Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 1.

-" chị nghĩ chúng ta nên dừng lại "

-" tại sao?" 

-" vì chị thấy chúng ta không còn như trước nữa"

-" nhưng em không muốn đâu, joohyun à"

-" chị thấy như này mãi cũng không tốt, níu kéo cũng vậy thôi."

- " vâng được rồi nếu đó là điều chị muốn thì em sẽ luôn nghe theo, chị hãy hạnh phúc nhé!"

- " em cũng vậy, mình vẫn là bạn bè nhé?"

em không muốn làm bạn

em không thể làm bạn với người em yêu.















————————————————————————
tắt điện thoại, tôi lập tức chôn mặt mình vào chăn khóc nấc lên,người thì run lên từng cơn vì cái lạnh mùa đông . ừm đau nhỉ? lạnh nhỉ? khi bản thân đem hết cả linh hồn này ra để yêu, để chìm đắm vào hạnh phúc của mối quan hệ mà đám người ngoài kia luôn xem đó là trái với tự nhiên, không bình thường, nhưng không ai biết được cái mà họ luôn khinh miệt kì thị ấy đã cứu lấy một người như tôi.nó hạnh phúc nhưng kèm theo đó là sự đau đớn, như ai đâm dao rồi khoét sâu vào từng vết thương cũ những tưởng đã lành, không chảy máu, không ai thấy nó cả chỉ có tôi mới cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vọng khốn khổ đang dần quay về với chủ của nó.

nàng như ánh sáng chiếu rọi nơi tâm hồn đen tối  của tôi vậy, từ một đứa nhút nhát trầm cảm luôn muốn tự kết liễu mạng sống của chính mình thành một người hoạt bát vui vẻ tích cực trong mọi tình huống, hay thật đấy.

nàng đẹp lắm đẹp đến mức tôi muốn ngắm mãi không rời mắt được, không ai có thể hiểu được sự hạnh phúc của tôi khi ở cạnh nàng, mỗi ngày luôn thấy dáng vẻ nũng nịu tông giọng luôn giống em bé nhất, cũng phải vốn dĩ nàng ấy là em bé của tôi cơ mà?

chết rồi, linh hồn tôi đã chết đi khi nàng bước ra khỏi cánh cửa đi đến một nơi nào đó mà tôi không thể nào với tới được.

cái gì đây? máu à? à quên mất tôi vừa rạch tay đấy, nó làm tôi đau nhưng sao bằng được cảm giác kia được hơn nữa nó còn giúp tôi thoái mái được một chút mặc dù cách này nàng đã cấm tôi từ trước mà sao chứ? dù gì nàng cũng chẳng còn ở đây, tôi cũng chả thiết tha gì với cái cuộc sống đã mất đi hạnh phúc duy nhất.






















seulrene
00:14 20/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro