Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ 7: Người lạ

Một ngày nào đó...

Tôi xoè cuốn album ảnh chụp trước mặt thằng Huy, tấm hình tôi và nó đang chụp chung và cười toe toét, hỏi.
"Nhìn xứng đôi không?"
Hắn rời mắt khỏi máy tính, nhìn một lúc rồi gật đầu. "Anh đẹp trai."
"Đang hỏi là có xứng không cơ mà!" Tôi dí sát tấm hình hơn.
Hắn phì cười, đưa tay lên xoa đầu tôi. "Ừa, xứng."
"Nhưng nhìn tôi không giống bây giờ."
"Dĩ nhiên, giờ em già hơn rồi." Hắn nhún vai. "Anh cũng vậy."

Tôi không đáp trước lời giải thích của hắn, tự nhiên thấy có chút không thoả đáng. Thực sự không phải do gương mặt, mà là cảm giác cơ. Trong tấm ảnh này, rõ ràng cả hai chúng tôi đều mang một thần thái khác mà bây giờ ngay cả nhìn vào gương tôi cũng không thể thấy được.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Với tay lấy cuốn album trên tay tôi, hắn lật lật vài trang. "Có những thứ thay đổi không hẳn là xấu đâu. Đôi khi anh cũng tiếc quãng thời gian em nhớ về anh lắm, nhưng rồi nghĩ lại em quên hết đi cũng tốt, đỡ phải tổn thương vì anh, dù anh vẫn cảm thấy tội lỗi vì anh không quên như em."
Tôi liếc hắn. "Hồi bé cậu có nói chuyện kiểu mệt mỏi này không vậy?"
Để đáp lại câu hỏi móc họng của tôi, tên con trai rất bình tĩnh trả lời. "Có, còn hơn vậy nữa."

-----------------
Hiện tại...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong lúc những vết cắt trên tay thằng Huy đang dần lành thì tôi đã phải đi công tác xa nhà. Mấy ngày nay hai đứa "thủ lễ" như vợ chồng xưa mới cưới, mỗi đứa một góc giường, vẫn chúc ngủ ngon nhau nhưng mấy chuyện như hôn nhẹ hay ôm thì rất miễn cưỡng, tôi quyết định không làm luôn. Việc nhà dù vẫn chia ra làm nhưng có cảm giác hắn... gần như lạnh đi, không còn so đo nhắc nhở khi tôi lười làm nữa mà cứ thế tự mình làm luôn phần của tôi. Tôi đi làm về không ai cằn nhằn bắt phải đi tắm, tôi lười không ra ăn tối cũng chẳng buồn nhắc nhở, để tôi tự đói ra ăn phần còn lại. Lúc ngồi ăn chung thì dĩ nhiên cả hai cũng im lặng, có lẽ chúng tôi vẫn còn ám ảnh vụ cãi nhau tại bàn ăn lần trước, mỗi lần mở miệng muốn nói, cứ sợ lỡ lời... Không còn mấy trận cãi nhau vặt vãnh, tự nhiên không khí trong nhà chùn hẳn xuống, yên bình đến nhạt. Đôi khi tôi giật mình nghĩ lại, mấy lời yêu thương cũng theo mấy trận cãi vã mà biến mất từ khi nào rồi?...
Khoảnh khắc vui vẻ nhất còn sót lại có lẽ là mấy lúc hắn ngồi vẽ, tự cười một mình rồi theo phản xạ quay sang nhìn tôi cười xem tôi đang làm gì, sau đó lại sực nhớ ra cái "chiến tranh lạnh ngầm" này mà nụ cười tắt ngóm, lại quay lại làm việc.
Ừ thì đấy, dù không cần nói ra nhưng ai cũng rõ rồi, chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Không biết chiến tranh nổ ra từ khi nào, mà lúc tôi nhận thức được thì mọi chuyện đã thành ra thế này. Tôi nghĩ là cả hai vẫn sợ sẽ lại cãi nhau, tôi sợ Huy sẽ lại rạch tay, Huy sợ tôi sẽ lại đòi bỏ đi... Mấy chuyện này, hồi quyết định sống chúng với nhau có đứa nào nghĩ đến đâu, có ai biết sẽ có lúc bế tắc thế này đâu. Đúng là người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, vì hồi đi học đọc mấy vụ ly hôn và các quy định bảo vệ quyền lợi đôi bên, tôi cứ thắc mắc tại sao luật về hôn nhân mà cứ quy định về tranh chấp. Thì ra là vậy đó... Yêu nhau 10 ngày thì hết 4 ngày cãi vã, 3 ngày giận nhau, 2 ngày làm hoà và chỉ có 1 ngày thực sự hoà thuận.

Ngày mai tôi ra sân bay rồi, mấy bữa tới hắn muốn tìm người để cãi, để giận cũng chẳng có ai đâu. Tối nay hắn cùng tôi đi mua sắm mấy thứ linh tinh như dao cạo râu hay lăng khử mùi, xong phụ tôi thu dọn quần áo trong lúc tôi chuẩn bị tài liệu của công ty. Nhìn bàn tay to lớn tỉ mỉ gấp từng cái áo sơ mi, phân biệt được rõ ràng từng cái sịp, đôi vớ để bỏ vào vali, tôi không khỏi chạnh lòng. Hắn vẫn quan tâm tôi, vẫn thể hiện, nhưng tại sao tôi lại thấy... giống như nghĩa vụ hơn... Phải chăng đúng như bố Phong từng nói, vợ chồng sống với nhau lâu năm thì có thể cái "tình" không còn nữa, thứ ràng buộc là chữ "nghĩa". Tôi và Huy sống với nhau mới 2-3 năm, tôi không muốn tình cảm giữa chúng tôi giống như mấy ông già đâu!

Chuẩn bị xong xuôi tài liệu, tôi bò sang bên này giường ngồi cạnh hắn. Huy bỏ nốt cái áo ba lỗ cuối cùng vào rồi quay sang nhìn tôi, hỏi.
"Còn muốn thêm gì không?"
Tôi nhìn va li đầy ứ, thấy quần áo tầng tầng lớp lớp thì thở dài. "Sao bỏ nhiều thế, đi có 1 tuần mà, xách nặng."
"Em lười giặt, đem nhiều để thay." Hắn vỗ vào chồng áo ba lỗ tầm 6-7 cái. "Cái này mặc bên trong, hết ngày thay ra thì áo sơ mi mặc thêm được một ngày. Đi gặp khách nhìn phải gọn gàng một tí."
"... Tối ở trần ngủ hả?"
"Anh có bỏ nhiều áo thun, kẹp chung với quần tà lỏn. Cứ 2 ngày một cặp như vậy." Chợt hắn vươn tay xoa đầu tôi. "Không phải ở nhà mình mà cứ mặc sịp đi lang thang được đâu."
"... T-Tôi có khùng đâu mà vậy!" Tôi bối rối vội lấy tay kéo vạt áo thun rộng của mình che đi cái sịp đang mặc. "Tại ở nhà nên mặc thế này cho gọn thôi!"
"Anh biết, anh dặn thôi." Hắn nói xong thì đứng dậy, dợm bước đi ra ngoài. "Em coi muốn bỏ thêm gì thì bỏ, không thì khoá lại đi. Anh đi đánh răng."
Tôi lắc đầu, đóng vali lại, chỉ dám nhìn theo hắn lí nhí. "... Muốn bỏ thêm cậu vào, mà chắc không vừa rồi..."

Nghe được tiếng hắn phì cười một cái, rồi huýt sáo đi vào phòng tắm khiến tôi có chút an lòng. Tối nay, có lẽ không đến nỗi mất ngủ như mấy tối khác.

------------

Sáng, hắn dậy sớm, lôi tôi dậy theo rồi chở tôi đi ăn sáng, xong ra phi trường. Chúng tôi ăn phở tại cái tiệm quen thuộc, còn kêu thêm trứng gà. Huy ăn vội, ăn xong thì ngồi nhìn tôi ăn khiến tôi hơi ngại, cũng vội ăn cho hết.
Tới sân bay, tôi đến đúng cổng thì gặp Sếp đứng chờ ở đấy. Anh Hoài mặc một bộ quần áo thể thao khiến tôi suýt nhận không ra vì bình thường anh luôn mặc vest chỉnh tề. Biết thế sáng nay tôi mặc áo thun luôn cho khoẻ, không phải diện đồ tây nóng nực.

"Chuẩn bị xong hết rồi chứ hả?" Anh nhìn tôi từ trên xuống một lượt, chải chuốt như sắp đi ăn tiệc, rồi nhìn cái cặp xách tay cùng cái vali có vẻ đầy ự của tôi. "Không cần căng thẳng quá đâu."
"Em biết mà..." Tôi đáp, dù không giấu được sự hồi hộp. "Ủa mà anh lái xe tới thì gửi ở đâu?"
"Anh đi taxi." Ném cho tôi một nụ cười, anh hất đầu về phía thằng Huy đang đứng khoanh tay nhìn mông lung ra phi trường ngoài cửa sổ. "Có được ai chở như em đâu."
"... Vâng..." Tôi liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn đồng hồ. "Cũng sắp tới giờ vào check-in rồi anh nhỉ?"
"Ừ, đi." Anh xách hành lí lên, trông gọn nhẹ hơn của tôi nhiều.

Bước lại gần tên con trai đang đứng có vẻ lạc lõng giữa sân bay rộng lớn, tôi nói nhỏ. "Tôi đi đây, ở nhà cẩn thận."
"Em cũng cẩn thận." Hắn gật đầu, rồi đưa tay lên gần mặt tôi, hình như muốn vén tóc, nhưng lại không làm được, cứ đơ đơ giữa không trung như vậy. Hành động của hắn khiến tôi tự nhiên cũng gượng, nhìn qua nhìn lại một lúc không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ biết gật đầu một cái thật mạnh. "Ừ!" Rồi xách hành lí quay lưng đi.

Mỗi sải chân dù không nhanh nhưng cảm giác có gì đó rất mệt, hình như do gánh nặng vô hình khiến tôi không muốn bước đi. Đến khi bước song song với anh Hoài rồi, tôi nhận ra anh đang nhìn mình cười từ nãy đến giờ.
"... Anh cười gì thế?" Tôi chột dạ.
"Người ta còn đứng nhìn theo kìa. Có phải em quên thứ gì không?" Anh Hoài hất đầu về sau, tôi nhìn theo và quả thật thấy Huy đang đứng xa xa nhìn theo mình, chân mày nhíu lại.
"... Có quên gì đâu." Tôi thở dài. Rõ là đâu có đóng gói hắn đem theo được.
"Mấy ngày qua hai đứa cãi nhau đúng không? Khỏi làm cái mặt ngạc nhiên đó, anh nhìn là biết." Anh Hoài dừng bước, đột nhiên đưa tay vén tóc tôi. "Bình thường hai đứa tình như cái bình, bất chấp dư luận lắm mà hôm nay gượng gạo như thế, mắt có so le trong cũng thấy."
"A..." Tôi xấu hổ tránh người đi, đúng là bản thân thật dễ bị đoán.
"Người ta đang chờ em đó, muốn làm cái gì thì phải làm ngay đi, để sau này có khi không còn cơ hội đâu." Anh vừa dứt lời, tiếng thông báo chuyến bay của chúng tôi đã vang lên. Tôi bối rối quay nhìn hắn, thấy hắn đang mím môi, ánh mắt có chút xao động hướng về phía này. Vỗ vai một cái, anh Hoài cúi người thì thầm vào tai tôi. "Làm đàn ông thì dũng cảm, dứt khoát lên chứ. Khi em còn là của hắn phải biết nắm lấy, em mà buông sớm thì hai đứa sẽ chẳng đi về đâu được đâu. Anh không có nhiều kiên nhẫn, cho em hai phút. Đi đi."

Tôi nghe xong thì buông hành lí, quay đầu chạy về phía hắn. Mất 5 giây bỡ ngỡ, Huy nở một nụ cười, dang rộng vòng tay đón tôi bay vào. Sau cái ôm thật chặt, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán tôi.
"Tạm biệt."
"Ừa, sớm gặp lại."

--------------

Tôi chọn mua được một chỗ ở khoang giữa máy bay. Dãy này gồm 3 vị trí, tôi ngồi giữa, anh Hoài thì ngồi cạnh hành lang. Ngồi sát cửa sổ phía tay phải tôi là một cậu thanh niên đang đeo tai nghe nhạc, có vẻ lên máy bay sớm hơn chúng tôi khá lâu rồi. Tôi cũng không định chú ý quá nhiều đến người lạ đâu, nếu cậu ta không mặc áo len tay dài (tin nổi không, thời tiết Việt Nam mà mặc áo len đó) và có một quả đầu xoăn màu hường. Rõ ràng là ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thận trọng ngồi xuống bên cạnh, tôi chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh của gương mặt xinh xắn không nghĩ là lại thuộc về một cơ thể mang dáng dấp của người có vẻ siêng tập luyện thể thao. Lông mi cậu ta thật dài, còn cặp kính gọng tròn thanh mảnh đó nữa, trong khi cánh tay thì lại có cơ và còn nổi gân bàn tay. Dù nhiều điểm tương phản vậy nhưng không hiểu sao trông cậu thanh niên vẫn thu hút, vẫn hài hoà. Đúng là người đẹp, làm cái gì cũng đẹp.

Có lẽ tôi vẫn định nhìn cậu ta thêm một lúc nữa, nếu cậu không đột ngột quay mặt sang phía tôi tôi nhíu mày khó chịu, có lẽ vì đã phát hiện mình bị nhìn chằm chằm bởi trai lạ. Rồi thì đột nhiên có nét hơi thảng thốt hiện lên gương mặt ấy. Đúng lúc cậu mở miệng định kêu lên gì đó thì tôi bị ăn một cú đập từ sau gáy của Sếp kèm theo câu mắng: "Nhìn như thế là bất lịch sự đấy có biết không?"

Tôi xấu hổ cúi đầu, "Xin lỗi." rồi quay mặt đi, nghĩ bụng hay là đổi chỗ với anh Hoài đi để người ta không xem tôi là biến thái nữa. Vừa ra hiệu cho anh Hoài đổi chỗ, tôi vừa tháo dây an toàn đứng dậy thì ống tay áo sơ mi bị kéo lại.
"Anh Thắng!"

...

Cậu ta vừa gọi tên tôi á hả, hay gọi ai đó xung quanh? Tôi nhìn xuống, thấy cậu thanh niên đã bỏ tai nghe ra, đang nhìn đôi bằng cặp mắt... lấp lánh.
Người quen của tôi sao? Hay trùng hợp nhầm người cùng tên với tôi?
"Xin lỗi, em là...?"
"Em là Vinh đây, hồi trước học cùng học viện YY với anh. Trần Thế Vinh." Gương mặt cậu ta từ kinh ngạc chuyển sang hớn ha hớn hở, sau đó còn kéo mạnh để tôi ngồi xuống ghế.
Tôi "À" lên một tiếng, nhưng vấn đề là...
Câu hỏi tiếp theo của cậu ta, nếu không phải vì tôi là một đứa từng gặp tai nạn nằm liệt giường 3 năm trời, chắc chắn tôi sẽ chửi cậu ta vô duyên, bởi.
"Anh còn sống sao? Thật sự em không ngờ luôn."

Không biết lúc đó tôi thảm thế nào mà nhiều người nhầm tôi đã chết thế chứ...

Tôi cố nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên. "Ờ... Anh... còn sống."
"Tốt quá rồi!" Cậu ta vỗ hai tay vào nhau. "Lúc nghe được anh gặp tai nạn, em đã rất lo, em không thở nổi luôn. Sau đó em đến thăm anh thì biết anh không biết khi nào mới tỉnh... Anh Huy... Anh ấy nói đây đúng là thời điểm hoàn hảo để em quên anh đi. Thành thật xin lỗi, lúc đó em đã bỏ cuộc và không bao giờ quay lại thăm anh nữa. Em từng thực sự nghĩ anh đã-"
"Tới đó được rồi." Tôi đưa tay lên ngăn lại trước khi cậu ta lại nói ra cái từ không mấy hay ho đó. "Nhiều chuyện xảy ra thật ha."
"Vâng... Em rất vui khi gặp lại anh như vầy đó."
"Ừ, anh cũng vậy."

Sau đó thì cậu ta có nói gì đó nữa, nhưng tai tôi bắt đầu lùng bùng từ ban nãy rồi. 'Anh Huy nói đây đúng là thời điểm hoàn hảo để em quên anh đi.'
Chuyện quái gì vậy? Huy, cậu đùa tôi à?! Tại sao cậu lại bắt một đàn em của tôi quên tôi khi trong khi tôi đang hôn mê?
Thằng Huy này... bị cái quái gì vậy? Cậu trai này, cùng lắm chỉ là đàn em cùng trường, chắc gặp qua vài lần là cùng, tôi nói thật còn chả biết cậu ta là ai. Tại sao hắn lại muốn mọi người quanh tôi quên đi về tôi chứ?
Không lẽ hắn có gì vẫn chưa nói ra với tôi? Không lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn bị che giấu nhiều thứ đến vậy sao? Ký ức tôi bị đan xen vào nhau, cái thì nhớ, cái thì quên. Tôi đã mất rất lâu mới chấp nhận được việc sau vừa khi tỉnh lại liền lòi ra việc mình có mẹ ruột, còn có em cùng cha khác mẹ. Còn rối hơn nữa là bố của thằng Huy là bố ruột của tôi và hắn không phải là con của bố hắn. Nếu tất cả là sự thật hết thì rõ là cuộc đời tôi quá đủ kịch tính để viết sách làm phim luôn rồi.

Mang cảm giác ngờ ngợ nhận ra khả năng cậu trai này có quan hệ hơn mức đàn em với mình, tôi nửa muốn hỏi, nửa không. Cậu con trai có lẽ cũng bắt đầu chú ý việc tôi đang suy nghĩ chuyện gì đó chứ không còn nghe cậu ta nói thì tự nhiên cũng im lặng mà không gọi lại, làm tôi càng thêm cảm giác cậu ta hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây đó là cuối cùng cậu ta là ai?

Trước khi tôi kịp cảm thấy bản thân vô duyên để không cất tiếng hỏi thì miệng tôi đã tự động mở và nói: "Thật ra giữa em và anh có quan hệ thế nào vậy? Xin lỗi, anh không nhớ ra em là ai."

Cậu trai tên Vinh nọ sốc, phản ứng của cậu ta không nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng vẫn là có chút hơi thái quá. Cậu há hốc mồm, đưa tay lên nửa muốn nói gì đấy, nửa lại không và cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng mới bình tĩnh lại, hít một hơi rồi nở một nụ cười.
"Xin lỗi, tôi nhầm người."

Best drama ever.

"Hả?"
"Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Tôi cũng không quen anh."
"Này cậu kia, tôi không rảnh để đùa với cậu kiểu này đâu." Tôi nghiêm mặt nhìn cậu ta. "Cậu nhầm tôi với một người khác cũng tên Thắng, có quen một người tên Huy và cùng học cùng một trường với cậu trước đây sao?"
"... Thì ra anh cũng tên Thắng sao, haha..." Cậu con trai tránh ánh mắt của tôi, đã chực quay đi nhưng bị tôi giữ xoay người lại.
"Này."
"... T-Thế gian... thật lắm chuyện trùng hợp. Thật sự trùng hợp đó... Anh có thể không tin, nhưng nó đã xảy ra." Trao cho tôi một nụ cười híp mắt, cậu ta không kiêng nể gì nữa mà đeo tai nghe lên luôn sau khi nói. "Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh. Và giờ thì... xin lỗi, tôi muốn được nghỉ ngơi."
"Cậu mà không nói rõ thì t-..."

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay từ phía sau đã vươn lên chặn miệng tôi lại. Là anh Hoài.
"Anh nghĩ nếu em tiếp tục, cậu ta sẽ gọi tiếp viên để phản ánh đó." Nói rồi anh đứng dậy, ra hiệu cho tôi chuyển chỗ ngồi. "Có gì xuống sân bay nói chuyện cũng được."
"... Em không nghĩ là sẽ có thể hỏi thêm được gì ở cậu ta." Tôi ngồi xuống ghế của anh Hoài. Chỗ ngồi nóng, như thể người vừa ngồi đây vừa toả ra một lượng thân nhiệt rất lớn. Mặt anh Hoài tỏ vẻ khó xử nhìn tôi, nhưng tôi trấn an anh. "Không sao, em biết phải hỏi ai rồi."

Tôi đã kể với bạn về việc Sếp của tôi là một người có khả năng "đọc" suy nghĩ chưa? Đúng thật là khả năng phân tích tình huống và đưa ra kết luận của anh cực tốt, khiến đối phương chưa cần nói hết ý anh đã biết họ muốn nói về gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe tôi ám chỉ, anh chỉ mất 3 giây để nhận ra, rồi gật đầu hiểu ý. Giao tiếp với người thông minh thật sự rất tiện!

1 tiếng ngồi trên máy bay mà lòng tôi như lửa đốt, thi thoảng tôi chồm người sang xem cậu con trai kia có phản ứng ra sao thì bị anh Hoài ấn ngược lại ghế, còn lườm nữa. Tôi méo mặt ngửa người ra ghế, lại tiếp tục đếm từng giây trôi. Anh Hoài thở dài, vẫy tiếp viên xin cho tôi một cốc sữa.

"Uống sữa giúp bình tĩnh đó."
"Cái này có đường á, em thấy hơi khó uống..."

Và điều kì lạ xảy ra khi tôi cầm cốc sữa đưa lên môi, vì ngay lúc đó cậu con trai nọ đột ngột quay phắt nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng khi tôi nhướn mày lên hỏi lại thì cậu ta lại vội quay đi. Còn nghi ngờ cái gì nữa, rõ ràng cậu ta quen biết tôi, vì biết tôi rất thích uống sữa không đường.
Mà... hình như tôi vừa quên mất một cái gì đó...

30 phút sau...
"A-Anh Hoài... Em đau bụng..." Tôi vừa rên rỉ vừa gập người về trước, tay chân bắt đầu hơi run rẩy.
"Chuyện gì nữa đây!" Anh Hoài kêu lên. "Máy bay sắp hạ cánh rồi, không được di chuyển đâu."
"Em biết... Nhưng..." Bàn tay bóp chặt lấy bụng, tôi cố ngăn cho cơn nhu động ruột khiến mình nhăn nhó. "Làm sao đây..."
"... Em đổ mồ hôi luôn rồi kìa." Cái há hốc mồm của anh Hoài cho tôi biết mặt tôi lúc này chắc trắng bệt luôn rồi. "Không lẽ sữa có vấn đề sao?! Để anh gọi tiếp v--"
"Đừng." Tôi níu lấy cánh tay anh. "Do em... Em không uống được sữa tươi có đường, thể nào cũng đau bụng. Lâu lắm rồi không uống, em quên mất..."
"Thắng à, anh nghĩ em phải vào WC thật..." Đến lượt anh Hoài đổ mồ hôi vì lo. "Thuốc anh bỏ trong vali ở khoang hành lý mất rồi."
"Không... Kiểu đau này không phải đi toilet. Một tí sẽ khỏi..." Tôi gục đầu lên đệm ghế trước mặt. "Tại em rên cho bớt đau thôi."
"... Rên rỉ để bớt đau? Đùa hả?!"

Vẻ mặt bối rối của Sếp thật làm người ta muốn cười, nhưng giờ thì tôi cười không nổi. Tôi đang phải... dùng ý chí nén lại cơn đau. "Bình thường thì rên rỉ nhiều một chút, nằm ngửa ra lấy tay ấn mạnh vào bụng sẽ bớt đau, chỉ là em không thể làm được mấy việc này trên máy bay. Đành chờ cho nó tự hết..."

Đúng lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm gì thì bỗng "cạch" một cái, anh Hoài tháo dây an toàn rồi túm tôi kéo sát vô người, xong đó hạ đầu tôi xuống đùi mình, tay đưa lên bụng tôi.
"Thế này hả?"
Tôi bị sốc, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng bị anh giữ lại. "A-Anh làm gì vậy?"
Vẻ mặt anh Hoài thản nhiên như không, còn có chút hờ hững. "Thì làm như miêu tả của em."
"T-T-Thôi!... Ai lại nằm lên đùi người khác như thế!" Tôi giãy nảy. "Cho em ngồi dậy, e-em... hết đau rồi!"

Hình như Sếp thực sự coi tôi như trẻ con ấy, là một đứa nhóc có thể chăm sóc như em trai, nghĩ làm gì thì làm liền mà không để ý rằng tôi thực sự đã 27 tuổi rồi!

"Hết đau nhanh vậy sao?" Anh nhướn mày hỏi lại.
"H...Hết thật rồi!" Dù không phải do xoa bụng hết thì hành động kì lạ này của anh cũng làm nó tự hết luôn rồi!!
Hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. "Vậy thì tốt."

Sau khi được thả ra, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc xù lên do vẫy vùng khi nãy, phát hiện mình bị dãy ghế bên cạnh nhìn chằm chằm. Xấu hổ, tôi quay sang phải thì thấy anh Hoài dùng cặp mắt có phần khinh bỉ nhìn mình.
"Tại em cứ la hét như bị rape đến nơi đấy." Nhún vai, anh vòng tay sang thắt lại dây an toàn cho tôi trước sự sốc tập 2 của khổ chủ.
"Sau này... Sau này anh đừng có thân mật với em mà không báo trước như thế được không?" Tôi sợ hãi ôm lấy người. "Em nổi cả da gà lên rồi."
"Anh thấy bình thường mà, có gì quá đâu."
"Với em thì có! Với người khác nhìn vào nữa." Tôi lùi sát về phía bên này ghế, vô tình nhìn thấy gương mặt của cậu con trai tên Vinh lộ ra phía sau vai anh Hoài. Cậu ta... vẫn còn đang há hốc mồm nhìn tôi. "Trời ơi, anh dị quá Sếp!"
"Welp..." Anh Hoài chép miệng, nhún vai. "Vậy thì lần sau sẽ hỏi ý em trước."

Thật ra tôi không mong có lần sau đâu...

Và rồi chúng tôi im lặng, cứ thế 15 phút cuối cùng của chuyến bay trôi qua trong cơn đau bụng âm ỉ của tôi, mãi đến lúc máy bay hạ cánh xong mới dứt được.

------------

Làm thủ tục check-out xong xuôi, anh Hoài ở ngoài giữ hành lí chờ tôi đi WC. Trên đời thật lắm chuyện trùng hợp, vì tôi gặp lại cái-gì-đó Vinh tại bồn rửa trong nhà vệ sinh. Cứ tưởng cậu ta sẽ lại vờ như không quen tôi, ai ngờ lại chủ động bắt chuyện trước.

"Đúng là khi bắt đầu cuộc sống mới, muốn quên đi hết những mối quan hệ cũ cũng không có gì lạ."
"Cậu... đang nói tôi à?"
"Nhưng em cũng có cái này khuyên anh. Chạy trốn khỏi sự thật không phải là cách lâu dài để anh được hạnh phúc. Đôi khi anh phải đối mặt với nỗi đau trong quá khứ để giữ gìn hạnh phúc của tương lai."

Rồi cậu ta im lặng nhìn tôi. Trong gian phòng nhỏ chỉ còn tiếng nước chảy tí tách. Buông một tiếng thở dài, cậu trai quay người đi ra ngoài, trước khi đi còn để rơi lại hai câu.
"Sau bao nhiêu năm, anh cũng đã có người mới, thật tốt. Chỉ là, người đó vẫn không phải em..."

Chạy trốn khỏi sự thật? Nỗi đau trong quá khứ? Người mới? Không phải... em?

Trong khoảnh khắc, dường như có một dòng điện xẹt ngang qua đầu khiến tôi gần tê liệt, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của cậu con trai trong gương đang khuất dần sau cánh cửa phòng vệ sinh. Tôi muốn đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cơ thể không chịu làm theo ý muốn nữa.

'... kẻ phá ho-'

'... nhân vật ph-...'

'... quyển sách về bệnh đột q-...'

'... tôi nhớ a-...'

'... cho em cơ hội được kh-...'

Tôi cứ đứng đấy cho đến khi giọt nước cuối cùng từ vòi nhỏ xuống thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Bừng tỉnh, tôi vội vàng cho tay vào túi, lôi điện thoại ra nghe.

"Dạ...?"
"Ngủ gật trong WC luôn rồi hả ku?" Giọng anh Hoài đều đều bên kia đầu dây, mà cái giọng này... rõ là điềm--
"Dạ không..."
"THẾ CÒN LÀM GÌ MÀ KHÔNG CHỊU RA NỮA! Ra ngay cho anh!" Tiếng gào vọng từ hành lang vào, rõ đến mức không cần từ loa điện thoại tôi vẫn có thể nghe được.
Hốt hoảng vâng dạ rồi cúp máy, tôi nhìn lại đồng hồ: đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ khi xuống máy bay! Tôi đã đứng đây bao lâu rồi?!

Ra tới ngoài, anh Hoài không hỏi lý do tôi ở trong đó lâu mà chỉ lẳng lặng kéo vali đi bắt taxi, suốt đường đi chỉ im lặng. Tôi mấy lần định cầm điện thoại gọi cho tên kia hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại thấy đây không phải thời điểm thích hợp nên quyết định thôi. Và cứ thế, chúng tôi đến khách sạn S. - nơi tiếp tục diễn ra chuỗi drama trong ngày của tôi khi thông báo rằng loại phòng hai giường đôi đột ngột hết do có sự cố nguyên cả tầng...

Vâng, nỗi lo của thằng Huy đã thành sự thật.
Giường Kingsize.

-------------

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro