Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ KHÁCH SẠN HOA ANH ĐÀO ĐỎ (6)

*****

31) Sắp cuối năm rồi, khách sạn vắng vẻ hẳn, có lẽ người ta phải ráng tất bật thêm một chút nữa thì mới có thể nghĩ đến chuyện vui chơi hay nghỉ ngơi.

Hôm nay là đêm giao thừa, có một người đàn ông bước vào, bình thản gọi phòng rồi bình thản vào thang máy. Tôi thì không quan tâm lắm còn con mèo thì tỏ ra vui vẻ, vì lát nữa đây nó sẽ có bữa tráng miệng khi dọn phòng.

Được một lúc thì ông ta lại đi xuống quầy lễ tân, đưa cho tôi mấy tờ tiền rồi nói lời xin lỗi nếu như có phiền phức gì đó mà ông ta sắp đem đến cho khách sạn.

Tôi cầm tiền rồi hỏi con mèo, con mèo nói rằng ông ta định dùng súng. Tôi lắc đầu, bởi như vậy thì sẽ làm dơ thảm, mà số tiền này thì không đủ để thay mới thảm phòng.

Thế là tôi gọi điện thoại rồi một người phụ nữ dắt theo một bé gái từ bên dưới đi thang máy lên, tôi nói số phòng rồi dặn thêm là họ chỉ có vài tiếng thôi, vì mấy tờ tiền này chỉ đủ được nhiêu đó.

Sáng hôm sau thì người đàn ông trả phòng, chắc do năm mới nên nhìn ông ta khá vui vẻ, còn con mèo thì buồn, là tại nó đã mất bữa tráng miệng.

*

32) Những khách hàng xưa cũ, cũ đến mức nào? Là cũ đến mức mà họ sẽ trả tiền phòng bằng vỏ sò hay xương cá, thứ tiền tệ duy nhất mà họ biết.

Hôm nay bọn họ lại đến, họ đưa bốn khúc xương cá và một cái vỏ sò để trả tiền thuê cho sáu người, tôi không đồng ý, bởi giá cả nay đã tăng rồi, theo niêm yết thì phải thêm hai cái vỏ sò nữa mới đủ.

Thế là họ cãi nhau với tôi cho đến khi con mèo nuốt một người thì ngừng lại, bởi khoản này là đã vừa đủ tiền thuê cho năm người.

Lát sau thì con mèo phun ra năm cái vỏ sò, vừa thấy là mặt tôi lạnh lại liền, thật đúng là loài người, thời nào cũng điếm xảo như nhau, thứ có dư tiền mà lại bủn xỉn.

*

33) Thỉnh thoảng thì các cha xứ cũng có đến đây, tất nhiên là không phải ai cũng có thể đến, bởi phải là những cha xứ đã nhận được rất nhiều ân ban thì mới có thể thấy được cánh cổng của tôi rồi bước vào.

Đám cha xứ đó nhìn chung là rách việc và ồn ào, lúc nào cũng kêu tôi hãy tha thứ, hãy tốt bụng, hãy dễ dãi hay rộng lượng hơn với mọi người, nói chung là họ muốn làm giảm doanh thu của khách sạn hay đúng hơn là muốn làm cho tôi nghèo đi.

Vậy nên vừa thấy bóng của họ thì tôi liền lủi vô trong rồi kêu tay bảo vệ đeo kính gọng vàng ra tiếp, tay đó thì nhiều tội rồi, cứ để hắn xưng tội tới khi nào mà cha xứ chịu không nổi nữa rồi bỏ đi là được.

Ngay lúc này lại có một cha xứ bước vô, nhưng là vô để làm khách chứ không phải thuyết giáo. Thế nên tôi đưa bảng giá ra rồi hỏi: "Tiền?"

Ông ta không có, lục tung hết cả người lên thì cũng không rớt ra được cắc nào. Phải nói sao nhỉ? Là 'ra đi với sự thanh bạch của đức tin'.

Tôi thì đơn giản thôi, đã không tiền thì đi chỗ khác, cấm làm phiền.

Cho đến khi ông cha xứ đó cắn răng rồi đặt lên quầy sợi dây thánh giá của ông ta, thứ đã theo ông ta suốt đời, cũng là thứ duy nhất có thể mang theo cho đến tận lúc này.

Tôi vừa thấy thì liền ngay lập tức cười rất tươi, chọn cho ông ta phòng tốt nhất rồi còn dắt đến thang máy và bấm số cho nữa.

Tại sao tôi lại cười? Tại vì sợi dây này nếu bán ra theo giá thị trường thì sẽ cao gấp mười tiền phòng, kiếm được khoản hời như thế thì làm sao mà tôi không cười được kia chứ.

Vậy nên các cha xứ, hãy cứ đến đây nhiều vào.

*

34) Vào mỗi mùa thu thì sẽ có một tay bán hạt dẻ đẩy cái xe của hắn tới đây, việc đó làm tôi khó chịu, bởi mùi hạt dẻ nướng thì rất thơm còn tôi thì thích ăn quà vặt nhưng lại không thích trả tiền.

Đó là nguyên tắc chung của gia đình, rằng mọi thứ hiện hữu trong giới này trừ linh hồn ra thì đều thuộc sở hữu của chúng tôi, vậy nên chúng tôi toàn quyền sử dụng mà không cần phải xin xỏ hay mua lại từ ai. Luật đó có lâu lắm rồi, nó có trước sự tồn tại của Mr Bay Đêm, có lẽ là cùng thời với ngài Râu Trắng.

Cũng có lần do thèm nên tôi kêu con mèo ra chôm hạt dẻ, rồi nó bị cái lò nướng làm cháy lông đuôi, kể từ đó thì cả tôi và con mèo đều ghét tay bán hạt dẻ. Cách tốt nhất là mỗi lần hắn đậu xe thì tôi sẽ đứng từ trên cao mà tạt nước xuống cho ướt cái lò, khỏi nướng khỏi mùi thì khỏi thèm, đơn giản vậy thôi.

Rồi đến hôm nay, khi tay bán hạt dẻ cõng cha của hắn tới và muốn thuê cho ông cụ một phòng. Tôi giấu bản giá đi rồi đưa một ngón tay lên: "Tiền thuê là một tấn, quên, một ngàn tấn hạt dẻ."

Đứa con chưa kịp nói gì thì người cha đã làm ầm lên, vì hạt dẻ là nghề gia truyền, ông xót hạt dẻ hơn xót chính mình, thà không có phòng chứ không chịu trả từng đó hạt dẻ.

Tôi thì đơn giản rồi, một ngàn tấn là một ngàn tấn, thiếu một hạt cũng đừng hòng, muốn đi thì cứ đi đi nhưng nhớ là lần sau quay lại thì bảng giá sẽ tự động cập nhật lên gấp đôi.

Ai ngờ đâu ông cụ này lại là một lái buôn ranh mãnh, ông ta lấy điện thoại rồi vừa lật sổ nợ vừa gọi cho ông nội của tôi, đến cuối cùng thì hai người họ đã thống nhất nợ mới nợ cũ với nhau là một túi hạt dẻ.

Thế là ông cụ có phòng với mức giá rẻ mạt, đứa con thì đi
về, đến hôm sau hắn đưa cho tôi hai túi hạt dẻ, một để trả tiền phòng cho cha và một để ghi vào sổ nợ cho chính mình.

Là hắn nợ tôi, cũng như thế gian này nợ tôi, còn tôi thì chỉ việc bóc hạt dẻ ra và ăn thôi.

*

35) Con mèo nhìn lên tờ lịch, nó dựng hết bảy cái đuôi lên rồi chạy đi núp. Tôi cũng nhìn lên tờ lịch, ồ, đã đến lúc rồi.

Bà ta lại tới, đôi cánh mang theo ngọn lửa đẹp nhất lấy từ mặt trời, rồi bà ta múa một vũ điệu cổ xưa, có từ thời mà mặt đất này còn là một quả cầu nóng chảy, đến động tác cuối cùng thì ngọn lửa trở thành màu trắng sau đó thì màu đen, rồi tất cả lụi tàn, giữa đống tro kia là một quả trứng được sinh ra.

Sau đó thì ngài Râu Trắng đi tới, ngài nâng quả trứng lên rồi lấy từ tôi chìa khóa của phòng thượng khách, tiếp theo thì ngài cắt đoạn râu dài của mình rồi cắt luôn ba cái đuôi của con mèo để lấy làm ổ lót cho quả trứng.

Khi mọi chuyện xong xuôi thì chuông điện thoại reo, là mẹ của tôi gọi tới, mẹ hỏi mọi chuyện thế nào rồi, hỏi Mẫu đã chuyển sinh xong chưa?

Tôi nói là mọi chuyện đều ổn, mọi nghi thức đều đã được ngài Râu Trắng lo xong rồi. Sau đó thì mẹ kêu tôi gọi cho em gái, nói em gái hãy đến để giúp mẹ, bởi khi Mẫu nghỉ ngơi thì một mình mẹ sẽ không đủ sức để chống chọi trên chiến trường này.

Tôi cúp máy, bấm số gọi cho em gái, nói nó hãy chuyển cơn giận của mình đến chỗ của mẹ, nơi mà nó có thể bộc phát bao nhiêu tùy thích với đám kẻ thù vô hạn đó.

Còn con mèo, nó vẫn đang nằm khóc hu hu.

*
Trương Lang Vương
*

Một ngày nào đó khi quả trứng kia nở ra thì cũng là lúc mà tất cả các cánh cửa phòng trong khách sạn này mở ra để nghênh đón, rồi bọn họ sẽ có quyền được lựa chọn, chọn trở về với Mẫu để lần nữa tái sinh, hay chọn để chờ đợi đến lượt mình được bước vào cái thang máy vô tận kia.

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan