Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đoạn đường chưa đi

Một thời gian đã trôi qua kể từ khi Zephys và Nakroth rời khỏi bóng tối trong tâm trí họ, một sự thay đổi dần dần bắt đầu hình thành giữa họ. Không còn là những kẻ giết người bị giam cầm trong quá khứ, giờ đây, họ đã tìm được một chút ánh sáng, một chút hy vọng trong thế giới hỗn loạn này.

Nhưng dẫu vậy, quá khứ vẫn ám ảnh. Những ký ức đau đớn không dễ dàng biến mất. Một đêm, khi gió thổi mạnh và không gian vẫn tĩnh lặng, Zephys và Nakroth lại cùng ngồi đối diện trong một căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn mờ nhạt chỉ đủ để soi sáng phần nào bóng tối bao quanh.

Zephys không thể ngủ. Hắn quay sang Nakroth, người đang im lặng, đôi mắt đỏ lừ vẫn không thể che giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong đó. "Mày vẫn nghĩ về nó sao?" Zephys hỏi, giọng hắn thấp, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng dày đặc trong không gian.

Nakroth không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có màn đêm vô tận và những ngôi sao mờ nhạt. "Có lẽ là về những gì chúng ta đã làm," hắn nói cuối cùng, giọng nhẹ như thể hắn đang cố gắng tìm một lời giải cho chính bản thân mình. "Dù chúng ta thay đổi thế nào, những vết thương trong tâm hồn vẫn không thể dễ dàng lành lại."

Zephys im lặng. Hắn hiểu, vì hắn cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù họ đã trốn khỏi những cơn ác mộng trong đầu, mặc dù họ đã đối diện với những điều tồi tệ mà mình đã gây ra, nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn còn đó một thứ gì đó, không thể xóa nhòa.

"Nhưng mày có nhớ không?" Zephys bắt đầu, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Nakroth, "Chúng ta đã làm được điều không tưởng. Chúng ta không để những cơn điên rồ, những ký ức tội lỗi đẩy mình vào sự hủy hoại. Chúng ta có thể sống, Nakroth."

Nakroth cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười hạnh phúc. "Sống? Mày nghĩ chỉ cần có thể thở là đủ sao?"

"Đủ," Zephys đáp lại nhanh chóng, ánh mắt kiên định. "Đủ để bắt đầu lại từ đầu, để có thể đối mặt với những gì đã làm và vẫn tiếp tục đi. Không có quá khứ nào có thể định đoạt chúng ta mãi mãi."

Họ không nói gì thêm. Nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên, dù rất nhỏ bé. Họ không phải là những con quái vật trong ký ức nữa. Họ là những con người, không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể thay đổi.

Khi trời sáng dần, cả hai đứng dậy, không nói lời nào, chỉ trao cho nhau một ánh mắt hiểu rõ. Một chặng đường dài phía trước, nhưng lần này, họ sẽ không còn phải đối mặt một mình.

Đoạn đường chưa đi vẫn còn rất dài. Nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu đi. Và đó mới là điều quan trọng.

Ngoại truyện kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro