Trang thứ 6: Bất lực
Còn hơn một tuần nữa là tới chuyến công tác, mà tôi thì đã bị cảm gần hết tuần này rồi. Nước mũi cứ chảy liên tục, mắt tôi cũng tèm nhèm đầy nước và lâu lâu cơn đau đầu làm tôi chỉ muốn nằm ngủ cả ngày ở nhà. Từ hôm dầm mưa rồi lao vào phòng máy lạnh, đáng lẽ tôi phải biết bị có thể sẽ mắc bệnh, nhưng tật chủ quan cùng những sự kiện liên tiếp xảy ra hôm đó khiến tôi quên béng việc uống kháng sinh. Cuối cùng thì giờ chèm bẹp một đống.
Thằng Huy cũng lo cho tôi lắm, nhưng hắn cũng lo mình bị cảm (vì hai người cùng bệnh thì ai chăm người kia, rồi ai đi làm) nên suốt ngày đeo khẩu trang trong nhà, lúc ngủ cũng chui ra ngoài phòng khách. Đây không phải là lần đầu hắn hành xử như vậy, chỉ là lần nào cũng làm tôi tự ái. Cái loại người 3 năm không thấy hắt hơi một cái như hắn làm sao hiểu được cảm giác của mấy đứa hay bệnh vặt...
Cơ mà mấy ngày này, trò vui nhất là chọc hắn đòi hôn. Bình thường mỗi lần hắn muốn hôn tôi chắc chắn sẽ bị đạp văng, còn bây giờ có nhào tới "dâng hiến" hắn cũng chỉ dám hôn lên trán rồi quay đi, dĩ nhiên là qua lớp khẩu trang. Ở kĩ không tả nổi.
Cuối tuần này, nếu bệnh tình không thuyên giảm thì Huy sẽ đưa tôi đi khám bác sĩ. Tôi đang cầu cho mình mau hết bệnh vì lười đi lắm.
Mấy hôm nay bước vào văn phòng, tôi phải đeo khẩu trang và mặc áo ấm. Cũng hầm lắm chứ, nhưng bỏ áo ra thì lạnh. Còn vụ khẩu trang là vì ngồi có điều hoà, dễ lây bệnh gấp mấy lần. Nhưng anh Hoài là kiểu người còn "dữ dội" hơn thằng Huy một bậc. Anh chả cần giữ gìn gì vẫn chả bao giờ mắc bệnh. Anh kêu tôi sắp hết bệnh rồi thì bỏ khẩu trang ra vì trông khó coi quá.
Mà nói tới anh Hoài, từ hôm nghe được chuyện giữa hai người họ, tôi chả còn thể nhìn mặt đối mặt với anh. Cảm giác có gì đó bứt rứt, vừa muốn ba mặt một lời "dằn mặt" vừa muốn mọi chuyện cứ thế chìm vào dĩ vãng đi.
.
.
"Thắng, tối nay đi ăn với anh đi, anh có chuyện cần nói."
Tôi dừng tay thu dọn đồ, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng từ chối. "Không được rồi anh, em có--"
"Cả tuần nay ngày nào em cũng bận." Anh Hoài cắt lời, tiếng bước chân ngày càng gần hơn. "Em cố tình tránh mặt anh à?"
"Làm gì có." Tôi học được cách không lắp bắp nhiều khi nói dối, chỉ là giọng còn hơi run.
"Vậy thì tốt." Anh đặt tay lên bàn, cố thu hút sự chú ý để tôi ngẩng lên nhìn mình. "Chuyện anh muốn nói liên quan đến việc công tác sắp tới."
"Vậy... anh nói luôn tại đây đi." Dù biết khi giao tiếp, phép lịch sự tối thiểu là phải nhìn mặt đối phương, nhưng tôi vẫn không có cách nào ngẩng lên được. Mỗi lần vô tình nhìn lướt qua anh khi đang làm việc, không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi... ở cùng thằng Huy. Gương mặt, chiều cao, cơ thể... Nhìn tổng quan hai người... chắc cũng xứng lắm, ít ra là hơn tôi. Tôi biết mình nghĩ nhiều, nhưng không thể ngăn bản thân ngừng suy diễn.
"Đủ rồi." Sau một hồi im lặng, anh Hoài đột ngột lên tiếng rồi đưa tay chụp lấy xương hàm tôi, nâng lên buộc tôi phải đối diện với anh. "Anh lấy tư cách là cấp trên yêu cầu em đi."
Tôi không có cách nào khác, chỉ có thể lí nhí đồng ý. "... Em biết rồi."
Thắng à, mày không được để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc! Tại sao lại chống đối cấp trên chỉ vì một chuyện cỏn con trong quá khứ chứ?! Người ta là vui qua đường thôi, có khi mặt thằng Huy thế nào anh ấy còn không nhớ cơ. Chỉ vì Huy thấy tội lỗi với tôi nên mới canh cánh bên lòng chuyện này, còn anh Hoài thì có gì đâu phải xoắn, đúng không? Anh ấy đang cư xử bình thường với mày thì phải cũng đừng kiếm thêm cớ gợi lại chuyện không hay chứ. Tự làm khổ thôi.
Nào, trấn an bản thân, anh Hoài không có chút bận tâm gì về chuyện của ảnh với thằng Huy nhà mày hết đâu Thắng!!
-----------
"Anh muốn nói với em rằng, anh từng có quan hệ tình dục với chồng hiện tại của em."
Cú "phản dam" bự nhất lịch sử loài người mà tôi từng chứng kiến luôn...
Cũng may là tôi chỉ mới cầm ly nước định uống, chứ không thì đã phun đầy bàn ăn. Bình tĩnh, bình tĩnh, đây là nơi công cộng, còn sang trọng nữa. Tôi chưa biết mục đích của anh Hoài khi đề cập chuyện này với mình, phải cư xử khôn ngoan một chút. Tỏ ra bình thường nào...
"Rồi sao? Anh muốn nói gì?"
Trời ơi Thắng, mày đang nói cái gì vậy?! Tại sao đang nghĩ trong đầu phải trả lời thản nhiên hết mức có thể mà mày lại buông ra mấy câu xấc xược như vậy với cấp trên chứ?!
May mắn thay, kiếp trước chắc tôi tích đức nên kiếp này cũng không phải là quá nhọ. Đáp lại thái độ hằn học của tôi, anh Hoài rất bình tĩnh giải thích.
"Anh chỉ muốn em biết trước để tránh chuyện sau này vô tình biết thì lại bảo anh cố tình che giấu hoặc nghi ngờ giữa anh và người đó có gì mờ ám. Nhưng theo phản ứng này của em thì có lẽ Huy đã đi trước anh một bước."
"Vâng."
"Mà có lẽ cách kể của thằng nhóc đó không được khôn ngoan lắm nhỉ?" Khoé môi anh nhếch lên thành một nụ cười.
"Vâng..." Tôi cố nhấp một ngụm nước, tránh mặt đi.
"Vậy thì anh khẳng định lại là anh và chồng em, Huy, không hề có quan hệ tình cảm. Chuyện quan hệ tình dục đó chỉ xảy ra một lần duy nhất và anh cam đoan đó là lần cuối cùng." Dù anh Hoài hạ giọng để cuộc trò chuyện chỉ có chúng tôi nghe thấy, nhưng câu chữ vẫn được nhấn nhá những điểm rất cần thiết, khiến tôi dù đang bực tức thì não vẫn tự động tiếp thu kĩ năng trình bày này của Sếp với tư cách là nhân viên. "Em không cần phải ghen với anh. Anh bây giờ chẳng có chút hứng thú nào với cậu ta đâu, haha. Thấy hai đứa tình cảm như vậy, chắc lúc biết em cũng khó chịu lắm, anh xin lỗi nhé."
Nghe tới đây thì tôi đỏ mặt, ngẩng lên thì thấy anh Hoài đang cười rất tươi, nụ cười có chút gì đó rực rỡ và rất... nói sao ta, thánh thiện, khiến mọi nghi ngờ của tôi bị đập tan lập tức. Thật không công bằng, người này đã giỏi mà còn đẹp trai, lại biết cách thu hút chú ý của người khác nữa. Tại sao không chia bớt một chút cho đứa như tôi?
Đang còn than thân trách phận, một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai tôi. Ngẩng lên nhìn thì thấy anh Hoài đã nghiêng hẳn người về phía mình, tay đặt lên vai nhịp nhịp.
"Em không cần phải tự ti đâu haha, ai cũng có điểm mạnh của mình mà. Chồng em chọn em cũng có cái lý của nó, đúng không?"
"Vâng..." Anh ấy có lẽ không hiểu được nguồn cơn nỗi buồn của tôi đâu, cùng lắm biết tôi ghen thôi, làm sao biết tôi còn buồn vì những lời hứa kia chứ...
"Thắng à, em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Anh biết là em không phải kiểu người sẽ ghen tuông vô lý và để bụng mấy chuyện không đâu, nên chắc chắn giữa em và thằng Huy còn khúc mắc gì đó." Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh Hoài nói tiếp như thể anh đang đọc được suy nghĩ của người khác vậy. "Anh hi vọng em sớm giải quyết được chuyện này, nhưng hiện tại anh cần em phải bình tĩnh, không được để nó ảnh hưởng đến quan hệ gi-... công việc giữa anh và em."
"Dạ... Em xin lỗi."
"Ừ. Hiểu được thì tốt rồi." Anh cười rồi đẩy menu về phía tôi. "Gọi món em thích đi, hôm nay anh khao."
"Thật ạ?!" Nghe tới đồ ăn, chuyện gì tôi cũng gác tạm qua bên được. Đồ ăn không có lỗi, cơ hội cũng không chắc sẽ đến hai lần!
"Làm sao tổng hoá đơn dưới 3 triệu là được."
"Dạ!"
.
.
Vì hôm nay anh Hoài đề nghị đưa tôi đến chỗ ăn, xe nhà tôi vẫn để ở công ty. Dùng xong bữa tối, anh ngỏ ý chở luôn tôi qua công ty lấy xe. Dù gì tôi cũng không muốn đi bộ hay phải gọi xe ôm nên đã đồng ý. Không ngờ một đoạn lái xe ngắn như vậy lại làm tôi biết thêm nhiều điều... về bản thân.
Sau khi xe di chuyển được 2 phút thì tôi quyết định cảm ơn anh Hoài, vì anh đã bỏ qua thái độ của tôi cũng như quan tâm đến cảm nhận của tôi. Một người Sếp không có tâm chắc chắn sẽ không cần phải hẹn nhân viên ra đãi ăn để "chuộc" lại một "lỗi" nhỏ trong quá khứ mình.
Anh nghe xong chỉ phì cười.
"Thắng, em có biết em không chỉ là người dễ đoán mà còn dễ tin người không?"
"Dạ?!" Nghe vụ tin người, tim tôi lại thót.
"Lần này thì anh không nói dối gì em, nhưng nếu anh có nói dối, chắc chắn em sẽ tin liền cho xem. Như vậy thì 'cute' đó, nhưng chưa phù hợp với nghề em đang làm." Anh đánh tay lái một vòng, ôm một đường cua rất đẹp quanh bùng binh. Tôi không biết mình có nghe nhầm chỗ 'đáng yêu' (cute) mà anh nói hay không, vì chả ai lại đi khen đàn ông đáng yêu cả. Chắc là một từ khác.
"Em... đặt tình cảm quá nhiều, em biết. Em xin lỗi." Tôi cúi mặt, cảm giác xấu hổ vô cùng.
"Haha, vấn đề là em quá tin tưởng vào mức độ thật của lời nói người em quen biết." Anh đưa tay gõ vào đầu tôi. "Cái này của em mặc định như vậy đó. Nãy, mấy chuyện anh nói, em vừa nghe đã tin, kể cả chuyện anh hứa về sau. Đáng lẽ em phải bắt anh chứng minh chứ."
"Tại... em thường nghĩ là chả có lý do gì khiến người này phải nói dối mình nên... em tin thôi." Tôi nhún vai. "Cùng lắm thì... rút kinh nghiệm!"
Đột ngột, không khí im lặng bao trùm lấy khoang xe chật hẹp. Đường đêm vắng vẻ càng làm cho sự yên tĩnh khuếch đại, chỉ cần một tiếng động nhỏ liền khiến người ta phải chú ý tắp lự.
Anh Hoài buông một tiếng thở dài. "Có những chuyện xảy ra rồi thì một câu rút kinh nghiệm không giải quyết được đâu nhóc ạ."
"Vậy... giờ em hỏi anh lý do anh bảo không còn hứng thú với thằng Huy nữa thì có muộn không?" Tôi nói nhỏ, không dám nhìn anh.
"Hahaha." Không ngoài dự đoán, anh liền phá lên cười lớn. "Cái hứng thú đó thì rõ là cảm giác rồi, không giải thích được. Giống như hồi bé em từng thích 1 món đồ lắm, từng thích làm một trò gì đó nhưng lớn rồi sẽ không thích nữa. Chỉ như vậy thôi, không cần lý do rõ ràng."
"... Em hiểu rồi."
"Bình thường làm việc thấy em cũng nhanh nhạy lắm mà sao gặp mấy chuyện này lại chậm tiêu quá vậy?"
"Cũng không biết nữa." Đến lượt tôi thở dài. "Cảm giác đầu trống rỗng lắm anh... Mà, đã lỡ hỏi ngu rồi, em hỏi luôn làm sao anh có thể nói rằng sẽ không... có cảm giác lại với thằng Huy nữa?"
...
Anh Hoài im lặng không đáp. Đợi lâu, tôi ngẩng lên nhìn thì thấy khoé môi anh cong cong thành một nụ cười, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng đường xe chạy. Không hiểu sao tôi cũng chả dám hỏi nữa, chắc là vì tôi biết mình hỏi câu này ngu học quá anh chả thèm trả lời.
Khi người ta yêu, không lẽ não rủ nhau đi nghỉ dưỡng hay đình công cả rồi hay sao ấy. Người đang yêu cũng thích lảm nhảm, như tôi bây giờ vậy. Nhiều khi nói nhiều xong nghe lại còn chả hiểu mình nói gì. Thật là...
Tôi buông một tiếng thở dài khi anh Hoài đánh xe rẽ vào Toà nhà công ty. Tự nhiên tôi không muốn về nhà chút nào, nhất là sau khi bị gợi lại cái chuyện đêm hôm đó khiến tôi và hắn cãi nhau...
"Tới nơi rồi." Tiếng anh Hoài kéo phăng tôi về thực tại.
Tôi ngẩng lên thấy mình đã ở trước cửa công ty, không kìm được buông tiếng thở dài. "Dạ, cảm ơn anh."
"Sao uể oải vậy, lười lái xe à?" Anh tựa người lên vô lăng, cười cười. "Hay chờ anh mở cửa xe cho luôn?"
"Không phải mà... Đừng chọc em nữa!" Tôi vội mở dây an toàn rồi đẩu cửa xe ra ngoài. Đi được 3 bước thì anh Hoài cũng mở cửa xe ra ngoài, nói vọng theo.
"Hay anh chở em về nhà luôn đi, thấy em như vậy lái xe có khi gây tai nạn..."
"Thôi anh ạ. Mai em cũng cần xe để đi làm."
"Vậy thì đi cho cẩn thận."
"Vâng..."
Bước thêm mấy bước, tôi lại nghe được giọng anh.
"Đầu tiên là em phải tập thay đổi thói quen 'Vâng/Dạ' của mình đi đã."
"Ể...?" Tôi xoay người lại thì thấy anh đang chống người lên mui xe, nghiêng đầu nhìn mình.
"Khi em vui, em sẽ 'Dạ'. Khi em không hài lòng, em sẽ 'Vâng'. Cứ thế này thì chỉ cần hỏi em mấy câu dạng đúng/sai thì biết ngay em đang vui hay buồn."
"T-Thế ạ?" Tôi lắp bắp ngay lập tức, chưa từng nghĩ một chuyện rất đơn giản thế này lại bị Sếp chỉ ra.
"Cũng hạn chế lắp bắp khi ngạc nhiên đi. Anh biết ai cũng dễ mắc lỗi này, nhưng ngành của chúng ta không cho phép biểu hiện của em giống người bình thường. Em phải giỏi hơn họ." Rồi anh đưa tay lên gõ vào thái dương, xong vỗ vào ngực. "Dùng cái này thường hơn, hạn chế dùng cái này."
"... Em hiểu rồi." Tôi gật đầu, cảm thấy thật sự biết ơn khi Sếp của mình tuyệt vời đến vậy.
"Hiểu thì tốt. Lái xe cẩn thận đấy. Và ngủ ngon!"
"Cảm ơn. Anh cũng vậy."
Sau khi tôi chui vào xe, anh Hoài mới lái xe rời đi. Ánh đèn đường hắt lên màu sơn đen bóng, chiếc xe khuất dần trong màn đêm.
A... đêm nay trăng thật sáng...
------------
Vừa mở cửa nhà, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Mì tôm! Thơm quá! Có mùi trứng nữa.
"Em về rồi." Nghe tiếng mở cửa, Huy tất tả chạy từ phòng khách ra, tay còn bưng tô mì, lỗ tai vắt cây bút chì nhỏ nhỏ.
"Hôm nay sao ăn trễ vậy?" Tôi tháo giày cho lên kệ, phát hiện thiếu 1 đôi, liền nhìn sang thì thấy hắn vẫn còn mang giày trong chân. "Ê, vô nhà rồi thì bỏ giày ra chứ!"
"A, anh quên." Hắn vội đạp giày ra khỏi chân, phong thái thật chẳng giống người cẩn thận mà tôi từng quen biết...
"Sao không đi ăn mà lại ăn mì gói thế kia?"
"Không có em ăn chung, không có hứng ăn." Hắn đặt tô mì lên kệ để giày, sau đó xếp giày vào chỗ thường ngày. "Nãy đói quá cuối cùng cũng phải lót dạ."
"Coi chừng đau bao tử." Chụp lấy tô mì của hắn, tôi ăn luôn một đũa. "Lâu lâu tôi không ăn ở nhà có một bữa thôi mà, sến súa quá."
"Nhớ em thật mà. Còn tưởng tượng sắp tới phải xa em 1 tháng, anh đang không biết phải làm sao đây."
Buông một tiếng thở dài, Huy vòng tay ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ. Tôi tiện ra ra hiệu hắn ngẩng đầu lên để đút mì, nhưng hắn né đi.
"Ăn cho lẹ đi, nở hết bây giờ."
"Em đang bệnh, ăn rồi anh không dám ăn nữa."
Tôi nghe xong, hậm hực đặt tô mì cái cạch lại chỗ cũ, bỏ đi luôn không thèm nhìn lại. Còn chưa ụp tô mì vào mặt hắn là may!
.
.
11 giờ tối, tôi thấy mệt vì vẫn còn cảm nên quyết định chui vào chăn sớm, còn đang bảo hắn làm việc xong thì tắt đèn phòng luôn thì tự nhiên tên con trai ném cho tôi một xấp giấy.
"Gì á?" Vì đã tháo kính nên tôi hơi lười đọc chữ.
"Giấy xét nghiệm. Kết quả là anh sẵn sàng có con trong năm nay rồi."
"... Cậu nghiêm túc thật á hả?!" Tôi chuyển từ câm nín sang gào thét trong 2 giây, sau đó bật người lên bóp cổ hắn. "Giỡn nhây quá đó."
"Anh có giỡn đâu." Hắn đẩy tôi ra. "Anh muốn sinh cho em một đứa thật mà."
"L-Làm sao hai thằng cùng sinh con được!" Tôi lắp bắp. "Chẳng lẽ cậu định tìm người mang thai hộ?"
"Có vẻ em không thích con có ADN của người khác, nên anh không chọn phương thức xin trứng." Hắn nhặt lại xấp giấy bị tôi hất rơi xuống sàn, lấy một tờ đưa cho tôi. "Cái này, là công nghệ mới đi vào ứng dụng mấy năm nay, dùng mô da kết hợp với tinh trùng vẫn có thể phát triển thành phôi."
"A... Khụ khụ." Nghe có chút quen, hình như mấy năm trước từng lướt qua một bài báo nói về cái này.
"Nói chung thì vẫn cần người mang thai hộ, nhưng em yên tâm là đứa trẻ hoàn toàn là con của chúng ta."
"... Con?..."
"Ừ, sẽ là con của anh và em."
"..........."
"Sao vậy?" Hắn đưa tay vuốt tóc mái tôi. Niềm vui trong đôi mắt ấy khiến tôi sợ hãi đến muốn phát khóc. Người tôi run rẩy, đầu óc có chút quay cuồng. Tôi lùi về sau một bước, chìa tay trả tờ giấy cho hắn.
"... X-x-xin lỗi. Khụ khụ... T-tôi... tôi chưa sẵn sàng cho việc này, tôi... chưa muốn có con đâu... Khụ... Khụ..." Cơn ho đột ngột kéo đến khiến tôi phát hiện thuốc hình như đã hết tác dụng.
"Em đang căng thẳng sao?" Hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi, hắn muốn tiến lại gần nhưng tôi đã giơ tay ngăn lại.
"Không... Không phải. Tôi thực sự chưa muốn làm bố! T-Tôi chưa muốn phải chịu trách nhiệm với một đứa trẻ đâu."
"Anh không bắt em phải làm xét nghiệm trong tuần này đ-..."
"Vấn đề không phải hôm nay, tuần này hay tuần sau!" Tôi ngồi thụp xuống giường, ôm mặt. "Tại sao bình thường cậu hay đùa lắm mà, lần này tôi chỉ nói có một câu mà cậu lại nghiêm túc đến vậy?!... Cậu không cần vì cảm thấy có lỗi chuyện mình đã quan hệ với người khác nên muốn có con với tôi! Có con hay không có con cũng không thay đổi được sự thật đó đâu. Dù gì tôi cũng chưa muốn có con với cậu!! Đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên tôi!"
"Em bình ti-..."
"Cậu muốn có con đến vậy, đi tìm người nào đó muốn rồi ngủ với họ đi!"
...
Dù không có âm thanh nào vang lên sau đó, nhưng dường như tôi đã nghe được tiếng vụn vỡ đâu đấy lọt vào tai. Ngẩng lên, gương mặt người trước mắt thể hiện quá rõ điều chứng minh cho việc tôi nói những lời vừa rồi là sai lầm. Lần lỡ lời này, có vẻ như... hơi khó để bỏ qua.
Quả thật tôi đang bị áp lực nặng, tôi không ngờ rằng hắn thực sự muốn có một đứa trẻ trong nhà đến vậy, hắn muốn giữa chúng tôi có thêm một mối liên hệ. Tôi không rõ trong 9 năm vừa qua tình cảm của hắn dành cho tôi có thực sự "vĩ đại" đến mức này không... Có điều, một sự thật không thể chối cãi là tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm bố.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, không rõ hắn nghĩ gì, có thể là đầu óc trống rỗng rồi. Tôi nén lại mấy tiếng ho, chỉ biết thở dài, hối hận vì đã lôi ra chuyện đáng lẽ không nên nhắc lần nào nữa, đã vậy còn nói lẩy kiểu rất khó ưa. Có lẽ một cách vô thức, tôi vẫn còn "ghim" rất sâu chuyện đó, dù rằng đã nghĩ nên tha thứ rồi. Đúng lúc tôi định mở miệng xin lỗi thì Huy bỗng lên tiếng.
"Anh xin lỗi, anh không nghĩ đến cảm nhận của em, là do anh tự tiện... Tối nay anh sẽ ra phòng khách làm việc cho kịp deadline, không phiền em ngủ." Nói xong, hắn gom giấy tờ rồi tắt đèn phòng, ra ngoài luôn thể, không kịp để tôi kịp phản ứng gì.
Não tôi cần thời gian để xử lý thông tin, nên lúc xử lý xong thì cửa phòng đã đóng, chỉ còn mình tôi ngồi trong bóng tối nghe tiếng gió ngoài ban công đang lùa vào...
.
.
12 giờ hơn nhưng tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Không kể đến cơn bệnh bắt đầu hành hạ vì thuốc không còn ngấm, sự lạnh lẽo của chỗ ngủ trống trải bên cạnh khiến tôi buồn kinh khủng. Đã bao lần hắn cố tìm cách để được ngủ chung với tôi, dù không phải chung giường thì cũng là chung phòng, nhưng lần này lại chủ động rời đi. Chắc hắn cho rằng tôi vẫn còn tức giận vụ kia, nên không muốn khiến tôi chướng mắt mình. Huy đang bị sốc, tôi biết, nhưng tôi không phải hắn, tôi không biết hắn thực sự nghĩ gì.
Cậu bảo cậu xin lỗi vì tự tiện, mà giờ cũng tự tiện bỏ tôi đi vậy sao...
Mâu thuẫn lần này giữa chúng tôi nghiêm trọng hơn tôi nghĩ... Có lẽ là một trong những lần nghiêm trọng nhất trước đến nay, vì nó dồn nén từ hôm đó mà. Một khi hắn không thèm tranh luận nữa thì tôi biết cả hai đã đạt giới hạn nhường nhịn.
Tệ rồi đây...
Tôi nhớ là lần nghiêm trọng nhất trước đây, hắn đã...
.
.
Tôi mở cửa phòng, rón rén ra phòng khách. Bên bàn sa-lông, bóng lưng kia vẫn ngồi đó, tiếng bút ma sát với mặt bảng vẽ vang lên đều đều. Cố di chuyển nhẹ nhất có thể, tôi đến sau lưng hắn, chầm chậm ôm lấy người.
"Huy, xin lỗi..."
"Không. Là lỗi của anh." Hắn không ngẩng lên, vẫn tiếp tục vẽ.
"Huy à... Anh đừng vậy, em biết mình quá đáng."
"Anh không sao." Thở dài, hắn đưa bàn tay trái vỗ nhẹ tay tôi. "Ngoan, đi ngủ đi, khuya rồi. Em đang bệnh."
"... Anh chảy máu kìa..." Máu từ vết thương trên cổ tay trái hắn nhỏ lên da tôi, từng giọt từng giọt.
"Không sao, chút anh lấy băng băng lại. Lần này không sâu lắm." Lời trấn an của hắn khiến tôi sợ thật sự. Hắn thản nhiên như thể chuyện này không có gì to tát vậy.
"Anh đừng vậy mà... Để em lấy băng cho anh."
"Không cần, để anh."
Buông đồ vẽ, hắn đứng dậy đi đến tủ thuốc, lấy ra bông băng và bột cầm máu, đứng đấy tự sơ cứu như đã thuần thục lắm rồi...
"Huy... Vào ngủ đi, mai làm tiếp..." Tôi bước lại gần hắn, lo ngại nhìn những vòng băng được quấn rất bài bản này.
"Mai deadline rồi, anh thì chưa làm xong." Giọng hắn vẫn đều đều không cảm xúc, khiến nhịp tim tôi không giảm được tốc độ đập.
"Sáng dậy sớm làm..."
"Có thể không kịp."
Quấn băng xong, hắn xoay người trở lại phòng khách, ngồi vẽ tiếp như chẳng có việc gì xảy ra.
Đầu óc hơi quay quay, tôi biết đáng lẽ mình phải đi ngủ vì nước mũi đã bắt đầu chảy xuống và nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, nhưng tôi không thể bỏ hắn ngồi đây hết đêm nay được. Trên cổ tay trái ấy có rất nhiều sẹo, có mấy cái mờ rồi như rất lâu về trước, có cái thì vẫn còn mới... Nén lại sự sợ hãi cùng lòng tự trọng, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, nói nhỏ.
"Huy, em muốn làm..." Rồi chìa ra một cái bao cao su.
"Hôm nay anh bận, còn em thì đang bệnh."
Từ nãy đến giờ, hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái, đến lúc này cũng không. Nghiêm trọng, quá nghiêm trọng rồi...
Tôi sờ tay lên quần hắn, vuốt nhẹ từ bên ngoài.
"Huy..."
Bình thường tôi chúa ghét phải chủ động, nhưng hôm nay dù ghét mấy cũng phải làm. Hắn không đáp lại nhưng cũng không phản đối, tôi được dịp luồn tay vào trong quần. Nói thật, cảm giác mình đang cố gắng kích thích người ta mà bị bơ đẹp thế này... tủi thân lắm đó.
Sờ một hồi vẫn không thấy có phản ứng, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái con người gì mà nhẫn tâm hết sức. Mọi người muốn đụng chạm mình bị hất văng vẫn mặt dày sấn tới, bây giờ thì mình đã tạo cơ hội rồi mà vẫn làm giá sao... (Ờ thật ra tôi biết hắn không phải đang làm giá nhưng mà...)
"Huy... Nhìn bên này đi..." Dù đang mệt, tôi vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của hắn bằng cách vươn tay nắm lấy cằm hắn, xoay mặt về phía mình rồi hôn. Tên con trai vẫn không có phản ứng, vẫn để tôi muốn làm gì thì làm, mặc kệ luôn việc tôi đang bệnh. Tôi đẩy hắn xuống đệm sa-lông, ngồi lên bụng rồi cố kéo áo hắn lên.
Đôi mắt ấy nhìn tôi một cách vô hồn.
Có lẽ đây là lần thứ ba trong đời tôi cảm thấy bất lực đến vậy. Lần thứ nhất là hồi nhỏ khi lần đầu mơ thấy ác mộng sau khi rời cô nhi viện, phải ôm ba Phong ngủ cả đêm. Lần thứ hai là hồi cãi nhau với hắn cách đây 2 năm, sau đó phải cuống cuồng đưa hắn vào bệnh viện vì mất máu quá nhiều...
Cuối cùng, mang tâm trạng vừa giận vừa bực, tôi kéo tuột quần ngoài của hắn ra, bắt đầu xóc bên trong. Một hồi thì hắn lên thật. Tia hi vọng loé lên, tôi ngẩng lên nhìn hắn thì phát hiện, hắn không hề nhìn mình.
Hắn đang nhìn vào bảng vẽ thiết kế dang dở, mặt không hề có chút biểu cảm gì.
Ý hắn rõ ràng là tôi không cần phải cảm thấy có lỗi nên làm chuyện này với hắn.
Đến nước này thì tôi chịu không nổi nữa. Gục đầu xuống ngực người trước mặt, tôi uất ức đến chảy nước mắt (một phần là do bệnh nữa). Chỉ là tôi lỡ lời thôi, hắn phải biết thông cảm chứ. Tôi ghen đó thì sao? Chỉ là ghen một chút thôi mà hắn đã tự ái rồi. Tại sao tôi lại đi yêu một thằng có lòng tự tôn cao ngút trời như vậy!!
Tôi hít vào, vừa ho vừa ngăn nước mũi chảy xuống, cảm thấy toàn thân đã nóng rực vì sốt. Đúng lúc tôi bỏ buộc, định đứng dậy về phòng thì cảm nhận được cánh tay đó chợt nắm lấy vòng eo mình, bắt đầu sờ lên xuống.
Cậu được lắm, Huy. Cậu chỉ là muốn chọc điên tôi phải không? Lần sau chỉ cần nói vậy thôi, không cần phải tự hành hạ bản thân như vậy đâu mà...
Tôi nhanh chóng cởi áo ngủ của mình, đang nhóm người lên để lột luôn quần thì hắt hơi một cái, xong tự nhiên thấy đầu óc quay quay, nước mắt cũng giàn ra làm mờ cả mắt.
Điều tiếp theo tôi còn nhận thức được là mình đổ gục như một cái cây bật gốc xuống người hắn, rồi hình như ngủ luôn vì quá mệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng một mình, gối nằm có mấy đốm máu còn chưa sẫm màu.
------------
(Còn tiếp...)
Một màn H hụt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro