Lần đầu về quê Ly
Ju trên xe về PR-quê Ly. Ly nhắn tin cho Ju, sẽ có người đón Ju... không phải Ly. Sau đó một lúc, Ly nhắn lại Ju, Ly sẽ đón....
Ju: cảm thấy xót xa, nếu vì sự giúp đỡ - Ju chẳng thấy cần thiết, Khách sạn gần chỗ xuống xe, đi bộ cũng chẳng mấy nhiều thời gian. Là vì sao Ju buồn quá vậy, buồn đến mức muốn quay lại, không muốn về với Ly...
Ju: chúng ta xa nhau cũng được 1 tuần rồi, ngày nào Ju cũng muốn chạy tới nhà Ly... là vì nhung nhớ, là vì muốn được ơ gần bên... Ly không như vậy!
Ju: Ly nói anh P sẽ đón Ju, Ju đồng ý và ném điện thoại vào giỏ. Ly thấy mệt mỏi quá chừng. Vượt qua bao nhiêu thứ, để rồi như thế, Ju thấy tâm can mình tiêu hao là uổng phí rồi.
Ju: Ju k biết nên trả lời như thế nào ?
Ju thật sự mong người chờ mình ở cuối đường là Ly, nhưng ngay từ đầu, Ly đã không muốn đợi Ju. Ly không nhớ Ju...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro