Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ 3: Bập bênh

Hình: Hai đứa chờ má ra chap mới và vẽ xong bìa....

------------

"Huy, cậu có nghe tiếng gì từ chỗ sàn nước không? Mấy ngày nay rồi."
"Hả?"
"Lại đây. Đó, tiếng sôi sôi ục ục này nè."
"Từ trong tường ra sao?"
"Gõ lên gạch như vậy có hiệu quả gì đâu?!"
"Anh không thấy gì cả, mở cái đèn lên xem nào."
"Vách tường cũng âm ấm..."
"Chắc do cống nghẹt, để mai mốt gì bỏ bột thông cống."
"Ừ."

Huy nhún vai rồi rời khỏi bếp, lấy khăn lau bàn trong lúc tôi vẫn tiếp tục rửa chén. Những chuyện sinh hoạt rất bình thường trong nhà vẫn tiếp diễn một cách bình lặng, nhạt đến mức tôi cũng quên mất mình từng có quá khứ bất thường ra sao.
Tôi rửa xong chén thì hơn 8 giờ, đúng giờ chiếu series phim Sherlock ss6 trên AXN. Đang tung tăng bay tới giành ghế sofa với hắn thì bỗng nghe "Bụp" một tiếng cực kì lớn, rồi thì cả nhà tối om.
Trong đà chạy nên không kịp thắng lại, tôi đập nguyên phần bụng vào sofa và vắt như tấm mền lên ghế. Cú va đập không hề nhẹ đó, may mà thành ghê này ngang tầm bụng tôi, không thì sẽ có đứa hát "Hót đi chym, hót đi chym, hót cho mặt trời hồng quê ta" liền luôn.
Huy vội vàng đứng dậy, tay vươn ra đỡ tôi nhưng mặt thì nín cười.
"Cẩn thận chứ." Vẫn là bồi thêm một cú khi chứng kiến người bị nạn mà!
"Nhắc sớm quá!" Tôi hậm hực đạp vào chân hắn.
"Anh xin lỗi, tại anh giật mình do cúp điện." Đỡ được tôi ngồi xuống ghế rồi, hắn bắt đầu đứng dậy nhìn quanh. "Mà sao lại cúp điện nhỉ? Đâu có thông báo gì đâu."
"Ra ngoài xem mấy nhà khác thế nào." Tôi hất đầu ra cửa, tay vẫn xoa xoa bụng.

Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu rồi bước ra ngoài, nhưng chưa đầy 15 giây đã trở vào, giọng oang oang. "Chả nhà nào cúp như nhà mình cả."
"Tháng này đóng tiền điện chưa nhỉ?" Tôi nhíu mày nhớ lại. "Đóng rồi, mới tuần trước."
"Mà có cắt cũng chờ qua ngày chứ không đột ngột như vậy." Trong bóng tối, hắn lần mò đi xuống gian bếp, nay đã trở nên hoàn toàn không thấy gì vì không được hắt sáng từ cửa sổ như phòng khách. "Nãy... em có nghe tiếng Bụp lớn không?"
"Có." Tạm thời bụng hết đau, tôi cũng đứng dậy vào bếp xem. "Còn nghe có tiếng cạch nho nhỏ nữa. Có khi nào..."
"Đứt cầu chì?" Hai đứa cùng đồng thanh.

Vươn tay mở tủ điện, tôi ra hiệu cho hắn soi đèn vào để mình xem bên trong rõ hơn. Nói về mấy chuyện điện tử này thì tôi rành hơn hắn, vì từ bé đã thường xuyên phải xử lý tình huống chung với bố và còn táy máy tò mò mấy đồ điện tử quanh nhà nữa. Trong nhà có đàn ông thì phải có một người lo mấy chuyện cơ khí thế này, cái lợi của nhà tôi là cả hai đều là đàn ông, sửa cái gì cũng mau lẹ hơn, chỉ có khoản ăn uống không đảm bảo lắm thôi...

"À, chưa đến mức đứt, chỉ là nhảy cầu dao tổng thôi." Tôi chỉ vào cái công tắc to nhất, rồi nhìn luôn một loạt cầu dao các khu vực trong nhà. "Có lẽ điện quá tải?"
"Anh không nghĩ vậy, vì nãy chỉ có đèn này, này, quạt đằng kia với cả ti vi đang mở mà." Hắn vừa hất đầu vừa đưa tay trỏ các vị trí vừa sử dụng điện, rồi đột nhiên "A" một tiếng, chỉ về phía bức tường chỗ sàn nước nơi có hai lỗ cắm vẫn thường dùng để đun sôi nước và cắm nồi cơm điện cho tiện. "Có khi nào là vì chỗ đó không?"
"Gì, cống liên quan tới điện sao?" Tôi hỏi đầy nghi ngại. "Cậu xem nó còn kêu không?"

Hắn gật đầu, bước lại gần chỗ sàn nước, nghiêng người nghe một hồi, lại sờ sờ trên tường rồi mới kết luận.
"Hết rồi. Nhưng tường vẫn còn ấm đây."
"Kì lạ..." Tôi đóng tủ điện, nhảy khỏi ghế kê rồi mò mò xếp nó trở lại trong góc để tránh va phải. "Hay mai kêu thợ điện đến kiểm tra cho chắc?"
"Ừ, vậy đi." Hắn đồng tình. "Mấy vụ điện đóm này nguy hiểm lắm, tối nay tạm một bữa mất điện đi."
"Ây da... Lỡ mất tập phim..." Nhìn về phía tivi, lại lật đồng hồ lên xem lại, tôi thở dài tiếc rẻ. "Thôi, dùng điện thoại mạng xem."
"Wifi cũng có xài được đâu. Em định dùng 3G sao? Điện thoại hết pin mai không đi làm được đừng trách."
"Ứ hự!" Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình vừa trở thành người tiền sử mất rồi. Không điện, không wifi, con dân ghiền công nghệ biết sống ra sao???

"Đi ngủ sớm đi." Hắn kéo kéo tôi về phòng ngủ. "Hay muốn ra ban công hóng gió?"
"Hóng gió đi, mới 8 giờ rưỡi mà. Tôi chưa muốn làm ông già."

Thế là chúng tôi kéo nhau ra ban công ngắm trời đêm mùa đông.
Mặt trăng hôm nay không tròn nhưng cũng không thành hình lưỡi liềm, cứ méo méo vẹo vẹo như cái bánh bông lan lần đầu Huy học làm. Sương đêm xuống, nhìn lên không thấy rõ được các vì sao như hồi mùa hè, chỉ thấy được hàng hà sa số những chấm trắng điểm trên nền đen gợn mây. Ở phía góc trái bầu trời, Huy bảo nhìn kĩ sẽ thấy được chòm sao Song Tử nhưng tôi không tin vì nhìn mãi cũng ko ra. Tên con trai lại ra vẻ am hiểu thiên văn, tiếp tục chỉ vào một ngôi sao rất sáng, tôi bảo là Sao Hôm nhưng hắn thì nói không phải. Cãi vài câu, tôi bực mình bảo tìm hiểu về sao làm gì nữa, cũng là cục đất hấp thụ được ánh sáng mặt trời thôi thì hắn im luôn.

Sau một lúc đứng tựa thành ban công, lưng bắt đầu mỏi, tôi bèn đẩy hắn ngồi xuống còn mình dựa vào. Người tuy có những góc xương xương nhưng cũng coi là êm lắm.
Tầm nhìn từ tầng 3 này vốn không bao quát được nhiều cảnh bên dưới, nhưng vẫn có thể quan sát một chút đường phố xung quanh. Những ô đèn sáng lỗ chỗ trên mấy toà chung cư cao cao, đèn đường vẫn rọi ánh mập mờ xuống mấy con đường vắng, thi thoảng có một chiếc xe tải chạy xuyên đêm lướt qua, đèn xe loé lên trong màn tối như những ánh hoả châu, bánh xe nặng nề cố tăng hết tốc lực trên đường nhựa đôi khi tự gây dằn xốc ầm ầm. Ánh sáng của cuộc sống kết hợp với từng đợt gió lạnh trong không khí đầy sương đêm khiến tôi bất giác quay người nhìn vào căn phòng ngủ vừa tối vừa nóng nực sau lưng, có chút ngán ngẩm.

"Hay tối nay vác gối ra đây ngủ cho mát nhỉ?"
"Cho côn trùng cắn nát cái mặt đẹp trai hả?" Hắn bật cười, mấy ngón tay đưa lên nhéo nhéo má tôi khiến da đột nhiên lành lạnh, có chút dựng lông. "Nhà không có thuốc muỗi đâu."
"Trời đã sinh ta sao còn sinh cúp điện! Hụ hụ..." Tôi vật vã tới lui, nghiêng người lên vai hắn, tiếp tục than thở. "Chán quá Huy ơi..."
"Đi ngủ nha? Sáng mai cũng phải dậy sớm mà. Ngủ thì tiết kiệm năng lượng hơn." Bàn tay to lớn của hắn vò vò đầu tôi, khiến cái ổ rơm này càng giống ổ rơm thật. "Có muốn tắm trước khi ngủ cho mát không?"
"Lười..."
"Anh tắm cho em nha?"
"... Thôi tôi tự đi."

Đứng dậy trở vào trong, tôi vừa suy nghĩ sự đời vừa chán nản đi đến phòng tắm.

------------

Lúc tôi tắm xong trở về phòng, Triệu Quốc Huy đã ngồi sẵn trên giường, chỉ mặc mỗi boxer và một cái áo ba lỗ mỏng màu trắng, tựa vào thành giường cầm điện thoại bấm bấm.
"Làm gì đó?"
"Chơi game, chờ em..." Khổ chủ vừa ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn tôi thì "huỵch" một phát, điện thoại rớt khỏi tay hắn đập ngay lên "kìa có con chym non, chym chơi ở sân trường, kìa chú chym xinh đẹp hót chào mừng xuân".

Cú đập khiến Huy rú lên một âm thanh không diễn tả được, ngay lập tức phải ôm "chym" quằn quại rên rỉ.

"Sao lại tự sát thế thằng điên kia?" Tôi không biết phải phản ứng ra sao để giúp hắn bớt đau, vì cái này không thể xoa hay xứt cái gì được, chỉ chờ cơn đau dứt thôi.
"... T-Tại... em... hếtt..." Ụp mặt xuống giường, hắn rên rỉ nhưng vẫn cố đổ lỗi cho tôi.
"Ơ hay, bố làm gì mày?" Bất bình, tôi lên giường co chân đạp hắn một phát.

Vì quá đau nên không có cách nào đáp trả, hắn phải gập người lăn lăn thêm một chút nữa, cuối cùng cũng ngồi dậy được, trưng ra gương mặt uỷ khuất nhìn tôi.
"... Tại... em không mặc đồ."
"Ơ hay, nóng thế này mặc cho đổ mồ hôi. Vừa tắm xong mà." Vì cái lý lẽ củ chuối đó của hắn thật sự quá củ chuối nên đủ cho tôi đạp hắn thêm một cú.
"Chí ít cũng mặc sịp hay quấn tạm cái khăn vào chứ... Lại để "con chym non trên cành cây hót véo von" thế kia..." Hắn đưa ngón tay chỉ chỉ, bị tôi gạt đi chỗ khác.
"Ai bảo nhìn?!" Cứ lý do củ chuối thế này là không chấp nhận được mà. "Mà thấy bao nhiêu lần rồi, có gì giật mình?"
"... Thôi anh chịu thua, chưa thấy ai như em..." Lắc đầu ngán ngẩm, hắn nằm xuống giường, ném cái mền qua cho tôi. "Che lại đi, lạnh bây giờ."
"Nóng bà cha nó luôn, làm như ai cũng bị lạnh chym như cậu ấy." Tôi ném ngược cái mền lại hắn. "Đã nóng còn mặc áo ngủ."
"Tại anh không quen ở trần..." Cái mền tội nghiệp bị ném xuống khỏi giường để đỡ vướng víu. "À, trừ lúc cùng em l--"
"Câm, đủ rồi." Tôi húc cù chỏ vào bụng hắn, cũng nằm xuống bên cạnh. "Mở cửa kia luôn nha?"
"Để lại cửa lưới chứ, côn trùng vào thì sao?"
"Nhưng gió không vào được bao nhiêu hết." Tôi chực ngồi dậy mở thì bị hắn kéo tay lại.
"Sốt xuất huyết rồi ai đền?... Ngoan, chịu khó một đêm thôi."

Bàn tay dùng lực rất nhiều khiến tôi nhận ra hắn không phải đang đùa, liền có chút e ngại nên đành nghe theo.
"... Tháng 12 mà nóng dữ thần!
"Ở Sài Gòn mà em mong mùa đông lạnh thì chẳng khác nào ở Congo mong Tết."
"..."

Chỉ biết thở dài, tôi nằm xoay người lại, hướng ra cửa, cố vùi đầu vào gối để nhanh ngủ cho quên cái nóng mùa đông.

.
.

Đang lim dim ngủ, đột nhiên trên da có cảm giác lành lạnh đang đụng chạm, còn sờ sờ lên xuống. Trong vô thức, tôi gạt xuống, kêu "Đừng" một tiếng lớn.
Bàn tay yên được một chút, nhưng không quá lâu lại mò xuống sờ mông.
"Bỏ ra!"

Bàn tay lại rụt về. Thêm một lúc nữa, cái bộ phận chi trước này tiếp tục không yên phận, lại vòng qua từ phía cánh tay tôi ôm ngang eo.
"Cái tay!... Đã bảo không được sờ mà!" Tỉnh cả ngủ, tôi bực bội giơ tay đập xuống cánh tay đang ngọ nguậy bò sang của hắn, vô cùng khó chịu.
"T-Tại sao..."
"Đang cúp điện mà, không biết tiết kiệm năng lượng sao?! Chính cậu nói thế còn gì?" Nhích người xích ra khỏi cơ thể hắn thêm một chút để thoáng hơn, tôi cũng không quên đặt cái gối vào giữa hai chúng tôi để lưng không bị bức xạ nhiệt từ người bên kia làm nóng thêm. "Đã đổ đầy mồ hôi còn muốn vận động cho nóng chết à?"
"Huhu..." Hắn lại mếu máo, cố vòng tay qua gối để níu tôi. "Tại em kích thích anh trước mà."

Cái cục nhô lên phía sau cứ cọ vào mông khiến tôi tự nhiên có ham muốn mở cửa lồng cho con chym bay xa bay luôn không trở lại với hắn nữa. Đồ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, cùng đàn ông như nhau mà chưa gì máu đã dồn xuống trước hết rồi! Ngủ cũng không yên được!

"Em dạo này lạnh lùng với anh quá."
"Lạnh?! Tôi đang nóng chết đây, cậu nhây nữa là tôi bực thật đấy."

Thấy tôi ngày càng làm căng, hắn chỉ còn biết im lặng rụt tay về, xoay lưng lại về phía bên kia giường nằm lăn lăn. Nghe tiếng sột soạt liên hồi, tôi có chút chột dạ không yên, nâng người nhìn qua thì thấy hắn vừa ôm gối vừa nhúc nhích, giống như có gì ấm ức nhưng không thể nói nên đành tự kỉ. Haiz, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cư xử vẫn hệt trẻ con vậy?

Lắc đầu thở dài, tôi chầm chậm vươn tay sang nắm lấy bàn tay luôn có thân nhiệt thấp của hắn, đan mấy ngón tay mình vào.
"Mượn tay xíu."

Mất 5 giây ngơ ngác, hắn chợt hiểu ra, nở một nụ cười rất tươi rồi siết bàn tay tôi lại thật chặt.
"Ừ!"

.
.

Nửa đêm.
"Tao đ** giỡn đâu nha Huy! Đụng thử lần nữa đi! Bố cắt cu mày!"

----------

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng phát hiện ngay ra vấn đề quan trọng mà tối qua quên mất: để kêu thợ điện đến, một trong hai đứa phải ở nhà vì giờ làm việc của họ cũng là giờ làm việc của chúng tôi.
Bây giờ đứa nào sẽ phải xin nghỉ phép để ở nhà?

"Hôm nọ tôi đã xin nghỉ một buổi rồi, tới cậu phải nghỉ! Trễ biết bao nhiêu việc rồi, tôi bị la đó!"
"Hôm nay là ngày dựng hình từ bản vẽ, nhỡ có sai sót gì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc nhà sau này!"
"Cậu không dời được sao?"
"Em đi mà bảo khách dời ngày nhận nhà ấy?!"
"Nhận trễ một ngày thôi mà!"
"Thế giờ công ty em ra toà trễ một ngày được không?"
"... Oảnh tù xì đi!"
"Em có thể thôi trẻ con đi không?"

Cuộc cãi vã gần như chưa đi đến được cái kết dứt khoát nào, không ai chịu nhượng bộ. Đến những lúc này mới thấy miếng cơm manh áo nó quan trọng thế nào. Đều là đi làm công, hằng ngày quan sát sắc mặt chủ mà thể hiện, nghỉ một buổi cũng là cả vấn đề. Mà hôm nọ tôi bệnh, hắn hăng hái đòi nghỉ chăm bệnh lắm cơ, chỉ là tôi bảo thôi thì cũng thôi ngay. Thế đó, hiểu nhau quá mà. Yêu thì yêu chứ tiền thì vẫn phải kiếm. Thời buổi này, một túp lều tranh hai quả tim vàng á? Ăn cỏ tranh mà sống sao...?

Đáng lẽ việc này phải được bàn vào hôm qua cho dứt điểm, có điều không ai nghĩ rằng chuyện cỏn con này cuối cùng lại không đứa nào muốn "hi sinh" cả nên tối qua ngủ thẳng cẳng, để sáng nay mới kéo dài từ 6 giờ sáng tới bây giờ. Đồng hồ lúc này đã 7 giờ 20 phút, hôm nay mà chưa ra khỏi nhà thì đã là rất muộn so với mọi ngày. Tiếp tục cãi vã thì chắc khỏi cần đi làm nữa.

"Anh trễ so với hẹn người ta rồi, anh phải đi đây! Em không ở nhà được thì đừng gọi thợ điện, chịu cúp thêm một ngày." Nhịn hết nổi, Triệu Quốc Huy quyết định khoác áo, nói xong thì xách cặp rời khỏi nhà không chút do dự khiến tôi chỉ còn biết bất lực nhìn theo, cuối cùng cũng phải xách cặp đi làm.

Cúp điện thôi mà, thêm một ngày cũng chỉ là nóng một chút, tối một chút, bất tiện một chút.

.
.

Đường phố Sài Gòn hôm nào cũng đông như hôm nào, có khi tôi phải đổi cái xe hơi này với chiếc mô-tô của thằng Huy để đi cho tiện. Lúc xe nhích ngang qua đường Khánh Hội, đột nhiên bảng quảng cáo của một cửa hàng đập vào mắt tôi.

Mua 1 tặng 1, áp dụng cho tất cả các sản phẩm. Uhm... Shop Gun and Roses. Chiều nay phải ghé thử mới được.

-----------

Vừa bước vào phòng làm việc đã thấy anh trưởng phòng như mọi khi, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bàn của mình. "Hôm nay em lại đến trễ." Anh nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên. "Lý do?"

Chả lẽ giờ lại bảo cãi nhau với thằng chó ở nhà để xem ai trốn việc? Thôi thì cứ đổ lỗ cho...
"Dạ tại kẹt xe." Tôi cố bình tĩnh đáp lại. "Em không muốn đâu."
"Hôm nay kẹt nặng hơn 25 phút so với mọi ngày sao?"
"... Có 22 phút thôi mà anh." Biết trưởng phòng đã bắt thóp được mình, tôi đành cúi đầu ôm cặp về chỗ bàn mình, ngoan ngoãn mở máy tính và lôi đồ đạc ra không dám cãi nữa. Còn biện minh nữa thì không biết tháng này còn bị trừ bao nhiêu!

Anh Hoài thở dài một tiếng, lại tiếp tục lật giấy tờ rồi gõ trên bàn phím. Tôi cũng mở chồng hồ sơ đặt trên bàn đã từ đầu tuần, bắt đầu nghiên cứu lại. Không biết thằng Huy đã đến chỗ làm chưa, có bị ảnh hưởng gì công việc không...

.
.

Giờ nghỉ trưa, tôi chạy vội ra đầu phố mua một cái Hamburger tôm, vừa ngoạm vừa nhanh chóng vào thang máy trở lên lại phòng làm việc. Những hôm bận rộn thế này thì tôi có thể sẽ ăn thức ăn nhanh như hamburger, sandwich hoặc cơm nắm, bánh mì, thêm chai nước suối hoặc sữa nữa là đủ cầm cự đến chiều. Khi nhàn nhã, tôi thường ra quán gọi mì trộn, cơm trứng chiên hoặc nếu chịu khó đi xa hơn, vào trong các hẻm cuối phố sẽ có cơm trưa 20-25k/phần cho dân văn phòng và sinh viên. Còn hôm nào thật sự rảnh rỗi và Huy làm việc gần đó, có thể chúng tôi sẽ ăn chung, dĩ nhiên cũng là thực đơn kể trên thôi. Nhiều lúc cũng muốn được như anh Lộc trưởng phòng Nhân sự, cứ trưa trưa thì ra giữa khu nghỉ cho nhân viên ngồi, đem cơm hộp thịnh soạn do bà xã làm bày ra ăn ngon lành trước ánh mắt ngưỡng mộ của tập đoàn ế chỏng chơ trong công ty. Tôi nhớ có lần anh Hoài trưởng phòng Pháp chế nhịn không thông, kêu 30 phần cơm hộp đãi hết nhân viên 2 tầng lầu đó, ngồi dàn ra giành chỗ phòng nghỉ, như dằn mặt anh Lộc vậy. Cũng khó trách, ế lâu năm ăn bánh Gato đến ngán, tiền kiếm nhiều không có chỗ tiêu, xài như vậy đó. Mà chắc cũng ít ai như tôi, đính hôn rồi mà thân vẫn phất phơ như lúa ngoài đồng, ai hỏi chừng nào cưới vẫn cứ cười hề hề xoay xoay nhẫn. Cưới thằng đó về cũng không có cơm hộp nhà làm, thôi cưới làm gì, cứ để đó coi như... thú cưng đi. Sau này về già có người chăm, có người để hành hạ là vui rồi.

Nghĩ đến hắn, đột nhiên theo thói quen lại nhắn nhanh một cái tin nhắc đừng bỏ bữa, bị hắn trả lời bằng một cái mặt cười.
Bố ghim!

---------

Tan ca, trên đường lái xe về, tôi ghé vào tiệm ban sáng như dự định. Gun and Roses thật ra là một shop bán Bao cao su. Ban đầu tôi cũng rất thắc mắc vì sao chỉ có bán BCS thôi mà phải có hẳn một shop, cho đến hôm nọ dừng ngang nhìn vào kĩ hơn thì thấy nó có dán cả những tờ quảng cáo như: "Bạn cảm thấy mình yếu sinh lý?" hay "Bạn muốn tăng kích cỡ ********?" và các thể loại tương tự. Hoá ra là shop này đa năng. Không biết liệu nó có bán cả sextoy các thứ hay không...

Bước vào trong, một mùi hương kì lạ khiến tôi có chút nôn nao đến khó tả. Căn shop dán đề-can đen che hết các cửa, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của cái đèn huỳnh quang trên trần và một chút nắng chiều còn sót lại hắt vào từ cánh cửa ra vào. Rõ ràng từ ngoài vào trong nơi đây như đóng luôn hai chữ: MỜ ÁM. Đứng quầy là một cậu con trai trẻ tuổi, cười rất tươi, mặc áo thun đen và quần jeans, vui vẻ bước ra chào hỏi tôi.

Nhìn một vòng khắp căn shop nhỏ, tôi hỏi. "Shop này kinh doanh những mặt hàng nào?"
Nghe xong, cậu bán hàng nhìn tôi một lượt, sau khi im lặng vài giây mới cất tiếng. "... Anh là khách hàng hay thanh tra ạ?"
"Dĩ nhiên là khách rồi. Tại sao cậu hỏi vậy?" Tôi khó hiểu nhướn mày.
"... Vì cách nói chuyện với trang phục của anh có chút... giống thanh tra quá."

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp?

Tôi phẩy phẩy tay, sau đó lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn. "Ngoài bán bao cao su ra thì ở đây còn có mặt hàng gì nữa?"
"A...! Nếu anh cần thêm các loại thuốc tăng cường sinh lực, kéo dài thời gian quan hệ hoặc thuốc kích dục thì ở quầy bên này." Sau khi sáng tỏ mọi chuyện, không còn e ngại gì nữa, cậu con trai liền thay đổi thái độ 180 độ, bắt đầu suôn sẻ giới thiệu cho tôi các loại thuốc hỗ trợ đàn ông trên kệ từ thực phẩm chức năng đến viên tăng lực, vô cùng nhiệt tình. "Trong các loại này, có lẽ thông dụng nhất là thuốc V này, vì nó không gây tác dụng phụ sau khi dùng, cũng tác dụng chậm nên không sợ mau kiệt sức. Nhìn anh thế này em nghĩ anh sẽ thích những gì từ tốn một chút, đúng không?"
"... Tôi hiểu rồi." Nếu nói ra việc tôi chỉ cần nằm một chỗ và để người kia tự thân làm hết thì liệu cậu này còn nhiệt tình thế này không nhỉ?...
"Dạ... Vậy anh có nhu cầu gì cụ thể không để em giới thiệu sản phẩm thêm ạ?"
"... Để xem..." Vừa nghĩ vừa quan sát một hồi, tôi bị thu hút đánh bỏi nguyên một quầy toàn bao cao su đủ loại và cũng rất lạ mắt. "Thế... các dòng bao cao su có gì khác trong siêu thị không? Thấy cái gì mà... dạ quang??!"
"Dạ đúng rồi! Cái này là loại dạ quang, sẽ phát sáng trong đêm, trước khi dùng nên phơi sáng một khoảng thời gian, vô cùng an toàn và đặc biệt rất dễ nhận biết hình dạng trong bóng tối anh nhé!" Gần như đúng chủ đề, cậu con trai hoạt bát và cũng bạo dạn hẳn lên, có vẻ được đào tạo rất bài bản về tất cả mọi thứ trong shop này. "Hiện shop mới nhập về hai màu xanh neon và hồng neon đang rất được chuộng. Anh có muốn xem thử qua không?"
"À thôi... Tôi không có sở thích nhìn thấy một cái tự nhiên lủng lẳng trong đêm như vậy..." Nghĩ đến chuyện đang nhắm mắt, mở ra không thấy mặt mũi thằng Huy đâu mà chỉ thấy cái 18cm của nó lơ lửng chắc bị doạ đến khiếp mất! Nhân loại thật lắm trò...
"À vậy anh có thể xem qua mẫu có gai mềm này, sẽ tạo cảm giác hơn khi quan hệ. Giúp partner của mình cảm nhận được nhiều hơn, tăng hứng thú hơn." Cậu con trai lấy ra một cái hộp khác khiến tôi bất giác rùng mình đau mông, không biết có sướng không nhưng nội nhìn đã thấy nổi cả da gà. Cố nén nụ cười, cậu ta biết tôi không có thiện cảm lắm với món này liền lấy tiếp hàng khỏi kệ, tiếp tục giới thiệu. "Hoặc cái có kèm vòng thắt ở cuối để tăng thêm mức độ-..."
"Lấy tôi một hộp có vòng đi!" Tự nhiên tưởng tượng ra vẻ mặt hắn lúc muốn ra mà khó ra như vậy, cảm giác có chút rất thoả mãn đó haha...
"Vâng!... Uhm... Hình như anh có chút hứng thú với khổ dâm? Vậy anh có muốn xem qua quầy sextoy không ạ?" Hình như đã hiểu lầm ý đồ của tôi, cậu con trai hất đầu, đưa tay về phía cánh cửa được che bởi tấm rèm đen đỏ rất dày ở góc phòng. "Bên trong thật sự có nhiều hàng tốt lắm."
"Uhm... Tôi thật ra không-... Mà thôi, cũng được." Xem qua một chút cho mở mang tầm mắt thực tế cũng không hại gì, chứ cứ qua ảnh với phim mãi cũng không biết được thật ra nó thế nào.

Mà xin nói rõ, tôi không thích chơi SM, đừng có nghĩ bậy!

.

Không ngờ cửa hàng trông bên ngoài có vẻ chật chội nhưng quả thật bên trong gian phòng phía sau này có đa dạng các loại sextoy và tôi thì chỉ biết rất ít trong số đó.

"Còn trong kho nữa nhưng ở đây chỉ trưng bày các mẫu hot." Cậu con trai quét một vòng quanh các quầy. "Nếu anh có cần cụ thể cái gì thì nói, em sẽ check trên máy nếu có hàng thì sẽ báo người lấy cho anh ngay."
"... Tôi biết rồi."

Ánh mắt tôi bị tập trung bởi một quầy có câu "Especially for male partners".  Ể... Có sao? Không lẽ chỗ này sẽ có những thứ mà tôi vẫn thường tưởng tượng?
Vừa dợm bước chân đến gần xem thì phát hiện có một người đàn ông nữa mặc áo sơ mi trắng đang đứng ở đấy, chắc là nhân viên bán hàng. Tôi thật muốn xem đó, nhưng có chút ngại...

Đúng lúc đó, cậu nhân viên đi cùng chợt nói. "Anh cứ tự nhiên xem, có một nhân viên nữa chuyên phụ trách chỗ này, có gì anh cứ hỏi nó. Em phải ra trông cửa hàng ở ngoài." Rồi cậu ta quay người vén rèm trở ra, để tôi lại trong căn phòng sơn đen treo đầy dụng cụ.

Một lúc sau, người đàn ông mặc sơ mi trắng vẫn đứng nhìn lên nhìn xuống quầy, khiến tôi cuối cùng đắn đo mãi cũng phải làm liều, tiến đến gần.
"Cho hỏi, có phải quầy này là dành riêng cho-..... Á... Sếp...?!" Câu nói còn chưa kịp hoàn chỉnh thì tôi đã phải gào lên ngạc nhiên bởi khi người đó quay lại, chính là anh Hoài trưởng phòng Pháp chế công ty.
"Thắng?!" Anh ấy cũng kinh ngạc tột độ khi thấy tôi, và lúc anh nhận ra cả hai đang ở chỗ nào thì bắt đầu lúng túng. "Cậu... uhm... đến..."
"... Anh là nhân viên ở đây ạ? Giờ em mới bi--"
"Không không! Anh là khách thôi. Đang chờ nhân viên vào trong kia lấy đồ nên... uhm..." Đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo, anh cố tránh ánh mắt của tôi bằng việc nhìn đi chỗ khác. Khổ nỗi quanh đây 4 phía thật không có chỗ nào đủ bình thường để nhìn lâu. Thật không ngờ bình thường trông anh lạnh lùng đạo mạo, thế mà chuyện thầm kín đi mua sextoy bị phát hiện thì ấp úng, chuyện gì cũng khai ra hết không cần người nghe tò mò nữa. Phát hiện tôi nhìn mình chằm chằm, anh Hoài phải đưa tay lên gãi đầu, cười trừ muốn lui. "Em... Em cứ tự nhiên coi đi." Rồi anh bước qua một bên, để tôi đối mặt với cái quầy chất đầy thứ kì lạ.
"... E-Em cảm ơn."

Thật lòng tôi không biết phải giao tiếp ra sao trong hoàn cảnh này. Chính mình cũng bị phát hiện đi vào trong này tìm đồ chơi người lớn còn gì, lại còn là Sếp phát hiện luôn chủ nhân cái nhẫn mình đang đeo là một thằng con trai nữa. Mấy lúc tôi lại cứ hay kể về nó, khoe cơm các kiểu, tự nhiên giờ nghĩ lại thấy xẩu hổ kinh khủng! Cũng may anh ấy không biết cái thằng nữ công gia chánh tôi vẫn đề cập cao to hơn tôi 1 cái đầu và còn là...... Nghĩ đến đây, tim tôi đột ngột đập nhanh, mặt mũi cũng nóng lên cả. Ngượng quá thể mà!
Vừa lúc đó, may thay, người nhân viên thực sự của cửa hàng bước ra từ một cánh cửa khác trong phòng, cầm trên tay một cái hộp đưa cho anh Hoài. "Đây, hàng anh đặt đã có. Hướng dẫn sử dụng chi tiết có kèm theo sản phẩm. Anh có cần lấy hàng ra tét thử..."
"Thôi được rồi không cần!" Anh Hoài nhận vội cái hộp, cầm xoay đi tránh ánh mắt tôi. "Có bảo hành mà đúng không? Vậy thì có lỗi gì sẽ đem đổi là được. Tôi xong rồi, để tính tiền thôi." Rồi anh quay sang tôi. "Thắng, anh đi trước..."
"Dạ..."
"Uhm... Anh không có ý gì nhưng hi vọng chuyện hôm nay..."
"Em biết rồi!" Không cần phải nói đủ câu cũng biết ý anh ấy là gì, tôi vội gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác giống như mình đang thực sự chọn kĩ một thứ gì đó để anh khỏi ngượng khi nói tạm biệt.

Sau khi sếp rời khỏi, tôi cũng đột nhiên mất hứng xem tiếp, nhanh chóng rời khỏi phòng ra quầy tính tiền.

"Của anh là một hộp Bao cao su Hoops L size, anh có lấy thêm gì nữa không ạ?"
"... Lấy thêm một lọ thuốc V đi."

-------------

Tối, sau khi ăn uống xong, chúng tôi lại chia mỗi người một góc ôm điện thoại và laptop làm việc. Hôm nay vào văn phòng tôi tranh thủ sạc được điện thoại, đăng kí một chút 3G... Còn hắn chắc cũng kịp sạc laptop ở chỗ làm rồi, thấy cúi người tiếp tục đo đo vẽ vẽ. Tôi đã tắm một lần hồi chiều, giờ chỉ mặc áo thun với quần đùi, ngồi ngoài ban công tranh thủ đọc tin tức trong ngày. Không có đèn, không đủ sáng đọc hồ sơ mấy vụ án. Kiểu này không thể duy trì lâu hơn được, ngày mai nhất định phải sửa điện.

Vậy... bây giờ là lúc nên bàn trước xem ngày mai ai phải ở nhà để gọi thợ điện, không để xảy ra tình trạng như sáng hôm nay nữa.
Tôi đóng cửa lưới, trở vào trong phòng, thấy hắn vẫn chăm chú làm thì cũng có chút ngần ngại hơi khó mở lời. Ai cũng bận, tôi hiểu, nhưng không thể sống nguyên thuỷ được thế này. Đúng lúc tôi định lên tiếng trước thì đột nhiên nghe được hắn gọi mình.
"Thắng nè."
"Ừ?" Tôi giật mình hỏi lại.
Vẫn không ngẩng đầu khỏi laptop, hắn nói nhỏ. "Mai anh xin nghỉ rồi đó."
"À..."

Tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng vui đến lạ, kèm theo một chút xấu hổ. Thì ra hắn vẫn quan tâm mình lắm, chỉ là chắc hôm nay hắn thực sự bận nên không thể nghỉ thôi.
Mình quyết định mua một chút "quà" cho hắn, quả là không phí chút nào.

"Em ráng chịu nóng thêm một tối thôi nha?"
"Được mà, không sao... Cậu cũng ráng chịu nha."

Tôi biết mình hay than thở thôi, nhưng không phải dạng vô lý, đòi lấy được. Cũng không nên bắt nạt hắn quá, dù người ta chiều mình nhưng cũng không nên vì vậy mà suốt ngày đòi hỏi. Đàn ông ai chả có tự tôn. Hắn chịu là người luôn xuống nước trước như vậy rồi, tôi cũng phải biết điều mà. Trong một mối quan hệ, cả hai đều phải cùng nhau cố gắng duy trì thì mới cân bằng được. Nếu chỉ mãi có một trong hai tiến đến, thì đến một ngày sẽ có người mất thăng bằng và rơi xuống...

-------------

Tối, tôi tắm xong một lần nữa thì quấn khăn trở lại phòng. Nghe theo cái gì thì nghe, nhưng thời tiết nóng thế này thì thực sự tôi không muốn mặc cái gì mà ngủ cả đêm đâu. Huy đưa mắt nhìn tôi một cái, lắc đầu không nói gì, rồi tự nhiên lấy gối nằm lẫn gối ôm cầm ra khỏi giường. Gom xong gối, hắn lại lục trong tủ ra một cái khăn lông, rồi thả hết đồ xuống sàn, bắt đầu... lót ổ nằm.

"Cậu... đang làm cái quái gì thế?"
"Dọn chỗ ngủ." Hắn đáp gọn rồi nằm xuống. "Em ngủ ngon."
"Sao không lên giường nằm mà lại xuống đấy?" Tôi bước lại gần, vừa lúc hắn quay người nhìn lại.
"Anh không dám nằm với em." Ánh mắt hắn liếc xuống phía dưới người tôi hai lần như ám chỉ, rồi nói tiếp. "Cứ như vậy anh sợ không kìm chế được, làm em lại giận anh thì anh cũng phải ra phòng khách nằm." Giọng nhỏ lại, hắn kéo kéo cái gối ôm của mình với vẻ hơi phụng phịu. "Thôi thì tự giác ít ra vẫn còn được nằm chung ở đây..."
"..."
"Em ngủ đi, mai vẫn còn phải đi làm."

Dứt lời, hắn xoay hẳn lưng lại về phía tôi, siết chặt cái gối ôm trong lòng.

Cậu...! C-Cậu cứ thế này thì bảo tôi phải giận làm sao cho được?

Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng cũng mềm lòng, bèn đi tới tủ đồ tìm cái áo ba lỗ cùng quần sịp mặc vô, rồi ôm gối xuống kế bên chỗ hắn nằm, đá nhẹ.
"Nằm tém lại cho tui nằm với coi."

Huy giật mình, giương đôi mắt ếch nhìn tôi không hiểu. Mấy chuyện này có cần phải nói huỵch toẹt ra đâu! Bình thường hắn thông minh lắm mà sao cứ những chuyện rất đơn giản lại thường không tiếp thu được. Tôi chỉ đành nằm xuống bên cạnh hắn, thở dài. "Hôm nay thật sự rất nóng, tôi không chiều cậu nổi. Nhưng... uhm, cậu có thể chờ tới mai sửa điện xong mà."
".........."
"Ngủ đi." Vỗ lên mặt hắn một cái xong thì tôi xoay người về phía ngược lại, tránh để nhìn lâu lại sinh cảm giác muốn ôm một cái giữa cái không khí nóng bức này. Cái tên con trai ngốc, vợ chồng với nhau mà người ngủ chỗ này người ngủ chỗ kia khó coi muốn chết, không phải lúc nào tôi cũng chiều được cậu đâu...
"... Em ngủ ngon." Tiếng hắn vang lên khe khẽ bên tai, bàn tay xoa nhẹ đầu tôi một cái. Một lúc sau, âm thanh của chăn gối sột soạt cho thấy hắn đã quay về phía kia ngủ.

Lại một đêm không có điện trôi qua yên bình như thế...

---------

(Còn tiếp...)

Dạo này bận rộn vẽ và chỉnh sửa file cho bản sách phần 2 nên chap này nhây quá, mọi người thông cảm nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro