Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 11: Phim Hàn

Tranh tớ đặt người ta vẽ hai đứa nè.

—————-
Vụ náo động khiến gia đình Hoàng Việt vội vàng kéo ra, nhưng vừa thấy cảnh tượng hai thằng con trai ôm chặt nhau ngoài sân, Việt đã vội vàng lùa gia quyến vào trong để tránh họ thắc mắc thêm. Rồi nó đứng đó, yên lặng nhìn chúng tôi.

Trong sự tuyệt vọng của cái ôm không được đáp lại, Triệu Quốc Huy chầm chậm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người khác đang quan sát mình. Tôi cảm nhận được cơ thể hắn có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Huy cất tiếng chào người bạn của tôi.
"Anh Việt, lâu rồi không gặp."

Một sự bất bất bất bất bất công không hề nhẹ. Anh Việt ư? Tôi nghe lầm không?
Sự bùng nổ lập tức khiến tôi quay người trừng mắt tên con trai, phân bua sự việc.
"Ê! Sao mày kêu nó là anh, còn kêu tao là em?"

"Bởi vì em là người yêu anh." Huy đáp bình thản như chuyện đó là chuyện đương nhiên vậy. Từ trước đến nay, hắn chẳng coi tôi là đàn anh gì hết, từ khi quen biết thì đã luôn bị kêu là em chứ chẳng phải vì cái lý do nhảm nhí này. Rõ ràng là hít khí trời hơn hắn một năm, mà thể nào lại vai bé hơn chứ.

"Lý do vãi lồng!" Tôi đạp mạnh vào bàn chân ở ngay sau mình bằng hết sức lực, thành công khiến cái ôm trở nên lỏng lẻo. Quay nhìn lại, đôi mắt hoang mang đang nhìn tôi một cách ngây thơ đến vô (số) tội.
"Đừng bảo em giận vì cái này mà bỏ nhà đi...?"
"Tao chưa có bị thần kinh! Tự nhiên hâm hâm lôi chuyện mấy năm trước ra dỗi à?"
"Chẳng phải thường ngày em cũng toàn lôi chuyện mấy hôm trước ra càu nhàu anh sao?" Hắn vẫn tiếp tục cố cãi lại, dù người không nắm bắt tình hình rõ ràng là mình. "Như hôm em lười chẳng phải đổ cho đau lưng vì—"
"Nói tiếng nữa cắt trym mày ngay và luôn!!" Đưa bàn tay làm động tác chặt xuống, tôi cảnh cáo hắn. Trước người lạ mà hắn làm như đang ở đại hội bốc phốt, không ngần ngại lôi chuyện riêng tư ra nói. Bản thân không còn tự trọng thì cũng chừa cho người ta một tí chứ.
"Thì không nói nữa..." Gương mặt vờ mếu máo, nhưng khoé môi thì tủm tỉm cười, Huy vươn tay lên bất chợt xoa đầu tôi. "Em trở lại như cũ rồi nè. Chửi anh nhiều như vầy có tốt hơn không."

C-Cái gì chứ!

Bối rối hất tay hắn ra, tôi chợt hiểu mình lại quay lại con người hời hợt cũ của bản thân, suýt thì quên luôn cả lý do tôi tuyệt vọng đến mức không muốn gặp người này mà quay lại đùa giỡn với hắn như trước.
Phải rồi, tôi đang rất không có nhu cầu nói chuyện với Triệu Quốc Huy, tôi đang tiến hành chiến tranh lạnh mà, sao nguội đi nhanh chóng quá. Ở cạnh hắn, tôi thực sự không thể khống chế tốt cảm xúc của chính mình.

"Chửi cũng đã chửi rồi, cậu vừa lòng rồi ha."

Phản ứng của người trước mặt thay đổi cũng rất thú vị khi hắn thấy được nụ cười lạnh lùng lúc này của tôi. Bằng một cách nào đó, tôi đã lấy lại được bình tĩnh và quyền kiểm soát căn phòng, không để cái tôi yếu đuối trước con người này xuất hiện quá lâu.

"Giờ thì có thể đi được rồi."

Nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt Triệu Quốc Huy. Hắn bước tới, chìa bàn tay về phía tôi. "Em chưa đùa đủ sao?... Nếu em không muốn anh ngủ lại đây thì bây giờ chúng ta về đi. Đi taxi cũng được, anh đủ tiền trả mà."
"Không ai đùa cả."
"..."

Hắn im lặng. Cái nhìn chết chóc loé lên thoáng chốc rồi biến mất nhưng vẫn đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát. Trong một khoảnh khắc đó, có thể hắn đã muốn dùng vũ lực ép buộc tôi phải theo ý mình, nhưng đã kịp ngăn lại. Tôi biết nếu hắn thực sự muốn, tôi không có cách nào chống trả vì sự chênh lệch thể chất, nhưng giữa chúng tôi có sự tôn trọng nhau, tôi biết ơn vì điều đó. Không biết ai giữ bình tĩnh được lâu hơn, vì lúc này chỉ cần một trong hai trở lại con người thực sự của mình thì mọi thứ sẽ đều kết thúc, kể cả cái hạnh phúc đã xây dựng tới thời điểm này.

"Vậy là... em thực sự không đùa."

"Đúng."

"Anh cũng không đùa nữa, giải quyết chuyện này đâu ra đó đi." Huy cởi chiếc nón kết đang đội ra, vò vò mái tóc đẫm mồ hôi như để khiến bản thân tỉnh táo hơn. "Anh biết vì một lý do liên quan đến anh khiến em thế này, nhưng em không nói ra thì không có chuyện gì được giải quyết cả. Em nghĩ mình sẽ im lặng chịu đựng được bao lâu, cách đó thì khiến chuyện tốt đẹp hơn không mà em chọn? Giấu giếm nhau chính là điều tệ hại nhất cho một mối quan hệ. Bây giờ nếu em chán ghét muốn chia tay, muốn anh ấn nút biến chỉ cần nói thẳng ra thôi, đừng làm khổ nhau như vậy. Nếu em cảm thấy ở bên anh không hạnh phúc, anh không phải là người có thể đem niềm vui được cho em thì chúng ta—"

"ĐỦ RỒI!" Mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Từng lời từng chữ như chiếc búa tạ giáng từng đòn vào cánh cửa căn phòng giam giữ bản thể yếu đuối đó, và đến khi những giả thiết ngược đời kia được đưa ra thì không còn gì kiềm hãm được cảm xúc của tôi bùng nổ. Ha... ha... "Cậu không thấy rằng người nói mấy câu này, là tôi thì đúng hơn sao? Chất vấn tôi? Giấu diếm? Cậu không phải là người trước nay vẫn luôn che giấu rất nhiều từ tôi và cứ cho rằng tôi không biết? Cậu muốn biết, được, tôi nói cho cậu nghe."

Vào lúc này, tai tôi thậm chí không nghe được miệng nói gì nữa, vì cơn giận dữ khiến tôi ù cả tai, và hình như tôi còn rất muốn khóc nữa. Khóc vì tức, không phải vì thương tâm. Tôi đã kể hết những gì mình nghe được từ Võ Anh Khoa trong buổi gặp mặt trước công tác, cả việc mình chứng kiến hai người vui vẻ hẹn gặp trong quán cafe nọ, tất cả, không sót từ nào.

Ngoài trời chỉ còn có gió thổi và tiếng côn trùng kêu. Người trước mặt im lặng lắng nghe, không biểu lộ chút phản ứng nào. Tôi chua xót lắm, vì sự im lặng này chứng tỏ những điều tôi nói không hề sai.

"Và giờ thì cậu thấy đấy, tôi phải là người hỏi cậu câu nếu thấy ở bên tôi không hạnh phúc, không thể khiến cậu vui vẻ để cậu phải giải khuây bên người khác, thì chẳng phải chúng ta nên giải thoát sớm cho nhau sao?"

Chuyện gì thì cũng không nên kéo dài lâu quá, nhất là mâu thuẫn. Đúng là nên giải quyết rốt ráo lúc này, bây giờ phim truyền hình còn chốt hạ vấn đề trong 1 tập được mà. Nói ra xong, đúng là lòng nhẹ hẳn.

"Quả thật ở bên em... nhiều lúc rất mệt mỏi, nhiều nỗi lo khiến anh không thể cười hay thoải mái vô ưu được." Giọng nói pha chút phiền muộn, hắn bật lên tiếng cười chua xót. "Những ngày đầu khi em không còn nhớ anh là ai, khoảng thời gian tệ hại anh không bao giờ muốn nhớ lại. Anh rất hối hận vì chúng ta đã cãi nhau trước đó, lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ, khi tiếp xúc với em, anh vẫn luôn lo lắng không biết lúc nào mình làm em giận, em bực bội. Anh không muốn phí thêm..."
"Nếu yêu khổ sở như vậy, thì đừng yêu nữa."
"Không yêu còn khổ hơn."

Đôi mắt ấy, không có cảm giác rằng chủ nhân nó đang nói dối hay diễn kịch, chỉ là mất lời ngọt ngào này nghe xong luôn cảm thấy không thực.

"Em tin hay không thì tuỳ, bởi giữa anh và Khoa không hề có tình cảm yêu đương gì hết. Cậu ta muốn chọc tức em vì mục đích khác thì anh không biết, không thể giải thích được cho em."

Tuỳ ư? Nói như thế chẳng phải là bỏ mặc muốn tôi làm gì làm sao? Bất cần người khác như vậy sao? Lỡ tôi bảo không tin thật thì hắn sẽ buông xuôi? Không có tí thành ý nào hết!

"Tôi cảm thấy cậu không hề trân trọng mối quan hệ này." Nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi tiếp tục. "Lúc trước cãi nhau cậu còn xin tôi tin cậu, nay chỉ gói trong chữ 'tuỳ' thôi. Cậu thay đổi rồi, Huy à."
"Người thay đổi là e—..." Trước khi kết thúc câu, hắn đột ngột ngưng lại. Tại sao lại dừng vậy?

Ơ kìa...
Nước mắt...
Tôi... tôi đang khóc sao?
Vô lý thật... Haha... Chuyện này có gì đâu mà đáng để khóc.

"Anh không muốn cãi thêm với em, vì nếu đã có tư tưởng không muốn tin rồi có giải thích thêm thế nào em cũng vẫn không tin anh, nên anh để tuỳ em quyết định." Hắn bước tới, đưa tay lên như muốn lau nước mắt của tôi, nhưng vẫn giữa khoảng cách. "Anh... xin lỗi. Em đừng khóc được không?"
"Cậu làm như tôi thích khóc lắm vậy?" Tôi đưa tay chùi nước mắt một cách thô bạo, cố để bản thân không thành trò cười trong mắt người này.
"Anh ôm em được không?"
"Không!" Tôi lùi về sau, đưa tay lên thủ thế. "Cậu mà dám thì tôi sẽ đánh thật sự không nương tay đâu."
"Vậy cứ đánh đi." Nhào về phía tôi với tốc độ nhanh không tưởng, Huy lãnh trọn một cú lên gối vào bụng, rõ ràng là một thằng M mà, tư duy khác thường. "Đ-Đau thật... đó..." Hắn nhăn mặt, khoé mô nhếch lên một nụ cười méo mó. "Thắng à, quả là anh sai thật, em luôn đúng. Đôi khi trong quan hệ không cần cả 2 bên đều thấy vui vẻ. Anh chỉ cần thấy em vui vẻ là được, anh không cần em làm anh thấy vui đâu. Những lúc làm việc mệt mỏi nhất, nghĩ đến chuyện cuối ngày gặp được em, anh liền cảm thấy bản thân đang cố gắng vì gìn giữ một hạnh phúc xứng đáng. Anh không cần vui vẻ, anh cần em. Nếu em muốn, anh có thể không gặp những người em không thích nữa."
"Tôi không thích quan hệ kiểu cầm tù người khác như vậy."
"Em muốn sao cũng được. Anh mệt mỏi việc cãi nhau rồi, anh không cãi nữa. Tiếp tục cãi cũng không có nghĩa gì vì cái kết tận cùng của việc cãi nhau là để thống nhất quan điểm, anh thì giờ em nói gì anh cũng chấp nhận cả, không cần cãi nữa."
"Gì kì vậy..."
"Anh yêu em."

Hắn nói xong, bao nhiêu hăng hái, từ ngữ sẵn sàng phun vào mặt người khác của tôi tự dưng bay hết. Cơn giận đang đùng đùng bị tạt một gáo nước, tắt phụt. Ngoan ngoãn đột xuất luôn... Nhưng hắn nói đúng, thật sự nếu tôi không tin hắn thì có giải thích thêm mấy cũng vẫn không tin, và dù tôi giờ vẫn cảm thấy thất vọng về việc hắn giấu mình nhiều việc, tôi cảm nhận được hắn không bội bạc, không phải đang ngoại tình. Cái cảm giác này, là tôi đang mềm lòng sao?

Đúng lúc này, tiếng gọi từ Hoàng Việt bỗng trở thành một cái phao cứu sinh cho hai kẻ đang chết chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn.
"Tụi mày định để muỗi quê tao hút cạn máu mới chịu vô nhà sao?" Nó bước lại gần bọn tôi một chút, ra hiệu chúng tôi cùng đi vào với mình. "Muốn diễn drama Hàn thì về nhà diễn."

Xấu hổ trước cư xử có phần trẻ con của bản thân, tôi im lặng suốt quãng đường trở vào. Quả thật, lúc nào bản thân cũng là người làm quá mọi chuyện lên nhỉ?
Một chút đụng chạm nhẹ nơi ngón tay... Lạnh ngắt. Bàn tay to lớn của tên con trai nắm lấy toàn bộ bàn tay tôi, làm dịu đi thân nhiệt đang tăng cao vì phẫn nộ nãy giờ. Hắn vẫn lạnh như vậy...
Lười chống cự, tôi để yên cho hắn nắm tay mình, còn siết nhẹ một cái.

.
.

Tờ tiền 200.000 đồng bị đẩy đi đẩy lại, giằng co một cách đáng thương. Triệu Quốc Huy vẫn khăng khăng dúi nó vào tay Lê Hoàng Việt.
"Cái gì mà tiền ngủ nhờ? Ai lại lấy tiền như vậy cho được chớ." Việt khăng khăng không chịu lấy khoản phí cho sự phát sinh nhân khẩu đột ngột trong nhà mình.
"Thì thay vì tôi phải thuê ở ngoài không an tâm, ở đây cũng vậy mà?" Huy cũng cứng đầu không kém. "Nếu anh đến nhà tôi ngủ, tôi cũng thu."
"Yên tâm, anh không tới nhà mày ngủ làm cái gì hết á. Khỏi tính."

Tôi nhìn sự giằng co vô ích giữa hai bên, quyết định đập vào mu bàn tay Huy một cái, nhẹ nhàng rút tờ tiền khỏi tay nó. "Tao thu giùm, được rồi." Rồi xoay sang Việt. "Hôm khác tao mời mày ăn, được chưa?"

Có như vậy cũng không nghĩ được cách giải quyết, IQ cao làm gì để EQ đội sổ thế Huy. Có mấy chuyện đã xét tình cảm thì không đo đếm bằng tiền kiểu này được. Mà, tên con trai chắc không hiểu đâu, không cần giải thích chi cho mệt.
Và đó là cách mà tôi có thêm 200.000 đồng nạp game mà không bị Huy càu nhàu vì làm "trò con bò" như hắn đánh giá.

Đặt hành lý lên cái đi-văng gỗ trong phòng khách, lúc này Huy mới thở phào, nhấc người ngồi lên bên cạnh. Nhìn hắn quả có chút tàn tạ, nếu không muốn nói là hệt như thằng bụi đời. Thấy tôi đang nhìn mình chăm chăm, tên con trai lại nở nụ cười sáng chói như muốn nói "Anh đẹp trai lắm phải không?" vậy. Có thể tiết chế một chút khi đang làm khách nhà người khác không, thằng đần kia?

—————

(Còn tiếp...)

Yooooo lâu rồi mới gặp. 1 năm chưa nhỉ? Còn ai theo dõi truyện này không?
Chắc không rồi, nhưng mà thật sự trở lại rất vui. Cái này đáng lẽ đăng hồi nửa năm trước á, nhưng vì tớ bận yêu và chửi thằng người yêu cũ khi chia tay sau 2 năm yêu nhau, nên mất luôn hứng đăng. Thời gian yêu đương tớ không có hứng viết, khổ nhỉ? Thế là truyện dừng mãi tới giờ.
Cảm xúc tớ ổn định lại rồi, tớ nghĩ tớ sẵn sàng cho quả "comeback" này rồi. Tớ đang muốn viết lại phần 1, bởi giờ đọc lại nó dở lắm luôn á. Nhưng tớ mất máu hài rồi, không biết còn viết được vậy không.

Tâm sự chút thôi. Truyện này quả thật không có drama thì chán chết được nhỉ, chỉ có yêu nhau, chả có gì đặc biệt. Haha.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Hẹn lần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro