Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký khách sạn Hoa Anh Đào Đỏ. (4)


*****

Ngày 15: Khách sạn có hai thang máy, một đi lên, một đi xuống. Cái đi xuống nằm ở dưới tầng hầm, tôi giao cho người bảo vệ đeo kính gọng vàng canh giữ. Trong những tầng bên dưới, có một tầng là chỗ nghỉ ngơi của ông nội, tôi giống ông, cả hai đều thích yên tĩnh.

Ngày kia cánh cửa thang máy đó mở ra, là một con chuột lớn, nó nuốt người đeo kính gọng vàng.

Con mèo muốn ăn con chuột, tôi không cho phép. Tôi gửi con chuột xuống tầng của ông nội. Rồi ông gửi lên lại cho tôi.

Từ đó khách sạn có đầu bếp là một tay mũi nhọn. Hắn không có miệng, hắn ăn bằng cách mổ bụng nhét thức ăn vào rồi khâu lại.

Và hắn rất sợ con mèo.

*

Ngày 16 : Thỉnh thoảng tôi bị lừa, có những vị khách dùng giấy tờ giả để đăng ký, ăn ở chán chê rồi bỏ đi, không quay lại.

Những lúc như vậy tôi lại gọi điện thoại cho mẹ, xin mẹ gửi cho tôi một trong những con chó của mẹ. Chúng rất giỏi trong việc đánh hơi gặm người.

Mẹ luôn nói là khách sạn nhỏ quá, không đủ chỗ nằm cho con chó của mẹ. Hãy đợi đến lúc có chó con.

Ngày kia mẹ gửi chó con đến. Nó to hơn cả khách sạn. Và ăn nhiều hơn con mèo. Tôi buộc phải trả nó lại cho mẹ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn tiếp tục bị lừa, mà chưa biết phải làm sao...

*

Ngày 17 : Hàng xóm xung quanh khách sạn không mấy thân thiện. Có một tay chủ tiệm kim hoàn luôn kêu tôi bán lại khách sạn cho hắn. Hắn nói tôi đang lãng phí mảnh đất đẹp, hắn mua xong sẽ phá hủy rồi xây một khách sạn mới cao cấp hơn.

Hôm qua hắn lại tới, nổi hứng muốn lên sân thượng ngắm cảnh. Hắn vào thang máy rồi bấm nút có chữ "cao nhất".

Nút đó là dành riêng cho ông nội, lên tới nơi mất một năm, xuống lại thì nhanh hơn chút. Hy vọng tay chủ tiệm kim hoàn giỏi nhịn đói.

*

Ngày 18 : Hai giờ sáng, có một cô gái trẻ đến thuê phòng, không đem theo hành lý gì, chỉ mang một gương mặt buồn bã.

Là khách quen, tôi đưa cô ấy số phòng cũ. Mỗi năm vào ngày này cô ấy lại tới, phòng đó là của riêng cô ấy, cả trăm năm nay rồi, chưa bao giờ dọn dẹp.

*

Ngày 19 : Ngài Râu Trắng là khách thuê dài hạn, ngài ấy không biết dùng điện thoại, mỗi lần cần gì thì ngài Râu Trắng sẽ kêu con cú của ngài truyền tin.

Con cú là bạn thân của con mèo, hai đứa nó nhiều chuyện như nhau. Lần kia con mèo rủ con cú đột nhập vào phòng của Mr Bay Đêm. Con mèo để con cú vào trước, rồi nó trốn đi.

Hôm sau, ngài Râu Trắng dùng một con cú khác để truyền tin, con mèo lại tới lân la kết bạn.

Là con mèo ngu ngốc, nó chưa biết ngài Râu Trắng khi nổi giận lên, sẽ đáng sợ đến mức nào.

Mr Bay Đêm là đồng minh của cha, còn ngài Râu Trắng là bạn của ông nội. Cứ đà này sớm muộn gì tôi cũng sẽ có một con mèo mới.

*

Ngày 20: Anh họ Nhẫn Nại đến thăm tôi, anh ấy có việc đi ngang qua thành phố.

Anh họ Nhẫn Nại có một thói quen, anh ấy thích nằm dưới giường của người khác suốt đêm, im lặng không bao giờ chớp mắt. Nếu như có đôi chân nào rời khỏi giường trước khi trời sáng, anh ấy sẽ chụp lấy.

Tôi không muốn anh họ Nhẫn Nại làm phiền khách của khách sạn, tôi kêu anh ấy ra ở chung với Người Trên Cây.

Hôm sau anh họ Nhẫn Nại học thêm được trò mới của Người Trên Cây. Đó là nằm ngửa trên trần nhà, miệng luôn cười, chỉ cần người nằm trên giường mở mắt ra, thì anh ấy sẽ ngừng cười.

Giống với đa phần họ hàng mà tôi biết, anh họ Nhẫn Nại cũng là loài ăn tạp.

*

Ngày 21: Tay chủ nhà hàng đối diện gửi thiệp mời, là lễ kỷ niệm ngày khai trương của nhà hàng.

Tôi nhớ nguyên tắc của gia đình, kêu con mèo đi thay. Con mèo hí hửng, nó vẫn nhớ bữa ăn no lần trước, nó còn tốt bụng rủ thêm đầu bếp mũi nhọn đi cùng.

Một thiệp mời là một khách, họ đá con mèo ra, cho con chuột vào.

Hôm sau con chuột lơ lửng bay về, nó chỉ còn cái đầu và bộ da được bơm căng phồng.

Con chuột khóc kể với con mèo, nói rằng món chính trong bữa tiệc hôm qua, là thịt chuột tươi thái mỏng.

Con mèo nghe kể, nước dãi nó chảy tràn.

*

Ngày 22: Nếu như trời mưa liên tục trong bảy ngày, đến ngày thứ tám, sẽ có một nhóm bảy vị tăng nhân xuất hiện, bọn họ là những người đến trong cơn mưa.

Bọn họ là những vị khách tốt tính, im lặng và bước sát nhau, luôn cúi thấp không bao giờ làm phiền đến ai. Người già nhất đi trước, người trẻ nhất đi sau, lưng đeo cái gùi bằng gỗ.

Ngày hôm nay bọn họ chỉ có sáu người, người già nhất vừa rồi đã tan trong cơn mưa. Sáu người lấy trong gùi ra tay, chân, thân, đầu. Ráp lại thành người mới, là tăng nhân trẻ nhất mới.

Bảy vị tăng nhân đó, là bảy người phạm nhiều tội nghiệt nhất trên thế gian, không một nơi nào chịu chứa chấp họ cả, chỉ khi tìm được người khác phạm tội nhiều hơn, lần lượt từng người mới được siêu thoát.

Còn ở đây, tôi chứa chấp họ trong một phòng, với giá thuê tăng gấp bảy.

Họ là khách sộp nhất của tôi.

*

Ngày 23: Có một người thiếu phụ xinh đẹp đoan trang kiêu kỳ, mặc bộ sườn xám thêu tay màu đỏ, bới tóc hoa hải đường, má đánh phấn hồng, môi tô son đỏ, mang đôi hài màu đỏ, cổ đeo ngọc trai, tai đeo huyết gấm, cầm cái ô màu đỏ, mỗi đêm trăng tròn sẽ đi lang thang trên đường phố.

Đêm nay cô ấy lại đi, hát bản nhạc xưa cũ, giọng thánh thót trong đêm len lỏi đến từng hốc vắng.

Cô ấy là duy nhất, không phải người, có thể đi ngang qua khách sạn này, mà không màng ngó vô.

Mỗi lần như vậy, trên các ô cửa sổ của khách sạn, đều sẽ có những vị khách giống như tôi. Im lặng, thở dài, ngắm nhìn một hình bóng có thể đẹp hơn ánh trăng, và u buồn hơn bóng tối.

Người thiếu phụ, với chiếc ô màu đỏ, đi lang thang.

*

Trương Lang Vương.

*

(To be continued..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan