MỞ
Tên: Nhật ký làm bố (Phần tiếp theo của Bảy ngày để yêu)
Nếu bạn chưa đọc "Bảy ngày để yêu" xin ấn ngược trở ra đọc.
Thể loại: Boyslove, boy x girl, ngọt, hường, hài hước, đời thường, bạo lực (?)...
Rating: 18+ (Tác giả đã 20 nên khi gắn mác 18+ nghĩa là tớ có quyền viết nó đúng nghĩa 18+, có sử dụng nhiều từ ngữ bạo lực + liên quan tình dục một cách công khai nhé =)) Độc giả nhỏ tuổi vui lòng đừng xem tiếp)
Cảnh báo: Đây là câu chuyện về việc làm bố của bạn Thắng và bạn Huy. Chuyện chỉ mang mục đích giải trí (và thoả mãn thú tính của tác giả), tất cả tình tiết đều hư cấu và không có giá trị áp dụng thực tế hay tham khảo. Nhiều tình tiết sẽ kịch tính hơn thực tế cuộc sống và có thể lấy bối cảnh tương lai viễn tưởng nên đừng thắc mắc.
Nếu bạn thích truyện thực tế và nghiêm túc, giá trị giáo dục và nhân văn sâu sắc gì đó, đây không phải truyện dành cho bạn, chúng ta chia tay đỡ làm khổ đời nhau.
Lời tác giả: Thật ra bảo nhật ký làm bố chứ chủ yếu vẫn xoay quanh bạn Thắng và con thú cưng của bạn ấy aka bạn Huy. Mấy bạn trông đợi gì vào một thằng vô tâm vô tình nuôi con cơ chứ, haha. Đứa nhỏ chỉ là cái cớ để có chuyện cho hai bạn ấy choảng nhau thôi. Và chuyện này xảy ra khi bạn Thắng đã 30 tuổi nhé, già cả hết rồi ahihi.
---------- Tóm tắt nhân vật ----------
1. Phạm Trường Thắng
Một thanh niên có tuổi trẻ dữ dội, tính tình nóng nảy, dễ dính vào rắc rối và thích làm theo ý mình nhưng rất tốt bụng và quan tâm người khác.
Ẩn giấu bên trong vẻ ngoài vui vẻ yêu đời là một tâm hồn chứa đầy lo âu về cái gia đình nhỏ loạn lạc...
2. Triệu Quốc Huy
Một cậu ấm lần đầu tách biệt khỏi gia đình để tự gây dựng tổ ấm, rất thông minh và tài giỏi nhưng suy nghĩ kì quặc, hay đi ngược xã hội.
Ẩn giấu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần là một... thằng con trai sợ vợ...
3. Phạm Thanh Phong
Một người đàn ông thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trải qua nhiều biến cố cuộc đời và có được thành tựu đáng mơ ước. Nhưng một nhà có tận 2 cái nam châm hút rắc rối thì làm sao sóng yên biển lặng?
4. Dương Hoài Thanh
Một người "vợ" luôn biết cách sắp xếp mọi thứ trong gia đình cũng như một người sếp luôn đưa ra những quyết định sáng suốt trong công việc. Chỉ là đừng bao giờ chọc giận con người này, nhất là khi có mặt Phạm Thanh Phong...
5. Triệu Thành Đạt
Một con người hướng đến sự hoàn hảo và tuyệt đối, bị phản bội bởi chính những người mình cho rằng đã hoàn toàn phục tùng nên trái tim cứng rắn nay càng sắt đá hơn. Có điều, liệu đứa cháu nội (ngoại?) này sẽ làm thay đổi suy nghĩ?
6. Trần Tấn Phát
Một anh quản gia trung thành tận tuỵ bên cạnh cậu ấm Triệu Quốc Huy từ nhỏ, nay phải kiêm luôn bảo mẫu để chỉ dạy hắn ta cách chăm vợ con. Chưa bao giờ anh có khao khát được về dưỡng già sớm đến vậy...
------------- MỞ ------------
Tôi ngáp một cái thật dài, kéo chỉnh cà vạt lên sát cổ áo, xoay người, hôn nhẹ lên trán hắn.
"Đi làm đây. Ở nhà 2 bố con ngoan ngoãn, tối về em thưởng nhé, anh yêu."
Mặt tên con trai đớ ra nhìn, suýt thì đánh rơi cái bình sữa trên tay xuống.
"Ahihi have a pussy Italy. Cậu tin người vkl."
Tôi vỗ một phát lên gương mặt không biểu tình đó rồi ba chân bốn cẳng ôm cặp chạy khỏi nhà.
Một ngày mới lại bắt đầu như thế đấy.
-----------
6 giờ chiều, tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi và có phần đuối sức. Ban sáng giàu năng lượng là thế, nhưng cả một ngày bị khách hàng và ông sếp lăn qua lăn lại đã khiến tôi ngày nào trở về cũng cạn hết mana. Tự đề ra mục tiêu tích đủ tiền mở văn phòng Luật sư riêng thật sự rất tự làm khổ mình. May mà trước đó tôi đã gạt phăng cái suy nghĩ đẻ thêm một đứa nữa để nuôi của ông già, chứ không thì cuộc đời tôi không biết bao giờ mới thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đi làm rồi về nhà chăm con...
Vì lười lôi chìa khoá trong cặp ra, tôi gõ cửa chờ mở và hậu quả là phải đứng chờ thêm 5 phút vì thằng chồng đang dở tay thay tã cho con. Khi nghe giải thích, tôi đã rất bực vì đáng lẽ thằng bé phải được tắm lúc 4 giờ chiều và thay quần sạch sẽ, nếu nó có tè hay ị thì phải biết canh thời gian chứ không phải mặc cho nó một cái tã rồi đi làm việc riêng, đến lúc tã nặng khiến thằng bé bật khóc rồi mới chịu đi thay như thế.
Chúng tôi lại cãi nhau một trận trước cửa nhà và để mặc thằng con không người dỗ.
10 phút sau, Triệu Quốc Huy nhượng bộ và quay vào sau khi thằng con trai tội nghiệp trong nhà khóc chán chê tự nín. Tôi chỉ biết thở dài tháo giày xếp lên kệ rồi về phòng thay quần áo. Một buổi tối căng thẳng lại diễn ra như thế đấy.
.
.
6 giờ 30 phút, tôi tắm rửa xong xuôi, đi vào bếp định vo gạo nấu cơm thì phát hiện đồ ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong.
Cái thằng này? Giao có một tí việc mà cũng không làm xong cho được!
"Huy! Đã dặn cậu hôm nay phải đem cá ra rã đông rồi kho mà!"
"Anh rã đông rồi nhưng bận một tí nên chưa bắc lên bếp." Tiếng hắn từ trong phòng vọng ra. "Em cứ nấu cơm đi, anh ra kho cá 5 phút là có ăn thôi!"
"5 phút? Thời gian còn chưa đủ để mày bắn nữa chứ mà để cá chín?" Tôi điên tiết đạp cửa phòng, phát hiện hắn đang ngồi khom lưng bên máy tính. "Làm cái gì đó?"
"Anh đang vẽ cho xong cái thiết kế này cho khách." Hắn vò đầu rồi gõ gõ lên bàn phím, chân thì đá đá cho cái nôi bên cạnh lắc lư. "Em đừng ngắt ngang ý tưởng."
"..... Được rồi, để tôi nấu luôn." Nhìn vào màn hình chi chít những đường ngang dọc, lại nhìn giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống gò má, tự nhiên tôi lại mủi lòng. "Cậu làm xong thì pha sữa cho cu Đậu rồi đem vào cho con bú."
Hắn đang tập trung như vậy, cũng là bận rộn vì tương lai gia đình. Tôi không nên quá gia trưởng như vậy, đành thở dài quay trở ra, tự bắt nồi lên bếp, lấy mấy hũ gia vị xuống ướp cá.
Cái này tuần trước có lên google tìm cách làm rồi, chỉ cần nhớ cho đúng...
Các bạn có thể ngạc nhiên, nhưng đúng đấy, thằng Huy hotboy lạnh lùng khô cứng mà các bạn từng biết đang là một kiến trúc sư. Hắn làm được 5 năm rồi; nhưng giờ thì đang nghỉ ở nhà trông con nên có sự sắp xếp thế nào đó với bên công ty, chỉ cần ở nhà thiết kế chứ không cần phải ra thực địa quan sát. Tiền lương cũng khá lắm, chỉ là có mấy đêm phải thức trắng còng lưng ngồi đo đo vẽ vẽ, có những ngày phải phơi nắng đến xây sẩm mặt mày trở về. Hắn đã từ bỏ sự nghiệp kinh doanh đáng lẽ được thừa kế để chọn cho mình một cái ngành không hề liên quan mà còn đậm chất nghệ thuật như vậy đấy...
.
10 phút sau, Huy từ trong phòng trở ra, vừa đưa tay kéo cái quần tà-lỏn xề xệ vừa vò đầu cười với tôi. Mái tóc vàng nay dài hẳn ra rồi, cuối tuần này rảnh phải kêu hắn đi cắt chứ mắc công lại nuôi chí...
"Em... kho xong chưa?" Hắn xáp lại gần tôi, tay kéo kéo lưng áo thun.
"Gần xong rồi, nếm thử coi ăn có chết không."
Huy bật cười, cầm luôn bàn tay đang giữ đũa của tôi, xắn một miếng cá rồi đưa lên miệng nếm. "Hôm nay giỏi hơn nè, không mặn như lần trước nữa nhưng hơi khét mất rồi."
"Khét?!" Tôi hốt hoảng tắt bếp, nhìn cái nồi nước màu ngả nâu, thật sự không phân biệt được khi nào chín tới khi nào khét.
"Em xem, da cá dính vào đáy nồi rồi." Bàn tay hắn lại cầm đũa đẩy đẩy cái cục màu nâu nâu. "Lần sau nhớ lật cẩn thận một chút."
"Biết rồi."
"Nhưng hôm nay tự nấu ăn ngoan như vậy, thưởng cho em."
Và nhân lúc tôi không phòng bị liền bị hắn cúi người hôn thật nhanh lên môi.
"Ây! Đánh răng đi!"
"Mùi khét mới ăn đó."
"... Ăn xong rồi nhớ đánh răng!"
"Anh biết rồi."
------------
Màn đêm buông xuống, tôi trở về phòng sau khi xem xong bản tin thời sự. Huy vẫn ngồi bên bàn làm việc, thi thoảng còn đẩy nhẹ cái nôi cho lắc lư như đã thành một thói quen. Cu Đậu vẫn say ngủ trong nôi, một ngón tay còn đưa vào miệng mút ngon lành. Nhẹ nhàng khép cửa phòng, tôi bò lên giường ngủ, xoay người cuộn trong chăn.
Tiếng động nhẹ không ngờ khiến Huy giật mình quay lưng lại nhìn.
"Đi ngủ sớm hả?" Hắn hỏi khẽ.
"Tối nay mệt, không làm việc nữa. Sáng mai dậy sớm vào công ty xử lý luôn." Tôi cười cười, chồm người dậy xem thử hắn làm tới đâu rồi.
Thấy vậy, Huy đóng laptop xuống không cho tôi xem nữa.
"Hôm nay anh cũng muốn nghỉ sớm." Hắn tiến về giường, tay hất lên mấy sợi tóc dính bết trên trán mình lên khiến gương mặt trông sáng sủa hẳn ra.
"Ừ vậy thì đi ngủ thôi." Tôi bò lại chỗ nằm, được nửa đường thì bị hắn nắm chân giữ lại.
"Nè... Con ngủ rồi, tối nay làm đi." Hắn chồm người tới ôm lấy tôi. "Tuần trước đi siêu thị anh có mua rồi."
"... Tôi chưa chuẩn bị trước đó."
"Để anh. Dù gì em cũng mới tắm mà, không sao đâu." Xoay người tôi lại, đôi mắt tím âu yếm nhìn tôi, cánh tay từ từ hạ người tôi xuống giường.
Thấy hắn nhiệt tình quá, tôi không nỡ từ chối, đành gật đầu. "Cũng được."
Huy nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có phần nhẹ nhõm, vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán tôi, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở nóng ấm theo từ mũi phả nhẹ lên da.
Hơi lạnh chầm chậm toả ra từ cái điều hoà ở góc phòng, không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng cánh quạt quay bên trong cùng tiếng thở nhè nhẹ của cu Đậu trong nôi.
"Hôm nay là một ngày vất vả rồi.", tôi cất tiếng, kéo hắn lại gần thêm một chút nữa, bàn tay sờ sờ nhẹ phần gáy.
"Em là vất vả nhất." Hắn gật nhẹ đầu, bàn tay còn lại nghịch mấy nút áo sơ mi của tôi.
"Cậu ở nhà trông thằng ku cũng cực lắm, tôi biết."
"Thương anh không?"
"Ừ, thương."
Hắn nheo mắt cười, nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi. Nụ hôn chầm chậm, không còn dồn dập và gấp rút nữa. Từng chút, từng chút, nụ hôn dần chuyển thành hôn sâu, môi hơi há ra để lưỡi có thể chuyển động vào bên trong miệng, chạm vào lưỡi nhau.
Tôi để mặc hắn từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình, cảm thấy cơ thể bắt đầu rạo rực. Những cảm xúc của mỗi lần chúng tôi bên nhau có lẽ vẫn còn như cái thời thanh niên sốc nổi. Thiết nghĩ, tôi và hắn chắc đều là những đứa trẻ không lớn, bởi cả hai lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên người kia, được nuông chiều và không phải suy nghĩ xem người ta đánh giá ra sao.
Những ngón tay di nhẹ một đường dài xuống dây lưng chiếc quần lót, vuốt nhè nhẹ theo đường chỉ dọc. Tôi hơi ngửa cổ ra một chút, bắt đầu thở mạnh. Huy nhếch mép cười, lại cái nụ cười mà đã lâu tôi không được thấy, tay bắt đầu bò vào trong quần và đúng lúc đó-...
"Oa!!!! Oaaaaaaaaa!!!!!!"
"Con khóc rồi!" Tôi giật mình gào lên, bật người dậy khiến hắn suýt thì ăn trọn quả đầu gối vào ngực.
"A-Anh biết rồi." Lúng túng kéo quần tôi lên, hắn nhanh chóng bò xuống giường, chạy đến bên cái nôi nhỏ xinh xinh ở góc phòng.
"Nó đói hay tè dầm?"
"Lấy cho anh cái tã!" Hắn cúi người nhấc chân thằng bé lên, bắt đầu xé tã cũ, trong khi tôi vội vàng mở tủ lục lấy bịch tã mới mua hôm qua, xé lấy trong đó ra một cái tã sạch.
"Chụp nè!" Ném một phát từ bên này sang bên kia giường, chiếc tã được bắt gọn.
"Khăn ướt!"
"Có luôn!" Lại tiếp tục ném.
Lại là một đêm bận rộn của những ông bố... Chuyện xảy ra thường đến mức không ai trong chúng tôi còn rảnh để cảm thấy hụt hẫng nữa.
Tự dưng tôi chợt hiểu ra vì sao ngày ấy Phạm Thanh Phong đợi đến khi tôi 6 tuổi mới nhận về nuôi. Khi ấy tôi đã dứt sữa và cũng thôi tè dầm rồi!
------------
Tối qua cu Đậu quấy khóc, cuối cùng gần tận 2 giờ sáng chúng tôi mới dỗ được con nín. Xong việc thì cả hai đã mệt nhừ, nằm lăn ra giường ngủ luôn một giấc tới sáng.
Tôi đến công ty với tâm trạng tệ khó tả. Nếu có những khoảnh khắc trong đời khi con người ta muốn bỏ đi một thứ đang mang lại hạnh phúc cho họ, có lẽ chính là lúc này. Chăm con nhỏ quả thực rất cực, tôi thì từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, kiểu tình thương và sự chăm sóc có sự khác biệt so với số đông những đứa trẻ đầy đủ cha mẹ, thằng Huy thì kể rằng ba mẹ mình cũng chẳng chăm được ngày nào, toàn quẳng cho người giúp việc. Bạn thấy đấy, hai thằng đàn ông không có tí kinh nghiệm hay trải nghiệm gì về nuôi dạy trẻ sơ sinh, đang cố hết mình để chăm một đứa trẻ 6 tháng tuổi thật sự là thử thách...
.
.
- Huy à, hôm nay nấu thêm cơm cho một người ăn nữa. Ba Phong qua trả chìa khoá hôm nọ tôi để quên, sẵn tiện thăm cu Đậu.
- Anh biết rồi.
- Nhớ đừng có quên nấu đồ ăn...
- Ừ nhớ rồi mà! Anh đang vội, cúp đây!
...
Còn đâu những ngày tình tứ với những cuộc gọi sến sẩm dây dưa mãi không dứt...
Reng... Reng
- Alo?
- Anh quên chào tạm biệt, xin lỗi nha. Yêu em!... Tút... tút...
Ừm... Có lẽ có những thứ không thay đổi nhiều lắm theo thời gian!
Tôi mang tâm trạng vui vẻ hơn một chút mà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan ca.
------------
Một mùi thơm quen thuộc bay đến mũi ngay khi tôi vừa đặt chân vào nhà. Tâm tình lại tốt thêm, tôi cởi áo khoác vắt lên kệ rồi vào bếp nhìn thử hôm nay được ăn món gì.
"Tôi về rồi đây."
"Mừng em về." Huy đặt đôi đũa bếp trên tay xuống, bước tới ôm tôi một cái rồi lại trở vào bếp, đảo đảo cái nồi xào.
"Cậu làm cơm sớm thế?" Tôi nhìn đồng hồ thấy mới 5 giờ 30 phút chiều, bình thường giờ này hắn còn đang làm việc.
"Hôm nay anh quyết định nghỉ sớm, ra chuẩn bị trước mấy món." Rồi đột nhiên hạ giọng, cúi sát bên tai tôi nói. "Để có đủ thời gian hôm nay chúng ta tiếp tục chuyện dở dang đó... Anh biết hôm qua em muốn lắm mà không được, để anh bù hết một lần ha."
"Cái thằng này!" Tôi đỏ mặt, đưa cùi chỏ thúc hắn một cái.
Huy cười hehe, cái bản mặt gian tà không tả nổi.
Trong đầu mình có phải lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xxx đâu mà!
Tôi quyết định không ở lại để hắn chọc ghẹo thêm nữa, đi tắm cho sạch người...
.
.
6 giờ 45 phút, bố Phong gọi điện sang, thì ra ông có chút việc đột xuất nên sẽ đến muộn, có lẽ không dùng cơm. Thế là tôi và Huy quyết định ăn sớm, pha một bình sữa rồi cho cu Đậu bú no nê, xong ngồi xem tivi đến gần 8 giờ tối.
"Nè." Hắn bắt đầu khều khều tôi khi hai đứa đang ngồi trên sa lông. "Vô phòng nha?"
"..." Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, không biết bao giờ bố mới sang nữa...
"30 phút thôi. Mai em còn phải đi làm mà đúng không?" Mái tóc dụi dụi vào lồng ngực tôi, bắt đầu giọng nài nỉ. "Anh sợ hôm nay cu Đậu lại khóc đêm, không làm được gì hết. Giờ này phụ huynh đại nhân còn chưa sang, chắc không sang nữa đâu."
"Nhưng nhỡ-"
"Em thực sự định chờ đến khi ba đến rồi lại chờ ba về sao?" Tay chân hắn thật không yên được một chút.
"... Được rồi."
Tôi đầu hàng trước mấy lời rỉ tai ngọt ngào cùng một chút dục vọng lâu ngày không được gần gũi. Từ khi có cu Đậu, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian cho mấy chuyện sinh hoạt như trước, mà có thì cũng rất dễ bị hỏng kế hoạch như hôm qua.
Hấp một cái, Huy xốc chân bế bổng được tôi lên, thở một cái nặng nhọc. "Em không cao lên bao nhiêu nhưng mỗi lần lại nặng thêm..."
"Ai bảo cậu đú đởn thế? U30 rồi cứ tưởng còn trai tráng lắm." Tôi vói chân muốn đáp xuống đất, liền bị hắn xốc thêm một cái thật mạnh.
"Yên đó. Em chê anh già hả? Em đừng quên mình còn lớn hơn anh một tuổi đó, ông chú." Để chứng tỏ, hắn còn thử xoay tôi thêm nửa vòng rồi mới bế đi tiếp vào phòng ngủ khiến tôi giật mình kêu lên.
"N-Này! Cậu nói vậy mà cũng nói được! Có bao giờ cậu xem tôi lớn hơn sao!"
"Suỵt, nhỏ tiếng một chút, con đang ngủ."
"...! Hừ!" Tôi khoanh tay trước ngực, để hắn thả xuống giường.
"Chờ anh chút."
Đi đến bên đầu tủ cạnh giường, Huy kéo ra lấy một hộp bao cao su 3 cái cùng một trai gel bôi trơn, lắc lắc cái tay.
"Khụ... Lại mua... hương gì đấy?" Nhãn này có màu khác lần trước.
"Yên tâm, không phải hương sầu riêng đâu." Vung tay một cái, hộp bao cao su bay đến gõ vào đầu tôi, rơi xuống.
"... Chocolate hoa hồng?... Thật luôn á hả?" Tôi híp mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ.
"Có muốn dùng miệng đe-... Ui!" Không để hắn nói hết câu, tôi nhào tới nhét cái hộp vào miệng.
"Cái đồ thô bỉ!... Cậu thích thì ăn cho hết nè!"
Giằng co qua lại một hồi, hắn thành công kéo được tôi xuống giường, còn lôi được một cái bao cao su ra khỏi hộp.
"Muốn giúp anh không?" Hai ngón trỏ kẹp lấy vỏ bao vẫy vẫy.
"Đần đến mức không tự đeo được sao?" Tôi nhếch mép cười, giật lấy cái bao, xé. "Lần sau phải mua loại có ghi 'Đần như Huy cũng có thể tự đeo' mới được."
"... Thôi đưa đây." Hắn giật lại cái bao, mặt uỷ khuất tự chăm sóc cho người anh em bắt đầu chào cờ trong quần.
"Cẩn thận coi chừng rách, há há." Tôi thích thú nhìn hắn tự vuốt để lên rồi đeo vào rất thuần thục. "Thực hành bao nhiêu lần rồi mà rành thế?"
"Em tự hỏi chính mình đi." Tên con trai cũng không vừa gì mà đáp trả lại, rồi hấp một cái, ngồi ngay ngắn trên người tôi.
"Ai biết được ngoài tôi cậu còn-...!"
"Không cho em nói." Hắn nhanh chóng áp môi mình lên môi tôi ngăn lại lời nói đùa. "Mấy cái này không được đùa."
"Rồi rồi, xin lỗi." Tôi đẩy người hắn ra để ngăn cái bộ phận nào đó cứ cọ cọ lên đùi mình. "Nè, thoát y thì thoát cho hết đi."
Chúng tôi cùng bật cười rồi thay nhau kéo quần áo của đối phương, ném sang bên rồi để mặc nó rơi đâu thì rơi, nhanh chóng nhào vào chiến tuyến. Một chút mơn trớn, một chút đùa nghịch, một chút say mê.
Chủ yếu vẫn là Huy chủ động trong việc làm tình, vì tôi quá lười để cử động hông liên tục như vậy trong thời gian dài. Nội việc giữ chân lên cao trong không trung đã là một việc rất mỏi, thi thoảng lại phải đổi sang tư thế khác để lấy lại sức một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn thích được nhìn mặt tôi, cũng là để tiện cúi xuống hôn.
Những lúc quá hăng say, cả hai đều buộc phải nhỏ tiếng vì sợ đánh thức cu Đậu, chủ yếu chỉ có thể thở dốc và rên rỉ nho nhỏ.
Phải chi... thằng bé lớn thêm một chút, có phòng riêng rồi...
Một lúc sau, tôi nhanh chóng đạt được cao trào và không thể kiểm soát được nữa. Một tay nắm vào cánh tay hắn, tay còn lại tự xóc chính mình, đang đắm chìm vào cái cảm giác thì... có tiếng trẻ con khóc vang lên.
"A... L-Lỡ đánh thức con rồi sao..."
"Từ từ... Không vội." Hắn xoay lại mặt tôi nhìn hắn, cúi xuống hôn tiếp bất chấp trong hoàn cảnh nào.
Được rồi, bao nhiêu lần bị ngắt ngang như vậy trong sáu tháng vừa qua rồi.
Tôi hôn đáp lại hắn, mặc kệ tiếng khóc ré lên từ cái nôi mà tiếp tục. Nếu bầu chọn những cặp phụ huynh tàn nhẫn và vô tâm nhất hành tinh, có khi sẽ có tên chúng tôi nằm trong top... Ba xin lỗi cu Đậu, ba...
RẦM!
Cửa phòng bị đạp tung cùng lúc tôi đạt cao trào và bắn ra. Toàn thân giật lên rồi nhũn xuống, đầu óc trống rỗng trong phút chốc, tôi ngửa đầu tận hưởng khoái cảm trong khi hắn cũng hừ một tiếng rồi thả lỏng người, sau đó ôm mình vào lòng, chầm chậm siết vòng tay.
Còn về người đạp tung cửa phòng chính là bố tôi. Hẳn là sau khi ấn chuông cửa n+1 lần thì ông đã tự lấy chìa khoá rồi mở, nghe tiếng cháu mình khóc nên không kìm lòng được. Sau khi tông cửa xông vào, nhìn thấy chúng tôi còn loã thể nằm trên giường thở dốc thì không ngoài dự đoán, ông bắt đầu gào thét: "Hai cái thằng trời đánh này! Cháu tao khóc thương tâm thế mà chúng mày nằm hú hí với nhau vậy? Mày có lương tâm không hả? Nó là con mày đó!"
Huy phục hồi sức lực nhanh hơn tôi, liền chống hai tay lên đệm bò dậy, vừa đảo mắt vừa càu nhàu: "Trẻ con đứa nào chả khóc bố ạ. Khóc nhiều cho phổi nở ra."
Dĩ nhiên nghe xong câu này trong cái hoàn cảnh này mà có ông nội nào giữ được bình tĩnh thì cũng nên trao giải Nobel hoà bình cho người đó rồi. Bố tôi điên tiết xắn tay áo muốn nhào tới cho thằng con rể một trận. "Mày còn nói thể được hả?! Vậy để tao đánh mày khóc một trận cho nở phổi!"
"Ba... Khoan...!" Tôi vò đầu bất lực, kêu lên. "Ba dỗ cu Đậu dùm con đã, nó còn khóc mà."
Chiêu này có hiệu quả, bố giật mình nhớ ra lý do mình xông vào, liền bay tới ôm thằng cháu sơ sinh bị cặp phụ huynh vô trách nhiệm bỏ rơi, bắt đầu vỗ về. "Ông nội thương, cu Đậu ngoan, không khóc nè. Ba con hư quá, không thèm quan tâm cu Đậu, ông nội đánh ba con ha? Con đừng khóc nữa. Ngoan đi."
Nghe được mấy lời đó, Huy với tay lấy hộp khăn giấy vừa làu bàu. "Sao lại có vụ dỗ cháu mà lại hăm doạ đánh bố nó thế chứ..."
"Suỵt!" Tôi giật tờ khăn giấy trên tay hắn, lau đi tinh dịch trên bụng. "Mày muốn nhà có chuyện nữa hay sao, im đi!"
"Anh nói đúng mà... Con mình mình chưa xót mà ba làm thấy ghê. Đêm nào nó chả khóc, mà có khóc do giật mình thì cũng tự nín được mà." Hắn vứt bao cao su vào thùng rác xong thì tìm lại cái quần đùi ban nãy bị vứt đâu đó quanh giường, tiện tay ném luôn cho tôi cái áo sơ mi trắng của mình. "Em mặc vô đi, coi chừng lạnh."
Có lẽ từ bé không được chăm sóc theo kiểu này nên hắn không hiểu được cảm giác lo lắng từng chút của những người thân trong gia đình dành cho một đứa trẻ. Trên cơ bản, Huy là một người đàn ông đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn không thể theo cái chuẩn mực của một người đàn ông trưởng thành thông thường được.
Tôi thì mất 3 năm tuổi trẻ rồi, tôi cũng không rõ tuổi thật của mình nữa...
Nhìn hắn loay hoay mặc quần áo xong lại ấn tôi xuống giường bảo tôi nghỉ ngơi, còn mình thì tất bật chạy lại lo cho cu Đậu khiến tôi có chút đau lòng. Vươn bàn tay về phía bóng lưng ấy, muốn nắm thật chặt dáng hình trong tay nhưng biết rằng không thể, vì chúng tôi không còn là những cậu trai trẻ nông nỗi có thể làm những gì mình muốn mà mặc kệ tất cả. Tôi đã phải già đi quá nhanh để bắt kịp với nhịp sống đời thường. 30 tuổi nhưng trong tâm hồn vẫn muốn giữ mãi cái tuổi 19 đầy yêu thương, cái tuổi mà tôi không thể trải qua một cách trọn vẹn...
Có những khi nhắm mắt ngủ, tôi lo sợ rằng mình sẽ không tỉnh lại được nữa, hoặc nếu tỉnh sẽ lại quên đi những kí ức hiện có giữa tôi và Triệu Quốc Huy. Chúng tôi sẽ lại lãng phí bao nhiêu thời gian nữa chứ?...
Chưa đủ...
Tất cả thời gian bù đắp này vẫn không thể đủ cho 5 năm tôi xem hắn như người xa lạ. 5 năm hắn đã phải nhớ thương một người không yêu mình như mình yêu người đó.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên mở mắt gặp lại hắn, gương mặt hốc hác với những quầng thâm, túc trực bên cạnh giường tôi. Câu đầu tiên hắn đã hỏi xem tôi có đói không, hắn đã chuẩn bị cháo rồi. Bây giờ hình ảnh đó đã thay thế những ấn tượng đầu tiên về hắn... Những kí ức tôi được người nhà kể lại như chỉ đọc một quyển sách về đời mình, cảm xúc thì không còn gì cả: Bảy ngày theo đuổi, ba năm yêu nhau, nửa năm dằn vặt và một trăm bảy mươi bảy giờ để giành lại một tình yêu. Tôi đã vô tình làm mất tất cả những điều tốt đẹp đó rồi.
Khi được hắn ôm chặt trong vòng tay, có những lúc tôi thật sự ngờ vực, liệu tất cả mọi người có đang đùa giỡn mình không, vì cái người nói yêu mình này thực sự tôi không quen mà. Thế rồi hắn vẫn kiên nhẫn với tôi, bất chấp bị xua đuổi ra sao, mắng chửi thế nào. Hắn nói rằng vì hắn tin sâu thẳm đâu đó trong tôi, tình cảm với hắn vẫn còn đó...
Tôi từng hỏi, vì sao suốt 3 năm kia không có tôi bên cạnh, hắn không yêu người mới? Thường thì tình cảm lâu ngày không vun đắp, chẳng phải rất dễ nhạt phai sao.
Tên con trai đó bật cười, nụ cười ấy có lẫn những giọt nước mắt, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được.
"Em luôn ở bên cạnh anh mà, chỉ là em không thể đáp lại những gì anh nói. Em đừng nghĩ tiêu cực như thế, vì thời gian sẽ làm tình yêu thêm sâu sắc đó. Càng trưởng thành, nhận thức của ta về tình yêu sẽ rõ ràng hơn, từ đó ta biết quý trọng tình cảm mà mình có được hơn."
Tôi giật mình nhận ra hắn đã 23 tuổi khi nói ra những lời này. Còn bây giờ thì Triệu Quốc Huy đã bước sang tuổi 29, gần ngưỡng của một người đàn ông thực sự trưởng thành. Thời gian trôi rất nhanh, đúng chứ?
Tôi cúi xuống, kéo cổ áo sơ mi lên hít một hơi, rõ ràng là mùi vị cơ thể của hắn còn đây. Có lẽ là quá sớm để lo lắng về những mất mát của cuộc đời, và có lẽ bạn đọc cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho một câu chuyện bị lược đi quá nhiều như vậy. Một ngày của tôi thực sự trôi qua nhanh như thế đó, nhưng khi được kể lại thì có lẽ nên bớt dồn dập mọi thứ lại.
Dù gì, nhật kí làm bố đâu phải chỉ bắt đầu từ khi đứa trẻ được sinh ra, đúng chứ?
Để mọi việc trở nên dễ dàng hơn một chút, chúng ta hãy quay lại câu chuyện 4 năm về trước, bắt đầu từ lúc hắn ngỏ lời cầu hôn tôi và chúng tôi bắt đầu bàn chuyện sinh cu Đậu ra sao...
-------------
(Còn tiếp...)
Ps. Chào mừng các bạn đã đọc xong chương Mở đầu. Như các bạn thấy đấy, truyện này thực sự đề cập đến những chuyện có phần nhạy cảm như trong phần cảnh báo. Vì sao ư, vì phần này không phải viết ra vì thị hiếu của độc giả. Nó dành cho chính tác giả và những người đã quen thuộc theo dõi hai nhân vật Huy và Thắng này suốt 2 năm qua.
Những mẩu chuyện tiếp theo có lẽ sẽ được kể vẫn với văn phong này, bạn chuẩn bị tinh thần chưa?
Ps 2. Bạn không cần hối chap mới đâu, vì nó sẽ ra rất tuỳ hứng. Thấy đấy, một chương dài hơi mức bình thường của những truyện trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro