Ngày nhận lớp
"Trời đã sáng rồi nhỉ?". Tôi thức dậy khi được chiếc điện thoại của mình kêu lên, đôi mắt vẫn mờ mờ khiến tôi không thể nhìn rõ căn phòng và cơ miệng thì liên tục căng hết cỡ để mở to lấy không khí.
Phải mất một lúc để tôi có thể ra khỏi chiếc giường của mình, đêm qua có lẽ… mà thôi, tại tôi không biết nó là giấc mơ đẹp hay ác mộng nữa. Tôi không muốn kể lại nó.
Trèo ra khỏi giường một cách khó khăn, rồi mặc cho đống chăn mà không gấp gọn ở đó. Bật điện phòng lên, bóng huỳnh quang sáng lên, soi rọi khắp ngõ ngách trong căn phòng. Gầm giường, gầm tủ, gầm bàn máy tính, gầm bàn học và khắp nơi trên sàn nhà toàn rác là rác. Vỏ lon nước tăng lực và nước có ga, chúng có thể bán được cả tiền triệu và còn rất nhiều thứ rác khác nữa. Nếu một bà mua ve chai mà được vào căn phòng này lấy hết đống rác ấy đi, có khi bà ấy lại thoát nghèo không chừng.
Một bãi rác vĩ đại, nó thật là một kiệt tác để đời không mấy tự hào của tôi.
Không nên bất ngờ thêm về căn phòng đó nữa, tôi cần chuẩn bị để đến trường. Chỉ hơn mười phút nữa là vào lớp, có lẽ tôi cũng chả cần ăn sáng như mọi khi để tiết kiệm thời gian, mà bảo tôi lười cũng được. Tiến tới cái tủ quần áo và lấy một bộ đồng phục mùa hè và mặc chúng vào, quay sang trái lấy cái cặp đã chuẩn bị sẵn trên bàn học nằm giữa bàn máy tính và tủ quần áo. Mọi thứ xong xuôi tôi bước ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.
"Đóng kín rồi!". Tôi nói rồi thở hổn hển, không phải do tôi mệt nhưng tôi cũng chả biết tại sao mình lại thở như vậy. Có lẽ là do sợ đối mặt với thế giới ngoài kia?
Tôi bước vào nhà tắm để đánh răng và rửa mặt rồi nhìn vào chiếc gương trước bồn rửa mặt. Tôi hoảng hốt vì nhìn thấy hình bóng một kẻ nghiện, một con ma trong gương. Đó là tôi, tôi cũng chả dám nhận nó.
Hình ảnh một tên có gò má hốc hác và làn da chai sạn, phần trên nữa thì không thể nhìn rõ vì mái tóc suôn mượt của tên đó đã che kín đi nửa khuôn mặt. Tại sao tất cả đều tệ đi nhưng mái tóc thì vẫn mãi vậy chứ? Tôi tự hỏi bản thân rồi mỉm cười.
Thông qua những kẽ hở của sợi tóc hiện lên một đôi mắt đen xì, đen của con ngươi và đen của quầng thâm phía trên một nụ cười của mình, đó chả khác gì một con quái vật cả, thật ghê tởm!
Bên trên khuôn mặt là vậy, nhưng cơ thể của tôi vẫn không mất chất của một gia đình quan võ là mấy, nó chỉ không còn những bó cơ vững chắc nhưng cơ thể vẫn cao lớn và không gầy đi bao nhiêu.
"Một tên với gương mặt quái vật, sự ra mắt hoàn hảo cho lớp mới!". Có lẽ đó là một lời chào trong khi đôi chân đang vội rời khỏi căn nhà lớn của mình một cách khó khăn. Căn nhà đã từng có giúp việc, nhưng do phiền phức quá nên tôi đã cho bà ấy nghỉ cùng tiền bồi thường.
Không khí bên ngoài của Trái Đất thật trong lành và mát mẻ, xen lẫn trong mùi hương hoa của mùa xuân là không khí man mát của sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán cây nhỏ. Không khí ngoài đó thật tuyệt vời, nó khác hẳn không khí có mùi mốc và mì tôm trong hành tinh của mình. Bầu trời bên ngoài âm u và tĩnh lặng, không có gió, không khí vắng vẻ khi thỉnh thoảng có một chiếc xe máy vụt qua. Có lẽ cảnh sắc như vậy là do tôi, nhưng tôi phải vui lên chứ, xíu nữa là tôi sắp có bạn mới mà.
Tôi nhập học vào trường mới một cách vô cùng dễ dàng, phải nói là như vừa đi ăn sáng về thì mọi chuyện đã xong xuôi vậy.
Vẫn là lớp chọn, một bảng thành tích giả của học kì một cao ngất ngưởng mặc cho năm tháng qua không đến trường.
Lúc bố nói với tôi như thế, thật sự tôi đã hoài nghi về mọi sự công bằng trên thế giới này. Tất cả chỉ là sự giả dối, lừa gạt nhau bằng lớp vỏ bọc mang tên: "tiền". Tôi tự hỏi, tại sao thế giới này lại như thế? Hàng thế kỷ kêu gọi sự công bằng của những con người đi trước có vẻ như chả bao giờ thành sự thật. Tiền và quyền lực sẽ quyết định tất cả, đó là thế giới mà tôi đang sống
"Tiền… vậy mình còn thấp kém hơn cả tiền sao?". Tôi ngước nhìn căn nhà hai tầng xây theo kiểu nhà mái Thái của bố ở phía sau lưng mà hét lớn, sau đó tôi cười, một nụ cười méo mó.
Những gì tôi vừa nói chả quan trọng đâu, lời nói gió bay ấy mà. Những gì tôi muốn sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện, vậy nên dù tôi có nói gì thì nó cũng là vô nghĩa.
Ngồi trên chiếc xe máy điện mới, nó không phát ra âm thanh gì cả, nó chỉ im lặng và làm công việc của mình. Toàn bộ con đường tới trường đều là đường nhựa, điều đó khiến cho quãng đường đi trở nên dài và xa tít tắp, vắng vẻ và hòa chung với cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi không phủ định rằng do tôi đi muộn so với giờ học nên con đường mới vậy, và rằng lỗi chả tại con đường này mà chỉ là lỗi của chính tôi. Tôi đi muộn bởi vì mình nhát cáy, tôi sợ khi tôi đến đúng giờ mọi người trong lớp sẽ vây lại quanh mình mà nói, mà hỏi han. Tôi sợ điều ấy, tôi thừa biết rằng đến giờ ra chơi thì mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi nhưng tôi chả quan tâm lắm, cái trước mắt mới là cái tôi quan tâm đến.
Ngôi trường này nằm cạnh một cánh đồng lớn, trong suy nghĩ hạn hẹp của tôi, tôi cứ nghĩ Hà Nội phải tấp nập lắm, phải ồn ào lắm… nhưng tôi đã sai, tôi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Có lẽ ông ấy chọn cho tôi một ngôi trường ngoại thành là để tôi có thể đỡ buồn khi đi xa khỏi vùng quê của mình. Để tôi đỡ nhớ những cánh đồng và không khí trong lành của đồng quê. Tuy nói là lên Hà Nội để tiện chăm sóc cho tôi và công việc nhưng tôi chả thấy giống như ông ấy nói chút nào, không biết ông ấy có biết chuyện bà giúp việc đã bị tôi cho nghỉ không nữa.
Nếu nhớ không lầm thì trường cấp ba này nằm giữa trường tiểu học và trường cao đẳng thì phải.
Tôi đi vào trong trường mà không hay rằng mình vừa đi qua cái cổng, ít nhất tôi nên đứng lại để xem cái tên trường ngoài cổng. Mà cũng chả quan trọng nữa, tôi có lẽ sẽ còn nhiều cơ hội lần sau mà.
Mà cái trường này công nhận đẹp và rộng lớn hơn gấp mấy lần trường cũ ấy chứ, tôi vừa nhìn cái bản đồ mà nghĩ vậy. Mà cũng chả quan trọng lắm, tôi cũng chỉ đi từ lớp đến nhà vệ sinh và ra đến sân thể dục là cùng, mấy cái còn lại có khi để sau vậy.
Kia hình như là lớp tôi rồi thì phải, nó ở tầng một, thật vui khi biết được điều ấy vì cái bụng bị bỏ đói sẽ không trụ được lâu nếu phải leo cầu thang.
Bước những bước dài trên sân trường vắng tanh, có lẽ bây giờ sao đỏ đang chấm nên tôi sẽ vào muộn chút và đứng dưới một gốc cây để không ảnh hưởng đến lớp. Tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm nên mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như không có chuyện tôi đi muộn. Thật ra tôi cũng chưa gặp cô giáo chủ nhiệm, lên thăm trường hay gặp ban Giám hiệu lần nào, bố đã giải quyết mọi thứ để tôi có thể làm theo ý mình thích. Mọi thứ hiện tại có vẻ khá tệ với nhiều các suy nghĩ khác nhau, nhưng với tôi, thì nó ổn.
Tùng..., tùng…, tùng…, ... Tiếng trống đã vang lên khuấy động không khí im lặng của ngôi trường, tiết học có vẻ đã được bắt đầu. Tôi bắt đầu tiến vào lớp.
"Em xin lỗi, em có tới muộn không ạ?". Tôi đứng thấp thỏm ở ngoài cửa lớp mà nói.
Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt trầm tư suy nghĩ, có lẽ cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra hay tôi là ai mà nói vậy. Cô sẽ được thông cảm, vì trước mắt cô là một gương mặt của một học sinh khác hẳn so với hình ảnh trong tập hồ sơ, một gương mặt của một con quái vật.
Mái tóc che mất nửa khuôn mặt hốc hác ấy làm cả lớp xì xào bàn tán một cách hỗn loạn, cũng phải thôi nhìn xem. Một thằng ngáo ộp với phong cách ăn mặc chả giống ai khi để một kiểu tóc mượt che kín nửa khuôn mặt chỉ để hở mỗi miệng và một phần năm cái mũi. Một tên lập dị, chắc chúng nó sẽ nghĩ vậy.
Nhưng đó là những gì tôi nghĩ và áp đặt lên suy nghĩ của họ, nhìn qua tôi cũng không đến nỗi ấy. Tôi ăn mặc khá gọn gàng, đồ dùng từ giày đến cặp đều là loại bình thường chả có gì đặc biệt cả. Vì không còn là tôi của ngày ấy, nên tôi không cần chúng nữa.
"Em… em có phải học sinh mới chuyển đến không?", cô chủ nhiệm ngập ngừng hỏi tôi trong sự hoang mang. Tôi nghĩ đó là phản ứng bình thường.
Mà nhìn cô giáo này công nhận xinh thật, nếu bỏ đi khuôn mặt hoang mang bây giờ thì tôi có thể liên tưởng đến vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng Kiều trước mắt. Mái tóc cô đen óng ả và suôn mượt để xõa trên lưng của chiếc áo dài màu tím, nó làm toát lên vẻ đẹp duyên dáng và cuốn hút của cô. Cô có một khuôn mặt thon thả cùng đôi mắt long lanh nhìn tôi. Vì là học sinh của cô nên tôi không dám nghĩ nhiều đến ngoại hình của cô, tôi chỉ cần biết là cô rất xinh đẹp là được rồi.
Cô giáo đang hoang mang, phía dưới lớp cũng vậy khi cô giáo nói trước mặt họ đấy là học sinh mới. Có lẽ cô giáo đã cho chúng xem thành tích học tập và ảnh của tôi nên giờ chúng mới vỡ mộng và có gương mặt như vậy. Nếu suy nghĩ ấy là thật thì cô ấy cũng không coi trọng quyền riêng tư cá nhân như bao người Việt khác, và vì vậy, cô chính thức tụt nửa điểm trên tổng tám điểm mà cô vừa đánh giá cho chỉ vì ngoại hình.
"Vâng, em được chỉ định học lớp này ạ. Có chuyện gì sao cô?". Tôi hỏi cô với một giọng điệu ngây thơ và pha chút nụ cười ghê tởm của mình. Với một số người đang hoang mang và bị phân tâm vì nhiều lý do việc hỏi họ một câu sẽ đưa họ quay trở lại thực tại, nhưng các này khiến người bị hỏi nhìn như một con ngáo. Xin lỗi cô!
Quả như tôi nghĩ, cô đã thay đổi sắc mặt và rơi vào trầm tư suy nghĩ để đào bới lại những điều muốn nói với học sinh mới của mình mà cô đã chuẩn bị trước. Tuy vậy, cô không biến thành một con ngáo và sắc mặt chỉ trở về trạng thái bình thường. Suy đoán của mình đã sai sao? Hay đó là gương mặt ấy? Mình láo quá, có vẻ như cách nghĩ đó như chả xem cô giáo ra gì.
"À, xin lỗi em. Tại cô thiếu ngủ nên mắt hơi mỏi, em vào lớp đi.". Cô ấy ấp úng nói, tại sao cô lại phải giữ hình tượng của mình nhỉ? Cô ấy có thể nói thằng là nhìn tôi không giống ảnh mà?
Mà chả quan trọng nữa, tôi bước vào lớp và tiến lên bục giảng. Đối diện với cô giáo, tôi cảm giác như cô đang run sợ tôi, đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi nhỉ? Có lẽ do tôi thiếu ngủ.
Mà chắc chắn rồi, tôi thấy cô hít một hơi sâu để giữ lại bình tĩnh. Cô ấy nhìn kỹ tôi từ trên xuống rồi quay xuống lớp bắt đầu nói:
"Đây là Kiệt, học sinh mới chuyển vào lớp ta, mong các em giúp bạn sớm hòa nhập được với lớp!", cô ấy vừa nói vừa sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nói vài câu ngắn ngủi của mình, điều đó khiến tôi cảm thấy câu nói ấy dường như dài lê thê.
Nói xong cô quay sang học sinh mới của mình để nói tiếp, cô nở một nụ cười để nói chuyện, nhưng tôi thừa biết đó là một nụ cười gượng ép, mấy nụ cười đó với tôi nó đã quen thuộc quá mà.
"Em có thể giới thiệu cho cô và các bạn lớp mình về em được không?"
"Dạ được ạ!", tôi nở một nụ cười về phía cô khiến cô rùng mình, không biết cô sợ gì nhỉ? Tôi quay xuống phía cả lớp và nói tiếp.
Khi quay xuống, ở phía dưới, tôi thấy một bạn nữ ngồi bàn đầu đang nở một nụ cười chào đón tôi. Không biết cậu ấy sao lại làm vậy khi cả lớp như đang ghê tởm vì khuôn mặt của tôi.
Chắc chắn nó không phải điệu cười bình thường, cô ấy là ai? Tôi tự hỏi.
"Chào mọi người, mình là Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt. Mình mới chuyển đến đây học tập và sinh sống. Mình là người đã từng tuân theo lẽ tự nhiên.
Mong mọi người giúp đỡ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro