước, là gần nhất đó. Lúc này tóc anh đã gần giống bây giờ." Triệu Quốc Huy chỉ vào chính mình khi mới 18 tuổi. Hồi đó nhìn tên con trai thấy còn cơ bắp và có da thịt hơn bây giờ, mặt thì láo và có chút gì khinh khỉnh hơn. Rồi hắn click chuột về một thư mục khác, mở ra mấy tấm hình về một Triệu Quốc Huy tóc đen, đang đứng nhìn về phía sân tập bóng của trường. Hình như... còn có tôi ở phía đằng xa nữa. "Đây là hồi anh và em còn học chung nè, thời gian nhanh ghê ha."
"Cậu... uhm..."
"Sao?" Đôi mắt hắn long lanh đầy hi vọng, hệt như một chú cún con đang hấp háy chờ được vuốt ve.
"Cậu hợp với tóc vàng như bây giờ hơn." Tôi cười rồi đưa tay vò vò tóc hắn. "Tôi thích cậu bây giờ hơn."
Dù biết hắn sẽ vui nhưng phản ứng vẫn ngoài dự đoán, nghe xong mấy lời của tôi, hắn bất chấp mà bổ nhào tới ôm, suýt thì làm tôi ngã vật xuống đất.
"N-Này!" Tôi kêu lên, ngọ nguậy vì vòng tay siết quá chặt của người cao tận 1m87 này.
"Thắng của anh là nhất!..." Vùi đầu vào cổ tôi, hắn vừa cọ vừa hôn nhẹ, cảm giác thực sự giống thú cưng.
Tôi thấy rất buồn cười, để hắn ôm thêm một lúc rồi mới tò mò hỏi thử. "Còn cậu?... Cậu thích tôi ngày xưa hay bây giờ hơn?"
Nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, Triệu Quốc Huy của năm 25 tuổi nhìn tôi mỉm cười, đưa tay nhéo má.
"Anh thích em ngày trước hơn, vì bây giờ đã thành yêu mất rồi."
-------------
Đến giờ ngủ, tôi nằm cuộn tròn trong lòng hắn, được bàn tay ấy dịu dàng xoa xoa bụng, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Thi thoảng, hắn lại nói một cái gì đấy buồn cười, còn cù nhẹ khiến tôi phải thúc cù chỏ bảo thôi. Cứ thế, một đêm sắp trôi qua...
Một lúc sau, có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, mấy ngón tay ôm nhè nhẹ tôi sát lại, rồi thì tôi biết hắn đã ngủ. Phía bên này, tôi nhìn vào khoảng tối của căn phòng hướng ra cửa sổ, che phủ bởi tấm rèm dày nên không thể thấy được bên ngoài. Không có gió từ bên ngoài thổi vào nữa, tấm rèm chỉ hơi đung đưa theo hơi máy lạnh, gợi một chút cảm giác tù túng. Thi thoảng có vài tiếng côn trùng từ ngoài vọng vào, hoang dại và tuyệt vọng.
Thở một hơi dài, tôi cũng định nhắm mắt ngủ, nhưng rồi không hiểu sao chẳng ngủ được. Trằn trọc nằm loay hoay đếm số game mình từng chơi một hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định trở mình nằm đối diện với hắn.
Cũng như bao người khác vậy, gương mặt tên Huy bình thường bố láo bao nhiêu thì bây giờ lại trông rất hiền, rất đáng yêu, nhưng cũng rất xinh đẹp. Công túa ngủ trong rừng, haha.
Hàng chân mày thanh hơn chân mày tôi một chút đang thoải mái thư giãn, mấy sợi lông mi dù dày và nhiều nhưng vì có màu vàng nên nhìn xa không thể thấy rõ, chỉ có khoảng cách gần thế này mới nhận ra hắn có đôi mắt đẹp như thế nào. Sống mũi cao, thẳng, hẳn là vì là con lai, chả bù với cái mũi thấp của người châu Á như tôi. Còn bờ môi này nữa, lúc sờ bao giờ cũng lành lạnh, nhưng khi hôn vào thì lại ấm lắm.
Đã bao lâu rồi tôi không nhìn gương mặt này của hắn gần như vậy nhỉ?... Hình như đây cũng chỉ mới là lần thứ hai thôi. Có thể 9 năm trước tôi đã nhìn ngắm rồi, nhưng không nhớ được gì. Tự hỏi, suốt thời gian tôi bất tỉnh, hắn hình như thích ngắm gương mặt tôi thế này lắm thì phải?...
"Hmmm..." Có tiếng nho nhỏ phát ra, đôi môi khẽ chuyển động một chút, khoảng cách gần khiến hơi thở phả vào mũi tôi có chút nhột.
Huy vẫn còn đang say ngủ.
Tôi ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một lần nữa, tự nhiên có cảm giác muốn yêu thương, muốn trân trọng hơn, bất giác mấy ngón tay chạm nhẹ lên một bên má hắn.
Đây là người yêu mình...?
Có cái gì đó thôi thúc bên trong khiến tôi sinh cảm giác muốn hôn lên đôi môi ấy, liền cúi đầu định hôn xuống thì-...
"Sao, anh đẹp trai lắm đúng không?"
...
"Á!" Bị đôi mắt tím chợt loé lên trong đêm của hắn doạ giật mình, tôi suýt thì bay ra xa nhưng cánh tay vẫn quàng qua người tôi của hắn kịp giữ lại. Tôi hít vào lấy hơi, cố giữ bình tĩnh lại, mắng. "Chơi dại thế! Hết hồn!!"
"Hì, nhìn nãy giờ còn hết hồn cái gì?" Hắn nở một nụ cười nham nhở vô cùng khiến tôi chỉ muốn đập cho một trận tại chỗ.
"Cậu thức từ khi nào vậy?!" Tôi vừa bực vừa ngượng, ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
"Từ nãy. Em xoay người như vậy, không thức mới lạ ý." Bàn tay hắn xoa xoa lưng tôi, tay còn lại thì đưa lên định nhéo má nhưng tôi không cho. Thấy vậy, tên con trai liền vội thêm vào. "Đâu phải ai cũng ngủ như heo như em."
Tôi không đấu khẩu nữa mà trực tiếp co chân đạp hắn một phát. Chỉ là hắn quá hiểu tôi rồi nên dễ dàng né được, tay cong xuống vỗ vỗ.
"Xin lỗi xin lỗi, đừng nóng nè, anh giỡn tí thôi."
"Hừ."
"Hì hì, anh đẹp trai cũng là của em rồi, làm gì cũng được mà."
"Giờ tôi bảo cậu cắt cu đi cậu làm không?"
"........"
"Đùa thôi, haha."
Hắn thấy tôi biết đùa rồi thì biết tôi không giận, chầm chậm vòng tay lên kéo đầu tôi sát lại, hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm. "Vậy thì ngủ đi, khuya rồi."
"Ừ..."
"Đừng nghĩ nhiều quá."
"..."
Đôi mắt ấy chầm chậm nhắm lại, hơi thở hắn lại đều đều. Vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy, tôi nghiêng sát đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi hắn.
Mình có thật muốn chung sống với người này lâu dài không? Quan trọng hơn, mình có đang hài lòng với cuộc sống hiện tại này?
"Huy... Cậu có muốn lấy tôi làm chồng không?..." Tôi nhỏ giọng thì thầm với mức nhỏ hết cỡ, vừa muốn hỏi hắn vừa như đang tự hỏi chính mình.
Cơn mệt mỏi cả ngày kéo đến thật đúng lúc, tôi hỏi xong thì nhẹ lòng hơn nên cơ thể bắt đầu thôi gắng gượng, mắt cũng có thể nhắm lại nhẹ nhàng rồi.
Vừa gục đầu vào ngực hắn, định đánh một giấc tới sáng thì bỗng nghe tiếng trả lời khẽ.
"... Có, anh muốn."
Tôi bị giật mình, định ngửa đầu lên thì bị hắn giữ nguyên tư thế, cằm còn gác lên đầu tôi, cánh tay siết tôi chặt hơn vào lòng.
"Anh muốn lắm, muốn rất nhiều." Hắn hôn liên tục mái tóc tôi, toàn thân run lên từng đợt, vừa như phấn khích vừa tựa như sợ hãi.
"Ngốc..." Mấy ngón tay rôi cũng run rẩy bám vào áo hắn, cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực kia. Dù không cùng nhịp đập với tim tôi, nhưng chắc chắn nó đập nhanh như thế là vì tôi, cũng như tôi đang hồi hộp vì hắn vậy.
Tên con trai là đúng là ngốc mà... Tại sao lại vui đến thế kia chứ... Tôi chỉ là lặp lại cái ý tối qua của hắn thôi.
Triệu Quốc Huy này, lúc nào cũng tỏ ra rất bất cần, rất bình thản, cái gì cũng tự giữ trong lòng hết. Hẳn là tối hôm nay hắn cũng mất ngủ hệt tối qua rồi. Lần nào cũng vậy, hễ buồn tôi cái gì thì hắn cũng bỏ cả đêm không ngủ, nhìn tôi suốt. Có lẽ không khác 2 năm trước là bao, dù lúc đó hành động này doạ tôi sợ chết khiếp đến mức thức rồi cũng không dám mở to mắt.
Hắn ôm tôi một hồi thì cúi xuống nâng cằm tôi lên, tiếp tục hôn xuống. Bị hắn hôn đến vừa nhột vừa xấu hổ, tôi phải tránh mặt đi chỗ khác, lí nhí.
"Đừng hôn nữa, giống chó quá đi."
"Ai đi so sánh chồng với chó bao giờ?" Hắn cười, thấy tôi xuôi xuôi rồi thì tay tranh thủ bắt đầu vuốt dọc xuống lưng.
"Đã cưới đâu mà được gọi là chồng?" Tôi lấy tay giữ mặt hắn lại, tập trung nhìn vào đôi mắt màu tím ấy. Cả ngày hôm nay nghĩ mãi rồi, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi. "... Huy này, cậu sinh cho tôi một đứa nha?"
"Hả?... À, haha, được, được." Sau khi bị câu hỏi làm cho đơ, hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười phá lên; rồi nhân lúc tôi không phòng bị liền tìm cách vùi đầu xuống, chui vào áo thun. Em muốn sinh bao nhiêu cũng được."
"M-Một đứa thôi cho dễ nuôi..." Nghĩ đến viễn cảnh hai đứa nhóc con cùng lúc kêu khóc đòi bố thì tôi có chút oải, tự nhắc bản thân đừng ham hố quá chăm không nổi đâu.
"Ừ, cũng được." Hắn gật đầu khiến mũi và tóc cọ vào bụng tôi rất nhột, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng lại đã thấy ngực mình bị phả ra hơi thở ấm nóng, rồi cảm giác lành lạnh bắt đầu trên lướt qua đầu ti.
"Ấy..."
Không xong rồi, lỡ tay "kích hoạt" cái con thú trong người tên này mất rồi.
"Từ từ..."
Bộ phận ngoe nguẩy trong quần của hắn bắt đầu nhô lên, cọ vào đùi, cảm giác vừa nóng vừa cứng như vậy nữa...
...
Có thật là 18 cm không nhỉ?
Hm, không lẽ bây giờ kêu đo thử ha?
...
Thôi, làm thế chắc hắn giận luôn ấy. Hôm nay chiều hắn một lần đã rồi tính sau vậy...
Cố thả thả lỏng cơ thể, đang để hắn đẩy mình nằm xuống giường để chuẩn bị bò lên trên thì tôi sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
"K-Không được...! Hôm nay... không được!"
"Sao thế?"
"Tôi tới ngày mà...!"
"Đàn ông cũng có ngày hả?!"
"... Tôi vừa bị tiêu chảy đó..."
"..............."
"........"
"... Huhu..."
Và đến khi hắn uỷ khuất tự động nằm lăn vô góc giường cắn gối thì tôi biết mình phải làm gì vào tuần sau để dỗ dành thằng nhóc con to xác này...
-----------
(Còn tiếp...)
Ps. Hai thằng này làm mù mắt rồi khụ khụ.
Cũng lâu rồi tớ không ghé Toà quận 7, không biết nhớ có đúng cấu trúc trong Toà không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro