NHẬT KÝ KHÁCH SẠN HOA ANH ĐÀO ĐỎ (5)
*****
24) Hôm nay là ngày những đứa bé sơ sinh đi thang máy, đó là một lũ nít ranh vô nguyên tắc, từ sáng sớm bọn chúng đã bu bám đầy khắp các vách tường của khách sạn, nhễu dãi lung tung, cấu xé cắn lộn ồn ào.Thời gian đã điểm, tôi kéo đuôi của con mèo dài ra cho lũ trẻ bám vào, con mèo là chuyến xe đầu tiên và cuối cùng của bọn chúng. Chỗ ngồi rất êm, nhưng tài xế thì hay ăn vụng, đó là lý do mà nó vẫn cứ mãi là mèo.
*
25) Hôm qua khi tôi đang tắm thì bỗng hết nước nóng, vậy nên lúc này tôi đang bị cảm. Ngài Râu Trắng gửi cho tôi một lọ thuốc trị cảm mà ngài đặc chế.Tôi vừa nhấp một miếng nhỏ thì linh hồn của tôi bay vút thẳng một đường lên trời, thế là ngài Râu Trắng phải lật đật bay theo để kéo về lại. Ngài ấy quên mất việc tôi vẫn còn là con người.Rồi tôi qua tiệm thuốc tây để mua vỉ thuốc giảm sốt, uống xong thì mọi thứ đã ổn.Chỉ là có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ, lâu nay tôi cứ tưởng là nếu tôi chết thì sẽ đi xuống chứ không phải đi lên. Kể ra thì cũng không hợp lý cho lắm.
*
26) Cô tạp vụ Hột Mít hôm nay đi chợ sớm nên mua được con cá biển rất to, lúc cô ấy khoe thì con cá cứ nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại con cá, cảm giác cứ ngờ ngợ.Một lát sau khi thấy con mèo gặm cái đầu của con cá đi ngang qua thì tôi mới nhớ ra, trước đây con cá này từng quỵt tiền thuê phòng của tôi, hắn bỏ lại cái xác của người yêu trong phòng rồi bỏ đi mà không thanh toán.Tiền đi chợ cũng tính vào chi phí của khách sạn, tôi lật sổ nợ ra rồi cộng thêm khoảng phí đó cho hắn, hy vọng lần sau hắn sẽ là con bò, vì thịt bò có giá hơn.
*
27) Xa xưa trước đây khi khách sạn vẫn còn là một quán trọ, lúc mà cha của tôi làm quản lý, thì khách sạn có cả dịch vụ giữ giúp đồ đạc của khách.Hôm nay, có một người đàn ông tới và nói là muốn lấy lại đồ đã gửi, ông ta đưa ra miếng ngọc có chữ khắc tay của cha tôi, vậy nên tôi đưa lại món đồ đó cho ông ấy. Là một đội quân hơn một vạn người ngựa cùng chiến giáp vũ khí.Thời thế đã đổi thay rồi, không biết ông ta định làm gì với món đồ kia.Chỉ là phí trông giữ của cha hơi thấp, chẳng trách sao mà khách sạn cứ mãi nghèo.
*
28) Có một kẻ chạy vào sảnh và chĩa súng về phía tôi, nói rằng muốn được dùng thang máy, chắc có ai đó đã cho hắn ta biết về bảng dịch vụ của khách sạn, chỉ là họ đã không nói về chi phí.Hắn ta muốn ăn bánh, tôi lắc đầu.Hắn ta muốn dùng thang máy, tôi lắc đầu.Hắn ta muốn gọi nhờ điện thoại, tôi lắc đầu.Hắn ta hỏi: "Vậy thì tất cả những việc đã làm đó có ý nghĩa gì?" Tôi cũng lắc đầu.Khi tay bảo vệ đeo kính đen gọng vàng ném hắn ra sân thì nắng sớm đã vừa lên, cho đến tận lúc tan biến thì hắn vẫn cứ gào lên: "...tại sao?"Tôi cũng lắc đầu.
*
29) Đêm nay không trăng, thành phố bỗng cúp điện, tôi bước ra và nhìn lên bầu trời, không một ánh sao nào cả. Là Uớt Át đến thăm tôi, nay nó đã to lắm rồi.
*
30) Xưa có câu chuyện cổ tích về một cái thuyền hoa treo lồng đèn trắng đi trên cạn được kéo bởi một đội mười sáu người cốt đột mù lòa câm điếc, đi khắp nơi và thu nhận bất kỳ thứ gì muốn lên thuyền với một cái giá hợp lý.Cái thuyền đó đang đi ngang qua khách sạn, tôi chạy ra và tạt nước đuổi nó đi, còn ném đá nó nữa. Cái thuyền đó không tốt lành gì đâu, nó là thứ cạnh tranh không lành mạnh, chuyên phá giá để giành khách với những người làm ăn chân chính như tôi.Từ trên thuyền, cái con bé chủ thuyền đời này cũng đang bốc than hồng dùng để đun chảo dầu mà ném về phía tôi, vừa ném vừa mắng và nói xấu tôi, đúng là cái thứ xấu tính truyền đời.
*Trương Lang Vương*Chất lượng đi cùng với giá cả, mọi người đừng lên con thuyền đó, dễ say sóng mà phòng ốc thì chật chội lắm, cứ tới đây với tôi, đi thang máy êm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro