Trang thứ 4: Nảy mầm
"Thắng, em đang rảnh không?"
Đang ngồi gõ máy tính, chợt có tiếng gọi của chị Hiệp phòng Kế toán. Tôi dừng tay, trả lời.
"Dạ em cũng đang đánh máy lại mấy thứ thôi chị. Có gì không ạ?"
"Em trông giùm chị thằng Bin một chút được không? Chị phải ra ngân hàng gấp mà không tiện đem nó theo." Chị Hiệp đẩy một thằng nhóc tầm 4-5 tuổi đến cửa. "Nó có đồ chơi rồi, em không cần trông đó đâu. Đừng để nó chạy lung tung là được."
Tôi nhìn về phía bàn giám đốc, nhớ ra anh Hoài đi họp mất rồi. Thôi mình trông giùm vậy. "Dạ, chị để bé ở đây đi."
"Cảm ơn em nhiều!"
Nói rồi chị dẫn thằng bé vào phòng tôi, xong dặn dò thêm một chút rồi đóng cửa, vội vã chạy đi. Thằng bé đeo một cái ba lô nhỏ, cắt đầu nấm, nhìn một vòng quanh phòng.
"Con ngồi lên ghế sa-lông kia đi." Tôi chỉ hàng ghế khách thường ngồi chờ ở góc phòng.
Bin không trả lời nhưng cũng lắc lư đi tới chỗ ghế ngồi, xong thì lôi đồ trong ba lô ra. Đó là một cái hộp nhỏ, bên trong chứa nhiều LEGO. Thằng bé cẩn thận đặt cái đế lên mặt bàn, sau đó bắt đầu tìm các mảnh lắp ráp. Tính ra để trẻ con chơi LEGO thế này, tốt gấp mấy lần quẳng cho nó cái điện thoại hay ipad gì đó. Ít nhất là không để nó tiếp xúc quá sớm đồ công nghệ, dễ nghiện lắm. Nó cũng sẽ không vòi vĩnh khi mình không cho chơi nữa.
Tôi rời bàn, lấy một cái ly rót nước cho nó rồi đặt lên bàn, nói có khát thì uống. Nó gật đầu rồi lại tiếp tục đặt các mảnh ghép vào nhau. Thấy thằng bé chăm chú chơi, tôi yên tâm quay lại công việc của mình.
.
.
"Tạch tạch... tạch tạch..."
Sau một hồi, tự nhiên tôi không nghe thấy tiếng mấy mảnh nhựa tiếp xúc nhau nữa. Cả căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím của tôi. Ngẩng lên xem thử, thấy nhóc Bin thôi chơi mà đang chăm chú ngó tôi bằng cặp mắt tròn xoe. Trên bàn là mô hình một chiếc xe cơ giới mà ngày ấy tôi cũng từng lắp ráp, trông khá tỉ mỉ. Tốc độ hoàn thành thế này là tương đối nhanh, chứng tỏ não thằng bé rất phát triển. Thấy tôi cũng nhìn lại mình, Bin cụp mắt xuống, bắt đầu ngồi gỡ xe ra tiếp tục đổi mô hình mới. Tôi lại yên tâm quay lại gõ máy.
5 phút sau, theo phản xạ, không nghe được tiếng tháo lắp nữa nên tôi lại nhìn lên để kiểm tra thằng bé, thấy nó đang lắp dở dang mô hình tàu biển, nhưng bây giờ thì đang nhìn tôi không chớp mắt. Thấy tôi dừng tay quan sát, nó lại quay xuống làm tiếp. Tôi gõ thử thêm vài chữ, nó lại ngẩng lên nhìn...
Suy nghĩ một lúc, phát hiện điều kỳ lạ, tôi quyết định mở lời trước.
"Bin đang làm gì đó?"
"Ca-nô..." Thằng bé chỉ vào cái mô hình, rồi quay về phía tôi hỏi. "Thắng đang làm gì đó?"
Biết được tên tôi, hẳn là ban nãy nghe mẹ nó gọi. Thằng bé chắc ít được tiếp xúc nhiều với người khác, nên không rõ lắm cách xưng hô trong giao tiếp. Tôi đứng dậy, bước lại gần nó. "Chú đang làm việc."
"..."
"Con thích nghe tiếng gõ máy tính hả?"
"... Có..." Thằng bé mất một lúc lâu mới trả lời.
"Lần đầu con nghe phải không?"
"Hông... Bin nghe nhiều rồi. Ba hay thường gõ như vậy á."
Tôi phát hiện nó đang đan mấy ngón tay vào nhau, siết siết chứng tỏ đang xúc động nhiều. "Con... nhớ ba sao?"
"... Ư... Oà!" Trong một khoảnh khắc, đột nhiên thằng bé oà lên khóc, nước mắt bắt đầu chảy ròng ròng và cũng không biết tại sao nó có thể khóc nhanh đến vậy. Tôi bị sốc trước sự thay đổi đột ngột đó, bắt đầu cuống lên.
Khóc rồi!! Làm sao dỗ em bé?! Làm sao để nó nín?! Tại sao nó khóc?!!! Mình không biết làm gì cả!
"Bin... Sao con khóc vậy, nói chú nghe." Tôi nắm lấy vai thằng bé, vuốt vuốt gò má đầy nước mắt. "Nín đi, nín nè..."
"Oà.... oà... Hức..." Thằng nhóc vẫn khóc trước nỗ lực vô vọng của tôi, cũng không thèm trả lời.
"Bin ngoan nè, đừng khóc mà, chú cho kẹo nha?" Tôi nghĩ tới mấy trò dụ trẻ con trên mấy bộ phim truyền hình hay nói, chỉ là không ngờ nó khóc còn to hơn.
Trời ơi?! Tôi đâu có ăn hiếp nó đâu, sao mà khóc dữ thần vậy!
Vội vàng lấy điện thoại, tôi gọi cho bố Phong, dù gì ông ấy cũng có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ.
- Ba ơi, làm sao dỗ trẻ con đang khóc?!
- Ba đang làm việc với khách, mày nói cái gì vậy?"
- Con làm con nít khóc rồi, dỗ làm sao?"
- Kêu mẹ nó dỗ rồi xin lỗi. Hoặc để nó khóc chán tự nín thôi. - Giọng nói bên kia có chút vội. - Hồi xưa ba trông mày cũng thế.
Tôi câm nín trước câu trả lời của ông già nhà mình.
- Nói chứ con nhà người ta thì khác con mình. Thôi ba cúp đây.
Nói rồi ông ấy cúp máy thật. Nhanh gọn lẹ luôn.
Ơ... Cuối cùng thì tốn 1 phút tiền điện thoại để làm gì vậy? Câu nói đó có nghĩa gì đâu?!
Trong lúc tuyệt vọng, tôi lại tiếp tục ấn gọi. Điện thoại ba Thanh không liên lạc được, vẫn như mọi khi. Vậy là chỉ còn...
- Huy ơi, cậu đang làm gì...
- Anh đứng chờ thợ điện xử lý cái ổ. Lần này là nước rò rỉ tiếp xúc với đường dây điện âm tường.
- Nghiêm trọng vậy sao... Mà... Cậu đến công ty tôi một chút được không?
- Hả? Em quên đồ gì sao?
- Không... Nhưng...
- Hình như anh nghe tiếng con nít khóc?...
- Đúng rồi... Tôi không xử lý được.
- Ba mẹ nó đâu?
- Mẹ nó gửi tôi trông nhờ... để đi công chuyện chút.
- Thì giờ gọi mẹ nó về dỗ!
- Tôi làm con người ta khóc... Với cả mẹ nó đang trong ngân hàng...
- ... Em thật biết làm rắc rối chuyện lên, nếu là anh thì anh chỉ việc giao lại cho mẹ nó.
- ... Nhưng mẹ nó không ở đây mà?!
- Thì nhờ đồng nghiệp khác đi, nếu em không thể tự làm nó nín. Anh không thể đến công ty em chỉ để giúp em dỗ một đứa trẻ đâu.
Rồi thằng Huy cũng cúp.
Tại sao hai người này lại có thể phũ phàng như vậy hả? Nó là một đứa trẻ và nó đang khóc đó... Còn người trông trẻ này lại thật sự bất lực đây nè. Liệu nó có thật sự tự hết khóc không, tôi chỉ sợ nó khóc đến khản cổ thì quá tội nghiệp, cũng không biết ăn nói với mẹ nó ra sao luôn. Chưa từng nghĩ 26 tuổi đầu mà không biết xử lý tình huống tưởng chừng rất đơn giản như vậy! Thật xấu hổ...
Sau khi đi qua đi lại một hồi và nhận ra đối tượng không có dấu hiệu nín khóc, tôi quyết định cúi xuống, bế xốc thằng bé lên nhưng mọi người biết đấy, từ bé đến giờ không ẵm trẻ con khiến tôi không biết làm sao để giữ được thân hình con trẻ đúng tư thế. Cánh tay nặng trĩu và rất nhanh mỏi, chưa kể thằng bé đang tuột dần xuống. Dường như cái chân còn bị kẹp không đúng, nó còn ré lên và vùng vẫy. Tôi lại bất lực thả rơi nó xuống, may thay vừa canh đúng lên đệm sofa.
"Bin... Con có thể nín giùm chú không? Chú không biết dỗ trẻ con đâu!"
Không gian phòng đột ngột trở nên rất ngột ngạt bởi tiếng khóc trẻ con... Một tay tôi cầm khăn giấy chùi lên đôi gò má phính nay đã đẫm nước, tay còn lại đưa vòng sau lưng thằng bé vuốt vuốt. Trẻ con thật sự có hơi rất khoẻ, rất dai, khóc 3-4 phút rồi mà vẫn không có dấu hiệu dứt. Nước mắt thì vẫn đều đều tuông, những tiếng nấc nghe ngày càng đứt ruột. Một phần nhỏ trong tôi tự hỏi nếu bóp mũi thì nó có thôi khóc không, nhưng phần lớn còn lại đã ngăn kịp lúc trước khi gây hoạ. Tôi không phải mẹ mìn, chỉ là tôi đang bị tiếng khóc làm rối lên cả rồi!
Cuối cùng thì nguyên nhân nó khóc là gì chứ?! Tìm ra được thì có cơ may dỗ được nó nín, còn không thì... có khi phải thực sự để nó khóc chán hoặc chờ cho đến khi má nó về. Đánh liều thử, tôi mở cửa văn phòng ra ngoài định nhờ mấy đồng nghiệp đã có con. Không ngờ, vừa mở cửa, tiếng khóc liền vọng ra khiến tất cả mọi người trong tầng quay phắt lại nhìn tôi.
"A... Uhm... Có ai biết cách dỗ con nít khóc không?"
Lúc này, trên tầng có khoảng 8 người và không ai trong số họ có con cả... Nhưng nếu không có con thì hẳn cũng có em nhỏ đi chẳng hạn...
"Con ai khóc?" May thay đúng lúc đó, anh Lương phó phòng vừa đi từ ngoài vào, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, hỏi tôi.
"Dạ... Bé Bin con chị Hiệp." Tôi đứng tránh tầm nhìn để mọi người thấy thằng bé đang ngồi bù lu bù loa trong phòng.
"À... có thể làm xấu để chọc cười nó, hoặc làm trò gì đó cho nó quên đi cái làm nó khóc." Anh vừa nhấp một ngụm cà phê vừa giải thích. "Thử xem."
Tôi đảo mắt trước cách giải quyết này vì không mấy tin tưởng, nhưng vẫn vào trong phòng thử. Coi như không cần mặt mũi nữa, tôi bắt đầu ngồi xuống ngang tầm mắt thằng bé, thử phồng má, lè lưỡi rồi trợn mắt. Thú thật thì tôi không làm được mấy trò mà trên phim hay làm, vì vậy kết quả là thằng nhỏ còn không thèm chú ý đến một ông chú đang phồng mang trợn má cố mua vui cho nó. Cuối cùng thì làm trò hề là như thế nào mới hiệu quả? Mất hơn 1 phút, tôi bất lực đứng dậy, nhìn ra ngoài lắc đầu.
Anh Lương lại nhấp cà phê, nhướng mày và ra hiệu bảo tôi thử tiếp đi, còn mình cũng tiến lại gần căn phòng. Tôi kéo cà vạt mình ra khỏi cổ, bắt đầu phất phất trước mặt thằng nhóc.
"Bin, Bin à, xem thử chú có gì nè."
Cái cà vạt màu xanh có sọc của tôi thành công gây được sự chú ý của thằng bé, khiến tôi hổ thẹn vì cuối cùng cái mặt mình lại không bằng một cái cà vạt. Được lắm, Thắng, mày đi phẫu thuật thẩm mỹ để mặt giống cái cà vạt đi cho rồi...
"Chú làm ảo thuật con xem nha?" Tôi bắt đầu thắt cà vạt thành dạng nút đặc biệt, thoạt nhìn có vẻ là nút chết và rất rối nhưng nếu kéo đúng dây sẽ thẳng ra lại. Cầm một đầu chìa trước mặt thằng bé, tôi cố thuyết phục bằng giọng hào hứng. "Bin thấy cái dây này có rối không? Rối như vầy chú đâu đeo lại được đâu đúng không?" Rồi dụ cho bàn tay bé xíu kia cầm vào cái đuôi cà vạt, tôi nói tiếp. "Giờ Bin giúp chú nha? Giờ đọc một câu thần chú thôi rồi kéo cái đầu này thì dây sẽ thẳng lại ngay. Con thử nha?"
Dù vẫn còn nấc, nhưng thằng bé vẫn nắm nhẹ cái dây theo ý tôi khiến tôi cảm thấy có chút thành tựu.
"Giờ thì đọc theo chú nha? <Huy ăn sầu riêng không gọt vỏ, Huy ăn thanh long lại bỏ hột, Huy là đồ đần!> Con đọc theo đi." Tôi vui vẻ nói ra câu thần chú mỗi lần thằng Huy muốn cầu xin tôi làm giúp nó cái gì đó, dĩ nhiên là lúc tâm trạng cả hai đang cùng tốt. Bé Bin mở miệng, mấp máy theo nhưng có vẻ không nhớ, thế là tôi lặp lại. "Huy ăn sầu riêng không-..."
"Oàaaaaaaaaaa!!!!! Oàaaaaaaa!!! Guwaaaaaaaaa!~~~"
Câu thần chú màu nhiệm chưa kịp đọc xong thì không một lời báo trước, thằng bé đang đà sắp tin lại gào lên khóc to khiến cái màng nhĩ tội nghiệp của tôi được một phen hoạt động hết công suất.
Em bế nó lên, đi tới đi lui tạo cảm giác lắc lư, xoa đầu rồi cho nó dựa vào vai mình, an ủi nó bằng giọng nhỏ nhẹ. Trẻ nhỏ cỡ đó thường vậy sẽ nín thôi."
"Em... Em không biết bế trẻ con. Anh vào đây giúp em!"
"Rồi rồi..." Thấy tôi có vẻ bối rối, anh lắc đầu, đặt đại tách cà phê lên bàn một người gần đó rồi vào phòng làm việc. "Người trẻ ngày nay thật là..."
Tôi xấu hổ đứng nép qua một bên nhìn anh Lương "chuyên nghiệp" bế thằng bé con đang mếu máo lên, ôm vào lòng và thực sự dịu dàng với nó như mô tả. Bin ban đầu có hơi quấy, nhưng anh cũng rất kiên nhẫn, tiếp tục xốc xốc nhẹ và đi tới lui, không ngừng xoa đầu nó. Bế được thân hình một đứa nhóc 5 tuổi gọn thế này, quả là dân chuyên!
Được một lúc, tôi không còn nghe tiếng khóc lớn nữa, chỉ còn mấy tiếng hức nhỏ. Thằng bé dụi đầu vào vai anh Lương, một tay choàng qua ôm lấy cổ, một tay níu lấy áo sơ mi anh. Nước mắt nước mũi nó tèm nhèm, còn dính một chút vào áo nữa. Anh ra hiệu bảo tôi đem giấy tới chùi cho thằng bé, còn có ý muốn đưa nó sang cho tôi bế.
"Em... Em k-không... Em làm rơi nó mất!" Tôi hoảng lên, tay chân khua loạn xạ.
"Bình tĩnh, em là người được giao trông nó mà. Sớm muộn gì khi có con em cũng phải bế, tập dần cho quen." Nói rồi anh hướng dẫn tôi cách đặt tay cho đúng tư thế, còn mình thì tìm cách chuyển giao thằng bé sang tay tôi. "Nhớ là tay này phải chịu phần mông để nó không mỏi, tay còn lại đặt trên lưng để cố định thân. Áp sát nó vào người, đừng có sợ nó đau."
"Em... Em sẽ lại thả mất thôi... Ôi!"
"Tuột thì xốc lên, trẻ con thích được bế và cũng không ngại nếu em đừng xốc nó quá mạnh. Giờ em dang hai tay ra, vỗ vỗ để "dụ" nó qua tay em đi. Nó chịu thì tự động sà qua ngay."
"... Em... không-không làm được đ-đâu... Hay anh c-cứ thả nó xuống trước..." Tôi lắp bắp nhưng cũng thử dang tay ra, vỗ vỗ trước mặt thằng bé.
"Bin là thuộc dạng ngoan rồi, không giãy mạnh hay ngọ nguậy, rất dễ bế." Anh vừa giải thích vừa dỗ dành thằng bé. "Bin ngoan mà, đúng không nè... Bin ngoan nhất ở đây rồi!"
Sau một hồi nằm tựa vào vai anh Lương chăm chú nghe cuộc đối thoại của chúng tôi, cuối cùng nhóc Bin cũng ngẩng đầu dậy, bắt đầu nhìn tôi không chớp mắt.
"Bin... ngoan..." Tôi vỗ vỗ bàn tay vào nhau. "Chú bế con thử nha?"
"Cho chú Thắng bế con một chút nha?" Anh Lương nâng tay, đưa thằng bé về phía tôi.
Và điều kỳ diệu xảy ra. Bin đột nhiên dang tay và bổ nhào về phía hai cánh tay đang day ra của tôi, rất nhanh đu vào bên hông sườn và vòng tay ôm gọn qua cổ. Trẻ con có thể không biết nhiều thứ, nhưng dường như việc đu bám khi được bế trở thành một bản năng của tụi nó rồi. Và thế là tôi bế được thằng bé trong tay với một tư thế tương đối giống dân chuyên nghiệp...
"Em có thể vỗ vỗ nhẹ lưng nó, rồi nhún nhún đi qua đi lại sẽ tạo cảm giác lắc lư, trẻ con thích điều đó." Anh Lương vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng thằng bé. Tôi cũng đưa tay lên làm theo.
Bin mắt ngấn nước nhưng đã thôi khóc to, chỉ còn hức hức trong cổ. Đôi bàn tay be bé níu lấy vai áo sơ mi của tôi, rồi thằng bé dụi đầu vào làm nước mắt nước mũi cũng dính vào đó. Tôi đột nhiên tự hỏi, mình đến đây làm việc hay trông trẻ...?
Sau khi thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi lại, anh Lương rời phòng kín tiếp tục quay trở lại với công việc, để tôi một mình tiếp tục lo cho con chị Hiệp. Dù cố hết sức giữ được thằng bé, nhưng cuối cùng chưa được 5 phút thì cánh tay bắt đầu nóng lên vì mỏi. Càng cố gồng tay để nó không tuột xuống tôi càng cảm nhận các cơ của mình kêu gào, càng nhanh mỏi. Quả thật giữ em bé là một quá trình vừa tốn sức vừa kì công mà...
Đúng lúc tôi đang loay hoay tìm cách đặt nó ngồi lên bàn làm việc của mình để nghỉ tay một chút thì "cạch", cửa phòng mở và chị Hiệp xuất hiện.
"A!" Tôi gào lên vì nhìn thấy cứu tin, liền liên tục chỉ vào thằng nhỏ đang tuột dần xuống trên tay mình. "Chị, thằng bé nãy tự nhiên oà lên khóc."
"Hả..." Gương mặt chị đột nhiên lộ rõ vẻ hoảng hốt, vội vàng chạy đến xốc con trai mình lên. "Sao vậy con?... Có chuyện gì?"
Tôi biết chắc 99% chị sẽ nghĩ tôi làm cái gì đó khiến thằng bé khóc, chỉ là ngại nên không nói ra. Nhưng rõ ràng là nó tự khóc, tôi chỉ ngồi đánh máy thôi mà!
Sau một lúc được mẹ vỗ về, cuối cùng Bin cũng chịu lên tiếng, chỉ nói đúng một chữ. "Ba..."
Nghe đến đây, chị Hiệp liền nhìn tôi, xong lại nhìn bàn làm việc, cuối cùng "À" lên một tiếng như đã tìm ra được nguyên cớ của vụ này. Chị cúi người hôn nhẹ con trai, siết nó vào lòng rồi quay sang cười với tôi.
"Cảm ơn em nha Thắng, làm phiền em rồi. Em quay lại làm việc đi."
"Dạ không có phiền đâu ạ." Dối lòng quá...
"Chào chú đi con." Chị nhắc con trai và thằng bé cúi đầu lễ phép chào. Xong thì hai mẹ con cùng rời khỏi.
Cuối cùng, cơn ác mộng về tiếng khóc-tưởng-chừng-không-bao-giờ-dứt của trẻ con đã kết thúc.
------------
Tan ca, tôi lái xe trở về nhà trong trạng thái tinh thần có chút uể oải thì thấy đèn trong nhà đã bật sáng trở lại. Hai ngày qua, lúc nào trong nhà cũng tối om khiến lúc trở về thế này có chút gì lạnh lẽo. Bây giờ thì có vẻ giống mái ấm gia đình trở lại rồi.
Bước vào trong, tôi phát hiện phòng khách có một cái bảng vẽ thiết kế rất lớn, còn thằng Huy đang vừa bò vừa cầm bút đánh dấu trên đấy.
"Tôi về rồi đây."
"Uhm uhm..." Huy không ngẩng đầu lên, chỉ gật gù ra hiệu biết rồi, xong lại tiếp tục làm việc. Tôi biết hắn bận nên không phiền nữa, tự lấy quần áo đi tắm một mình, chỉ là lúc vừa cầm khăn bước ra khỏi phòng thì thấy hắn đã đứng khoanh tay trên hành lang, cười cười.
"Anh tắm với, anh cũng chưa tắm."
Nhìn là biết tên này muốn gì rồi. Có điện rồi thì tôi hết cớ thoái thác. Cảm thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn háo hức mong chờ của tên con trai, tôi không nhịn được cười phá lên, ném cái khăn tắm vào mặt hắn.
"Cậu xả rồi pha nước trong bồn tắm đi, tôi chuẩn bị."
"Cần anh giúp không?" Hắn nháy nháy mắt chọc ghẹo.
"Tự rửa cho sạch vào." Tôi hất mặt, quay đầu trở về phòng. Lần trước giao cho hắn, cuối cùng chuyện chỉ hỏng vì có ai đó thiếu kiên nhẫn giữa chừng.
----------
Với tôi, cảm giác thích nhất không phải là lúc hôn hay lên đỉnh, mà là cái dư âm sau đó. Giống như lúc này vậy, yên ổn tựa lưng vào ngực hắn, đầu gác lên bờ vai vững chãi đó, khoan khoái tận hưởng làn nước âm ấm trong bồn. Cánh tay hắn sẽ vòng nhẹ ôm lấy tôi, thi thoảng siết nhẹ với một cái hôn lên cổ.
Những khoảng lặng trong cuộc sống như vậy khiến tôi có niềm tin hơn vào những quyết định của bản thân, cho tôi có cảm giác mình đã lựa chọn đúng. Ừ thì phải đúng thôi, vì tôi là Thắng mà...
"Ước gì ngày nào cũng được thế này nhỉ?" Hắn cười nhẹ, tay vén vén mấy sợi tóc ướt của tôi.
"Con người đâu thể chỉ có tận hưởng." Tôi đưa tay khuấy một chút nước trong bồn, khiến nó xoáy lại thành một cuộn lốc nhỏ. "Đừng để bản thân cậu bị cuốn vào dòng đời tấp nập quá mà quên đi--"
Không để tôi nói hết, bàn tay hắn đã vươn tới xoay mặt tôi lại, môi vội vàng đặt lên môi tôi. Rời ra được chút, hễ tôi định nói tiếp thì lại bị hôn, cứ thế mất một lúc sau hắn mới thả ra. Gương mặt tên con trai rõ là đang nén cười. "Sao hôm nay triết lý vậy? Hết nói móc anh rồi à?"
"Hôm nào cậu cũng ngoan ngoãn thế này thì tôi đỡ khổ bao nhiêu!"
"Anh hôm nào chẳng ngoan, tại em có hôm này hôm khác thì có." Hắn đưa tay định nhéo má tôi, nhưng dĩ nhiên tôi không để hắn có dịp, liền lấy tay nắm mấy ngón tay ấy lại khiến hắn vội kêu lên. "Ây, đừng cắn anh."
"Tôi có phải chó đâu mà cắn!"
"Em vẫn rất thích cắn mà."
"Chứng cứ đâ-"
Tôi lại chưa kịp nói hết câu, hắn liền hất mặt chỉ vào một vết cắn đang nhạt màu dần chỗ vai mình. Đến lúc này thì rõ là tôi tự đào mồ chôn... Thôi, không thèm cãi nữa.
Hai tay chống vào thành bồn tắm, tôi đứng dậy leo ra ngoài. Thường mấy lúc này rất dễ bị ngã, nhưng trong phim thì mọi người thường thấy nhân vật sẽ ngã theo kiểu người này lôi người kia mà được đỡ lại rồi các kiểu lãng mạn dập môi khác. Tin tôi đi, đang vắt chân ngang qua thành bồn tắm thế này mà trượt một phát thì không phải dập môi mà là dập trứng đó. Vì vậy chúng tôi giao kèo không bao giờ chơi trò níu kéo chọc ghẹo nhau trong phòng tắm, để bảo vệ tương lai của thứ quý giá không thua gì tính mệnh. Mấy ngày nay tình trạng "chym hót mừng" xảy ra hơi dữ dội trong nhà rồi còn gì...
Mà tôi kể về mấy chuyện này không phải để khoe hàng hay thể hiện kinh nghiệm gì hết, chỉ là đang nhấn mạnh mình cảm thấy may mắn vì vừa đặt hai chân lên cái khăn bông dưới sàn thì Huy đột nhiên hỏi một câu mà nếu tôi đang leo nửa chừng khỏi bồn thể nào cũng sẽ gào lên "Kimochi~~~" thật to luôn.
"Em định chừng nào bắt anh đẻ một đứa?"
"Hả?" Có hút lá đu đủ tôi cũng không nghĩ đến việc hắn tự dưng chủ động hỏi một câu thế này.
Đáp lại vẻ mặt ngây ngốc của tôi, hắn thản nhiên nói tiếp. "Thì hôm nọ bảo anh sinh cho em một đứa còn gì. Hôm nay em còn thử giúp người ta trông con nít luôn rồi, em định chừng nào đi mua đồ cho con luôn?"
"Tôi... Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi mà?!"
"Hôm nay thấy em gọi cho anh như vậy khiến anh hơi nghi ngại về việc sau này giao con cho em giữ."
"Hôm nay quả thật là người ta nhờ tôi giữ con hộ mà!!!"
"Em thích nhờ người ta mang thai hộ từ đầu luôn hay qua thụ tinh trong ống nghiệm?"
"Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?!" Câu chuyện bị hắn lái đi xa tám dặm khiến tôi bực bội quay lại bồn tắm, lấy tay hất nước vào mặt hắn. "Thôi cái trò lấn át người khác như thế đi."
Gương mặt đẫm nước, Huy đưa tay vuốt vuốt rồi thở dài. Tôi cứ nghĩ hắn biết mình đang làm tôi khó chịu rồi sẽ im, không ngờ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước thái độ sôi mâu của tôi, Huy trưng ra vẻ mặt vô cùng cảm thông nắm lấy cái cổ tay còn nhúng trong nước của tôi, siết nhẹ. "Em ngại thì để hôm nào anh đi kiểm tra sức khoẻ trước, lấy mẫu tinh trùng rồi tới em, không cần đi chung."
Tao cạn lời với mày rồi Huy!!!!!
Tôi quyết định thôi tranh cãi với hắn, với tay lấy chiếc khăn tắm rồi trở về phòng.
Sinh con ư? Chuyện quái gì đột ngột thế chứ?! Mới kết hôn không lâu mà.
Có phải hắn giận tôi không chịu xin nghỉ, để hắn phải hi sinh một buổi làm việc, càng ngày càng giống bà nội trợ nên giờ đòi sinh con coi như để nói cho hắn ở nhà nghỉ chăm con luôn không? Tôi biết bản thân tôi tự chăm lo cho mình còn không xong, làm sao chăm thêm một đứa trẻ nữa. Mới 26 tuổi đầu, chưa kể đầu óc vẫn còn như một thằng 19-20 tuổi, tôi không muốn bị ràng buộc bởi chồng (vợ) con đâu!
------------
(Còn tiếp...)
Đôi lời tác giả:
Thú thật luôn là hồi tớ được giao cho giữ trẻ con, tớ đã cuống lên y hệt Thắng. Thậm chí có 1 lần cực tệ, đó là tớ phải giữ thằng em họ mấy tháng tuổi, mà nó không thích ngồi yên mà muốn bế. Tớ không biết chơi vs trẻ con, càng không biết chọc nó cười (tớ nhạt kinh ấy), được 1 hồi là nó chán, nó nhè. Thế là tớ bế nó lên và được 3 giây thì nó khóc vì tớ bế sai tư thế, tớ lại phải thả nó xuống phản, xong tìm cách xốc lại và đi tìm người lớn hỏi tại sao nó nhè, có phải đói không. Đi 5 bước phải kiếm chỗ cao cao để cho nó đứng lên rồi xốc lại vì tuột. Tối hôm đó cánh tay tớ tê rần =))
Nên mọi người cũng không cần thắc mắc về sự vô dụng của bạn Thắng đâu huhu =)) Má sao con vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro