Nhật Ký(hot)
-Ko đi nữa đâu,mỏi chân lắm rồi! -Con nhỏ cằn nhăn trong suốt quá trình về quê ngoại với thằng nhỏ
-Bực mình ah nghe,vậy giờ em muốn thế nào?-Thằng nhỏ bực mình quát tháo
-Hứ,em ko đi nữa,làm gì mà quát tháo người ta?- Mặt con nhỏ ỉu xìu,nhìn thằng nhỏ vớ ánh mắt hình viên đạn
Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt u uất ấy,thằng nhỏ lại động lòng,mọi bực tức trong lòng đều tiêu tan như những cơn gió hè bất chợt đến rồi bất chợt đi.
-Được rồi! Anh xin lỗi,chỉ còn một đoạn nữa thôi mà- Thằng nhóc năn nỉ
-Ko! Mỏi chân lắm rồi- Con nhóc trả lời với thái độ nũng nịu kèm một ánh mắt tinh quái
-Vậy giờ anh phải làm thế nào em mới đi tiếp đây? -Thằng nhóc ân cần dò hỏi mặc dù nó cũng đã đã sớm đoán biết câu trả lời sẽ là 1 yêu cầu tinh quái.
-Hiii,anh phải cõng em-Cô bé ngước nhìn,chớp mắt với dáng vẻ ko ai có thể chối từ
Tội thân cho thằng nhỏ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu bé và cô bé đó có thể nói là một đôi bạn thân rất thân.Họ quen nhau khi còn học mẫu giáo sau khi thằng nhỏ vào vai hiệp sĩ,đánh lũ con trai cùng trang lứa vì đã cướp đồ chơi và làm cho cô bé khóc,hành động đó đơn giản là vì mẹ thằng nhỏ dặn nó: Con là con trai,phải bảo vệ bé A vì nó cũng là con đỡ đầu của mẹ,là em của con.
Thế đấy,định mệnh đã xui khiến làm cho 2 người ko quen biết trở thành đôi bạn thân,và các khó hơn nữa khi đi sâu vào lý giải,thì chẳng ai có thể giải thích được ý định của ông trời,cô bé và cậu bé đã gắn bó bên nhau cho đến khi cả 2 đứa vào phổ thông.Mà theo như cậu bé vẫn nói đùa: "Kiếp trước S thiếu nợ A,nên kiếp này,A cứ bám sát S để đòi nợ như oan hồn bất biến! " ko quên kèm với một cái lườm có thể cắt đứt mọi dây thần kinh mà cô bé dành cho cậu bé.
Họ cứ thế bên nhau,những lúc vui những lúc buồn,nhưng có một suy nghĩ lạ kỳ tồn tại trong mỗi người là họ chỉ xem nhau như anh em,hai người bạn thân rất thân trong khi,đến cả người mù cũng nhận ra họ là một đôi rất đẹp
Trong mọi chuyến picnic,mọi cuộc vui của cậu bé luôn có bóng hình của cô bé,vì đơn giản "ko có LA đì cùng,mẹ sẽ ko cho con đi đâu cả".Vô hình chung cô bé đã trở thành "vị giám sát tối cao"của cậu bé(theo như lời của bọn bạn thân câu bé bảo).Và trong những lúc cô bé buồn,thì bao giờ câu bé cũng luôn ở bên cạnh,đơn giản chỉ là lắng nghe
Họ lớn lên bên nhau,và mỗi người theo đuổi những lý tưởng của mình,nhưng rồi sau khi trải qua những khó khăn,những thất bại trong tình yêu và cuộc sống,họ lại trở về bên nhau.kể cho nhau nghe những buồn vui ấy và để rồi cùng uống thứ thức uống cay cay cho quên đi tất cả.
Đến một ngày,cô bé thông báo: Em sẽ theo mẹ định cư bên Mỹ. Cũng lúc đó,cậu bé chợt nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó. Cậu chỉ vui cười,nhưng nụ cười héo hắt không qua khỏi ánh nhìn của cô bé.Họ vẫn là những đứa trẻ,nhưng cũng đủ để chợt nhận ra: Họ đã yêu nhau.Cậu bé ra về trong những suy tư,những hồi ức không ngừng trôi vào trong tâm trí,khiến cậu bé nhớ về những tháng ngày êm đềm mà cậu và cô bé đã có.
Ngày chia ly,cô bé giành cho cậu bé những giọt nước mắt và một món quà ko quên gửi kèm một bí mật.Cô bé đã bắt cậu bé tham gia vào một lời thề trong việc chấp nhận và làm theo những gì chứa trong món quà khuyên bảo đến khi cô bé trở về.Cậu đã chấp nhận mà ko suy nghĩ.Âu đó cũng là định mệnh.
Trở về từ sân bay trong miên man tâm sự,gói quà vẫn còn phong kín chưa được mở trong khi cậu bé như thất thần.Những nút thắt được gói một cách cẩn thận như những êm đềm của tuổi thơ.Những quyển nhật ký -Đó là món quà cô bé dành cho cậu bé.
Quyển 1:
Trang 1:
Ngày ...tháng ...năm
"Hôm nay,tập tành viết nhật ký, xem nào,nên viết gì đây nhỉ? Àh,viết về tâm sự của cô bé lớp 7 nhé.Có gì đáng vui nhỉ? Ah! Phải giới thiệu mình với nhật ký: Mình là một cô bé đáng yêu(tự tin thấy ớn)"... Cứ thể là những giới thiệu hoàng tráng khiến cho cậu bé đến vỡ bụng vì cười khi đọc nó,đế khi câu cuối cùng thì cậu bé phải giận sôi người chỉ đơn giản "Mình còn là một bảo mẫu của một bạn trai-sau này sẽ kể cho nhật ký nghe!"
Cậu bé cứ lật,lật mãi những trang giấy chứa hằng hà sa số nhữung kỷ niệm mà cô bé và cậu đã có với nhau.Có những tâm sự thầm kín,những câu chuyện khiến cậu cười như một kẻ điên,cũng có những câu chuyện khiến cậu giận mình ko thể gặp mặt cô bé chỉ để cho cô bé ăn "kem ký" hay hình phạt "búng mũi".Thế đây,những quyển nhật ký khiến cậu bé sống.Cho đến quyển cuối cùng.
...
Quyển cuối- Một quyển nhật ký đặc biệt-Một quyển nhật ký rất dày nhưng chỉ có một trang được viết:
"Em ko biết phải nói sao? Hay phải làm thế nào? Đã có những lúc em đã tự trách mình,tại sao em lại quá nhút nhát như vậy? Tại sao em lại ko thể nói lên hết những nỗi lòng của mình? Hàng vạn lý do,trăm ngàn câu hỏi "tại sao"cứ xoay vần trong tâm trí em vào giây phút này.Em yêu anh.Em đã muốn nói với anh ngàn lần điều ấy,em cứ vui cười nhưng nào ai biết lòng em trĩu nặng,những lúc em hạnh phúc là những khi em được nũng nĩu với anh,làm anh phải đau đầu vì em,phải xin lỗi và phải làm theo những yêu cầu quá đáng của em.Thế đấy! Em ko biết từ bao giờ em lại cần anh đến vậy cho đến khi mẹ thông báo với em về ý định định cư nơi chốn đất khách quê người ấy.Em chỉ muốn có 1 lý do từ anh để em ko phải ra đi,nhưng em biết mình vẫn còn phải lo cho mẹ,cho nhỏ Kitty. Em xin lỗi,anh nhé! Vì những tâm sự em đã giấu kín bấy lâu nay. Anh đừng thất vọng về em,anh nhé!
Ôi thật thoải mải khi được gọi tiếng "anh" như thế này.Anh có hối tiếc không khi em bắt anh thề sẽ thực hiện một lời thề mà anh ko hề hay biết?.Em đã rất sợ,nhưng em cũng đành tự cá cược với chính mình,anh có tình cảm với em không qua vụ lời thề này?.Nếu khi đọc đến những dòng này,mà anh ân hận vì đã lỡ thề(em biết dù thế nào anh cũng sẽ thề cho em yên lòng trong lúc chia tay,anh đã làm tất cả vì em,thì ko có gì anh ko thể làm thêm một lời thề,anh nhỉ? (em láu cá thế đấy! Đừng giận em,anh nhé!))thì em sẽ giải thoát lời thề đó cho anh.Còn nếu anh chấp nhận,thì hãy làm theo chỉ bảo sau đây:
1.Anh phải giữ hộ cho em những quyển nhật ký này
2. Anh có thể toàn quyền với nó nhưng không được tức giận ném nó khi đọc đến những đoạn gay cấn (có đọc mới biết)
3.Nếu anh đọc những nhật ký nó,thì nếu bất chợt nhớ đến em,thì chỉ chỉ được nhớ em trong vòng 5 phút,ko được suy tư nhiều quá để vú phải đau lòng
4.Khi anh đọc những dòng này,có lẽ anh sẽ ngạc nhiên vì sao em lại để quyển nhật ký này dưới cùng,lại là quyển dày nhất mà chỉ có một trang viết sẵn như thế này.Nếu anh chấp nhận lời thề,thì anh phải viết tiếp những câu chuyện của anh trong thời gian em ra đi cho đến khi em quay về,em sẽ kiểm tra nó thường xuyên trong những dịp nghỉ hè.Và anh phải trân trọng nó.Em hi vọng đây sẽ là nhật ký viết chung của em và anh"
.....
...
==============================================
....
Nhật Ký ngày...tháng ...năm
Hôm nay mình bắt đầu tập tành viết nhật ký,một điều mà khi xưa mình bảo là điên rồ đối với 1 người con trai,thì bây giờ mình đang thực hiện nó.Anh sẽ vì em,anh sẽ làm tất cả.Anh sẽ thực hiện những việc mà trước đây anh chưa từng làm.Và anh sẽ vẫn luôn chờ em.Mãi mãi
....
Đó là những dòng tâm sự đầu tiên cậu bé đã viết cho nhật ký.Thế đấy,định mệnh đã dẫn dắt cậu bé đi vào một bước đường khác,một trang giấy mới cho một cuộc đời mới mà hành trang cậu mang theo là những dòng nhật ký.
Sự đời ko ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đến với ta vào ngày mai,cả cậu bé và cô bé cũng như vậy.Họ làm sao biết được những gì đang chờ đón họ.Liệu những bước đường họ đi có bằng phẳng như suy nghĩ của họ ko? Mọi sự vẫn còn trông chờ vào tương lai
....
Quyển nhật ký vẫn dày lên nhưng chưa một lần được chủ nhân chính thức của nó được thấy nó.Bởi một lý do đơn giản,những chuyến nghỉ hè chỉ vỏn vẹn không qua 1 tháng rưỡi,ko đủ để cho họ tỏ rõ tình cảm với nhau.Nhưng họ vẫn biết họ cần nhau.Và cậu bé vẫn ghét cái khoảng thời gian ấy.Nó đến mang cô bé quay về,nhưng nó đi,cũng ko quên mang theo cô bé.Mỗi lần như vậy,nỗi nhớ trong thâm tâm của cậu bé như được nhân lên gấp ngàn lần hơn.Và chuyện gì đến đã đến...
Trong một đêm sinh nhật một người bạn,cậu bé đã gặp một người con gái.Cô bé mang đầy đủ hình ảnh,dáng dấp và nụ cười của cô bé,một bản sao hoàn chỉnh của cô bé,ít ra là cậu bé nghĩ như vậy.Họ đã đến với nhau,và đã yêu nồng thắm.Họ cũng đã có những giây phút êm đềm,họ tìm thấy trong mỗi người sự bình yên khi họ được ở gần nhau.Những chuỗi ngày đó,nhất ký đã dần vơi đi những dòng mực mới.Đã có sự vô tình của người đang sơ hữu dành cho nhật ký.
Nhưng rồi,người con gái ấy cũng chỉ đến và rồi lại ra đi.Cô gái ấy cưới chồng mà ko một lời thông báo với hắn.Điều ngạc nhiên là hắn được nghe thông tin về cô bé qua một người bạn.Thế đấy.Cậu bé đã rất đau khổ,nhưng những lần gục ngã trong những cơn say,hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ trong giấc mơ là hình ảnh của cô bé ngày nào
=======================
Dòng đời vẫn lặng im trôi đi như một dòng sông hững hờ,họ lại một lần nữa xa rời nhau. Ít ra là mặc cảm nơi cậu bé và cũng một ý nghĩ ko kém phần quan trọng trong cậu là cô bé có yêu cậu ko,điều đó ko ai dám chắc .Cho đến một ngày...
+Sao dạo này S ko liên lạc với LA-Một người bạn hỏi cậu bé
-Sao B lại biết?
+Hiiii,B là thày bói mà,chuyện gì B ko biết.Con rười bây quaB còn biết là đực hay cái nữa là...-Người bạn đó vui vẻ trả lời
-Uhm thì...
+Khó nói lắm phải ko? B sẽ kể cho S nghe một chuyện,nhưng S hứa ko được giận B.OK?
-Ok,B kể đi
+ Hứa rồi đấy nhé! Ko được giận B àh!
-Được rồi mà!kể đi
+ Sự thật là mọi chuyện của S trong thời gian qua,LA đều đã biết hết rồi.
-Biết về chuyện gì? Mà tại sao cô ấy biết được?
-Đàn ông con trai bao giờ cũng vô tình.Chuyện tình cảm của S,B ko xen vào,nhưng biểu hiện của S thì ai cũng thấy rõ.Và quan trọng hơn là LA vẫn yêu S dù S mắc lỗi lầm gì S có biết ko?
...
"Dù S có mắc lỗi lầm gì thì LA vẫn yêu S"-Câu nói đó xoáy sâu vào trong tâm khảm cậu bé,nó đánh thức hồi ức và khơi dậy tình yêu.Nếu chuyện người ta đi lấy chồng mà ko một lời từ biệt làm cậu nhức nhối trong tim thì sự áy nãy,mặc cảm lương tâm như ngàn mũi kim đâm thấu trái tim của cậu.LA đã yêu cậu,và cậu đã ko giữ lời hứa.Mọi nỗi đau có chăng chính là sự chình phạt cho việc cậu trái lời thề.Nhưng ông trời vẫn ko bất công với câu,ở phía cuối con đường vẫn có một người luôn chờ cậu,và yêu cậu.Và điều cần thiết bây giờ là một lý do quay về.Có phải làm sao? Chẳng ai biết suy nghĩ của cậu ra sao?
=====================================
Buzz!!!
Khi khoảng cách là sự ngăn cách,thì những cái Buzz trên YM trong những đêm thanh vắng cùng những nỗi lòng được cởi mở chính là điều kỳ diệu của tình yêu.Cậu bé và cô bé đã quay lại với nhau.Với họ âu đó là định mệnh.Hạt giống tình yêu ngày nào mới chớm nớ sau những cơn giống tố tưởng chưa đã bị vùi lấp,bây giờ đã trưởng thành.Đó chính là số mệnh,số mệnh bắt nguồn từ một câu nói đùa ngày nào cậu dành cho cô.Có lẽ kiếp trước cậu đã nợ cô,và cả kiếp này cũng vậy,nên cậu phải luôn ở bên cô.Đó ko phải là nghĩa vụ mà chính là tình yêu giữa cậu bé và cô bé.
Sự liên lạc thường xuyên,mọi chuyện vui buồn thông quá Ym và blog,những cú phone thăm hỏi đã biết cái khoảng cách về địa lý trở nên nhỏ nhoi trước tình yêu của cô và cậu.Tất cả như một sự hoàn hảo.Nhưng...
Ông trời cho ai điều gì thì cũng có thể lấy lại điều đó bất cứ lúc nào.Và vẫn là định mệnh,đi suốt một cuộc đời vẫn ko ai học hết chữ "ngờ"......
Trong một kì nghỉ hè
-Mình chia tay em nhé!
+Ok,mình chia tay
-Anh nói thật đó,ngốc àh
Nụ cười đang rạng rỡ bống héo tắt trên khuôn mặt của cô bé
+Vì sao vậy anh?
-Chẳng có lý do nào cả.Yêu anh em chỉ khổ đau
+Đó là lý do sao anh?
-Yêu em mà anh ko thể lo lắng được cho em.Ko thể bên em những khi em đau ốm,ko thể sớt chia những gánh nặng em đang mang thì liệu anh có nên yêu em ko?
+Đã bao giờ em trách anh đâu.Em hiểu hết mà
-Chính vì em hiểu nên anh thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu của em dành cho anh.Anh chỉ đem lại sự đau khổ cho em,mà em ko một lần oán than
+Anh đừng nói nữa-Nước mắt đã ứa ra trên khuôn mặt của cô bé khi cô nói như muốn hét lên
...
Cuộc tình của họ diễn ra thế ấy,một cơn đau nhói lên kéo đến hành hạ cậu bé.Những dòng máu trào ra khe mũi như nhưng giọt máu đang ứa ra trong tim của cậu.Mọi giọt máu đều xuất phát từ tim,biết đâu những giọt máu chảy ra bên ngoài kia chính là do vết đâm sâu của trái tim.Ko ai biết được vì sao cậu lại cư xử với cô bé như vậy.Nhưng hơn tất cả,cậu hiểu rõ đó là cách tốt nhất để cô bé được hạnh phúc.Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.Và nếu mai này ko còn cậu trên thế gian này,cô bé sẽ vẫn được hạnh phúc
Một mùa hè thật buồn,ngày trở về nước,cô bé đã rất vui tươi,nhưng ngày ra đi lại là những giọt nước mắt.Chiều hôm đó sân bay thật đông người đến tiễn cô bé,nhưng cô bé chỉ mong đợi hình dáng một người.30 phút...15 phút...vẫn ko thấy bóng dáng cậu đâu....Tiếng loa phát thanh yêu cầu hành khách vào phòng chờ đã reo vang...vẫn ko thấy cậu đâu.Bước chân vào phòng chờ,cô bé biết mình sẽ ra đi mãi mãi.Sẽ quên đi hết những buồn vui nơi mảnh đất này,sẽ quên đi tất cả... và sẽ gượng ép mình quên đi một người
Trên sân bay chiều hôm ấy,vẫn có một người đứng từ xa nhìn cô bé.Nước mắt nhạt nhòa đưa tiễn người đi. Lại là máu,những giọt máu nhỏ tí tách nhuộm đó chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc.Khi cô bé bước lên máy bay cũng chính là lúc đâu đó tiếng còi của xe cứu thương vang vọng trong sân bay.Tiếng còi đó như thúc giục người đi,như níu kéo người ở lại...như một lời chia tay...như một lời chúc phúc ...từ tận đáy lòng của một chàng trai đối với người yêu dấu.
....
2 tháng sau,cậu bé ra đi với nụ cười trên môi vì một căn bệnh ác tính-ung thư máu.Những ngày đó trôi đi thật hãi hùng đối với người thân và bạn bè cậu.Những đợt điều trị cũng chỉ càng mang cho cậu những cơn đau đớn.Điều giúp cậu vượt qua lại chính là báu vật của cậu-những quyển nhật ký. Thật ra cậu biết mình bị căn bệnh quái ác này trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo.Khi đó cậu đã giấu biệt-cậu làm cho mọi người chán ghét cậu vì cậu nghĩ nếu mọi người chán ghét cậu,thì khi ra đi,mọi người sẽ ko phải đau đớn.Cậu đã sống âm thầm và lặng lẽ.Điều khiến cậu cố gắng qua từng ngày chính là những nụ cười của cô bé cùng với những tâm sự buồn vui thưở thiếu thời mà cậu và cô bé đã từng có.Nhật ký đã đi cùng cậu trong khoảng thời gian ấy.
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày của sự cố gắng,những nổi đau dày vò cậu,nhưng niềm hạnh phúc của cậu là được thấy mọi người vui vẻ khi kế hoạch về sự làm mọi người chán ghét cậu bị đổ vỡ chỉ vì cậu ko thể làm cho mọi người buồn phiền.Và hơn ai hết,cậu nhận ra,nụ cười của mọi người dành cho cậu chính là một món quà vô giá.
Quyết định chia tay thật ra rất khó để cậu quyết định.Nhưng vì hạnh phúc của cô ấy,cậu đã phải đau lòng để cô ấy khóc.Ngày cậu đi đến quyết định đó chính là ngày cô bé báo tin vui về việc cô bé đạt tốt nghiệp hạng ưu và được nhận vào một trong những công ty danh tiếng tại Mỹ.Đứng trước thái độ băn khoăn giữa về nước hay ở lại đang khiến cô đau đầu.Cậu hiểu rõ cô,đó là ước mơ.Cô đã gắng sức rất nhiều để đạt được ước mơ đó.Nên điều duy nhất cậu có thể làm chính là giúp cô thực hiện nó,chia tay cô-đó cũng là 1 giải pháp.Cậu đã mắc nợ cô quá nhiều! Âu đó cũng chính là định mệnh
Di nguyện duy nhất của cậu là ko muốn cô bé biết tin cậu ra đi,ít nhất cũng đến khi cô bé đạt được những thành tựu.Nên đám tang của cậu đã được bạn bè cậu giấu kín.Mọi thông tin về cậu đều được biết đến với việc cậu đã đi du học.Chỉ thể thôi.
Cho đến một ngày...
-Hi! Dạo này thế nào cô hai? -Cô bé đang rất vui vì liên lạc được với 1 người bạn thân-chính là B-người đã gắn kết cô và cậu lại với nhau
+Vẫn vậy thôi,2 buổi đi làm,tối về loanh quanh trong nhà ah. Còn mày?
-Tao vừa được thăng chức,2 năm nữa có thể ta trở về quản lý bộ phân khu vực Đông Nam Á
+Woa,bạn tui giỏi quá.Khi đó tha hồ vui chơi nhỉ?
-Hiiii
+Còn chuyện chồng con,mày tính đến đâu rồi? Mau dẫn cháu về cho tao nữa chứ!
-Công việc bận quá,nên có thời giờ đâu mày.Còn mày?
+Tao sắp đám cười.Mày phải về dự đó nhé!
-Nhất định rồi!
.......
Một ngày mùa hè sau 5 năm cậu bé ra đi.Sân bay ngày hôm ấy thật nhộn nhịp.Tin một sinh viên VN đại diện cho một công ty lớn của Mỹ về nước mang theo một hợp đồng lớn-góp phần xây dựng đất nước-đã khiến cho nhà báo,quan chức địa phương đến rất đông.Cô bé năm nào chỉ biết nũng nịu,dỗi hờn nay đã trở thành một nhà quản lý thành đạt.Cô đang nỗ lực ko ngừng và đây chính là kết quả của những nỗ lực đó.Vẫn sân bay đó,vẫn những người thân,có chăng khác là đám phóng viên đến đưa tin,sân bay vẫn còn thiếu một người.Người đó đã ko đến đón cô.Mắt cô chợt nhoà đi,nhưng cô đã ko cho phép mình khóc.Ngày hôm đó,cô đã khóc rất nhiều,chuyến bay ngày hôm ấy đã chứa rất nhiều nước mắt của cô.Và cũng kể từ khi cô đặt chân vào gia đình cô bên Mỹ sau chuyến đi đó,cô đã tự nhủ:ko bao giờ được rơi nước mắt.Đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp cô vượt qua tất cả.
=====================================================
Trước lễ cưới của B một ngày
Đêm hôm ấy mọi người tập trung thật đầy đủ để chúc mừng cho hạnh phúc của B. B là một trong những người bạn rất thân của cô và cậu,ngày xưa đã có đôi lúc cậu bé đã từng nói đùa,nếu ko phải gặp cô bé trước thì có lẽ giờ này người cậu yêu chính B.B đã ở bên cậu những khi cậu có chuyện buồn vui.B cũng là cầu nối giữa cậu và cô bé.Và với cô bé,B chính là một người chị em thân hơn cả ruột thịt. Đêm nay mọi người thật vui!.Bạn bè của B cũng chính là những người bạn thân chí cốt của cô và cậu.Nhìn từng nét mặt thân thương,bỗng dưng cô lại phát hiện ra trong đám đông này thiếu vắng bóng hình cậu bé.Cô thắc mắc những ko biết nói sao,nên cũng chỉ âm thầm tự hỏi lòng mình. Trong tiệc vui thì sẽ uống hết mình,rượu vào thì lời ra,đâu đó có người nhắc đến tên cậu bé,cô âm thầm lắng nghe. Tuy nhiên,vẫn có người còn tỉnh táo để chợt nhận ra những câu lỡ lời.Điều đó khiến cô khó chịu.
Đêm hôm đó cô đã tự dằn vặt mình,nhưng dù đã cố gắng,cô vẫn ko thể làm chủ được mình,cô đã gọi điện cho B.Cô đã ko biết khởi đầu như thể nào,nhưng khi thắc mắc cứ như một con chuột chui rúc trong tâm trí,nó thúc giục cô hỏi về cậu bé.Khi đó cô chợt nhận ra,cô vẫn còn yêu cậu bé quá nhiều.B ko nói quá nhiều,và cũng ko thông báo điều gì.Đêm đó đã khiến cô mất ngủ
Đám cưới của B diễn ra long trọng và đình đảm.Sau đám cưới,khi chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật,B chỉ để lại cho cô một lời nhắn:"LA hãy ghé nhà S,thăm vú một lần nhé!"
Nhận được tin nhắn đó,cô như ngỡ ngàng.Cô vẫn còn mẹ đỡ đầu,cô đã quên đi người mẹ này chỉ vì...Cô thật oán trách chính mình.Nhưng tin nhắn đó,đã khiến cô linh cảm một điều không tốt.
Đường đi đến nhà anh vẫn như vậy,ngày xưa em thường ước mơ,chúng mình có một căn nhà nhỏ,phía trước trồng thật nhiều cây điệp vàng,loài cây mà em yêu thích.Trong vườn nhà mình sẽ có một vườn hoa nhỏ,chỉ trồng những loài hoa mùa hạ,vì đó là khoảng khắc của anh và em.Anh hứa với em sẽ thực hiện nhé
Con đường đó giờ đang rực một màu vàng,những bông điệp vàng rơi lác đác thật đẹp nhưng thiếu vắng một bóng người.Cô không biết cách đây 5 năm,đã có một người làm tất cả chỉ để gieo mầm cho nhữg cây này phát triến cho đến hôm nay.Căn nhà nơi anh ở vẫn như xưa.Kí ức lại tràn về,nơi xích đu đã hoen ố vì lâu ngày ko ai dùng đến vẫn hiện lên hình ảnh một cô bé đang rạng rỡ được một chú bé đẩy xích đu.Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Trở lại căn nhà yêu thương,căn nhà cô đã có nhiều kỷ niệm,căn nhà cô đã có những phút giây được sống thật hạnh phúc khi phải xa rời mẹ.Căn nhà của những yêu thương,và quan trọng hơn,nơi ấy đã chứa nhiều ký ức của cô và cậu bé.
Ngày hôm nay trở về,cô bỗng chợt như trẻ nhỏ.Xăn tay làm hết công việc,dù có một thắc mắc về một chiếc bàn thờ đang phủ vải đỏ,mà trước đây chưa từng tồn tại trong căn nhà này.Bước chân vào căn phòng của anh,ánh nắng vàng như đang nhảy múa đón chào cô.Vẫn mùi hương ấy đang thoảng thoang đâu đó trong căn phòng này.Ngăn nắp và sạch sẽ-đó là phong cách của anh.Cô yêu người chủ căn phòng này cũng vì đức tính đó. Những bưu thiếp được trang trí khác nơi trong phòng-đó chính là hình ảnh của cô.Mắt cô như lẹ nhòa.Nơi phía đầu giường,những quyển số xanh quen thuộc được đặt ngay ngắn trên đó.Cô vui mừng như gặp được cố nhân.
Quyển 1
Trang 1
Những dòng nhật ký đầu tiên của cô,cô bất chợt cười khi nhận ra hình ảnh thời thươ ấu của mình.Cô cười vì đọc đến dòng chữ được làm bảo mẫu cho một người bạn trai.Cô đã suy nghĩ đến hình ảnh người con trai đó sẽ như thế nào khi đọc những dòng này.Cô đã cười.Nụ cười của tâm hồn,nụ cười chân chính cô có được sau 5 năm.
.....
Cứ thế,mỗi trang nhật ký như một liều thuốc bổ,chữa trị những đớn đâu,những vết thương trong tâm hôn cô bấy lâu này.Cho đến quyển cuối cùng
QUyển cuối
Những trang cuối
"Ngày hôm nay thật buồn, cảm giác làm cho người mình yêu phải đau đớn thật là khó chịu.Mình đang làm điều gì thế này? Tại sao mình phải làm cô ấy khóc cơ chứ? Mình phải làm cho cô ấy thật vui trong những phút giây này,vậy mà mình đã... Cảm giác khi thấy những giọt nước mắt của LA trao dâng sao mà đớn đau cả về thể xác lẫn linh hồn.Mình muốn nói với cô ấy thật nhiều lời yêu thương,thế như mình lại...Ông trời đã khắc nghiệt với mình,âu đó cũng chính là cái giá phải trả vì những lần mình đã ko giữ lời.Nếu được làm lại,vào giờ phút ấy,ngay tại không gian ấy,mình vẫn sẽ chấp nhận lời thề đó. Điều mình mong muốn đó chỉ là cô ấy luôn được hạnh phúc mà thôi"
"Hôm nay hơi mệt,nhưng đổi lại mình cảm thấy thật hạnh phúc.Các cô các bác trong xóm đã đồng ý cho mình trong những cây điệp vàng-những bông hoa mà LA rất thích.Bọn bạn thật tốt,quả thật mình ko sai khi kết bạn với bọn nó,kham phục tầm nhìn mình quá.5 năm nữa nếu mình còn sống thì sẽ ko biết ra sao nhỉ? Con đường này sẽ thật đẹp,một điều mình có thể làm cho giấc mơ của LA.Ngay mai mình phải kiếm thêm một ít hạt giống của các loài hoa mùa hạ,mình sẽ làm một khu vườn thật đẹp những khi mùa hè về,để đón LA.Nhỏ sẽ rất vui.
Tệ thật,máu là nhỏ nữa rồi-Ko viết nữa nhật ký nhé"
Những trang tiếp theo cứ được viết tiếp kèm theo những giọt máu vương vãi.Cô nhìn nó như linh tính điều gì,nhưng thật sự cô ko biết phải làm thế nào? Đâu đó,trong người cô báo cô một cảm giác,cô đã đánh mất đi một người.Nhật ký vơi dần đến ngày định mệnh.Những dòng chữ về sau chính là những tình yêu chan chứa anh đã dành cho cô.Cô đã khóc rất nhiều,cô hận mình,và cô hận anh,cô hận vì anh đã để cô ra đi mà ko níu giữ lại.Cô hận anh rất nhiều
-Con đã về rồi đó hả?- Mẹ anh ấy nghẹn ngào nhìn cô khóc
-Vú! Con xin lỗi! Con...-Nước mắt lại một lần nữa trào dâng trong mắt cô
-Vú hiểu mà!Nó yêu con nhiều lắm,nhưng cách nó cư xử đã khiến con đau lòng.Vù ko trách con mà.Con hãy xuống nhà thắp cho nó một nén hương đi-Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua,gương mặt của người mẹ đã phải chịu bao đắng cay
-Thắp hương?-Cô hỏi lại như ko tin vào tai mình.Ko,ko phải đâu.Chắc mẹ bảo thắp cho ba,chứ ko phải cho anh ấy,mình nghe lầm đó! Cô tự nhủ trong lòng mình
-Vâng,con sẽ xuống dưới thắp hương cho ba-Cô gái cười với niềm hy vọng
-Uhm
Cô dìu bà mẹ tội nghiệp từng bước xuống cầu thang,đến trước bàn thờ,cô thắp một nén hương nhưng trong lòng ko khỏi thắc mắc về cái di ảnh còn lại. Cô cũng thắp một nén hương cho di ảnh ấy nhưng có ko dám vén tấm phù điều.Cô sợ..Nhưng có ko dám hỏi...Cô rất sợ khi nhìn thấy gương mặt trong di ảnh ấy.Cô ko biết sao cô lại có cảm giác như vậy.một cơn gió thoảng qua,khi thắp vừa xong nén nhanh cũng là lúc tấm phù điêu bị gió cuốn bay.Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ hiện ra,cô sửng sốt nhìn di ảnh."Không,không phải,chỉ là mơ thôi"Cô nhìn di ảnh ko chớp mắt.Mọi chuyện trong quá khứ cứ vun vút hiện về trong tâm trí cô.Hình ảnh một chú bé đang cười,hình ảnh một khuôn mặt của cậu bé khi nhìn thấy cô bé bị ngã,cảm giác lo lắng khi cô bé bị ốm...cứ thế vun vút hiện ra.Khuôn mặt trong di ảnh sao quá thân thuộc,sao quá lạnh lùng,thân thuộc như những khi cô gần bên anh,lạnh lùng như khi anh nói lời chia tay.Cô đã gắng hết sức chối bỏ nó là sự thật,nhưng tiếng chuông gió,tiếng nhạc của cõi lòng,tiếng hát của linh hồn,theo định nghĩa của cô,như kéo cô về với hiện tại. Nó như tiếng sét ngang trời xanh,cô chịu không nổi,cô ko thể thích ứng nó.Cô đã ngất đi
......
-Hu hu-Một cô bé đang ngồi khóc dưới gốc cây điệp vàng
-Này nhóc,sao em lại khóc-Một cậu bé sốt sắng nhìn cô bé
-Hu hu,anh S! Bọn thằng A lấy Memo của em! Hu hu-Cô bé mắt ướt đẫm nhìn cậu bé
-Bọn này dám ức hiếp em,em đừng khóc nữa,anh sẽ lấy lại cho em-Cậu bé nổi giận
Giữa một đám nhỏ,cậu bé đánh lộn với bọn nó,cậu bị bọn nó đánh rất nhiều,nhưng điều cậu muốn cậu đã làm được là lấy lại con gấu bông cho cô bé.Nhìn những vết thương trên mình cậu bé.Cô bé lại khóc.Cậu lại an ui
.........
-Hứ,em ko cần đâu-Cô bé quay mặt đi ko nhìn cậu bé
-Thôi mà,anh xin lỗi mà-Cậu bé líu ríu trả lời
-Hứ-Cô bé vẫn làm như ko nghe thấy
-Anh hứa sẽ ko đánh lộn với bọn nó nữa đâu,ai bảo bạo nó ăn hiếp em nên anh mới...
-Nhưng anh biết anh như thế này thì về mẹ sẽ mắng em ko?
-Anh biết nên anh đang xin lỗi nè! Tha lỗi nhé-Cậu bé năn nỉ
-Hứ!Ai thèm-Cô bé vẫn ra dáng lạnh lùng
-Vậy anh phải làm gì đây? Cậu bé ko nhẫn nại được nữa-Đây cũng là dáng vẻ cô bé thích nhất khi nhìn thấy cậu như vậy.Và cô chỉ chờ có vậy
-Làm cho em một việc-Cô bé lém lĩnh nhìn cậu bé
-Ok,nói đi
-Hiiiiii,cõng em từ trường về nhà
-Kỳ lắm,anh ko làm được đâu
-Có thật là ko làm ko nè
-Thôi được rồi,nhưng chỉ những đoạn đường vắng người thôi
-Ok
....
-Em đừng đến đó-Cậu bé hét toáng lên
-Em thích-Cô bé cười to và vẫn đi về phía trước
-Đừng mà,nguy hiếm lắm- Cậu bé như năn nỉ
-Ko ,em thích...Ahhhhhhh-Cô bé hoảng hốt kêu lên
Cậu bé chạy nhanh đến,như một tia điện,câu bé xô cô bé ra phía xa.Đang định đứng dậy trách mắng cậu bé thì cô bỗng nhận ra mọi người đang đứng rất đôgn xung quanh cô.Đằng xa,bóng dáng người cô rất quen đang nằm trên mặt đường,mùi tanh của máu đang dâng lên.Cô chạy như bay về phía đó.
-Cứu,cứu,các cô các bác cứu giùm anh con với- Cô bé năn nỉ trong sự tuyệt vọng
-......................
...Cứu ...cứu...
Những tiếng ú ớ khi cô bé trở về với thực tế.Cô đang nằm trên chiếc giường mà khi xưa,những lúc ko ngủ được,cô đã bắt cậu bé phải năm dưới đất,để nhường giường cô nằm,đơn giản vì em sợ ma.Nước mắt cô lăn dài,cô cần lắm cái nhìn quan tâm chăm sóc ấy.Cô cần lắm bờ vai thân thuộc cô đã từng dựa vào để trút bỏ hết nỗi lòng.Cô cần lắm nụ cười vẫn luôn túc trức trên khuôn mặt của một người con trai cô đã yêu.Cô cần lắm hơi thở của anh...Cô khóc.Khóc thật nhiều.Cô oán trách anh vì sao đã rời bỏ cô.Cô oán trách anh vì sao ko ở bên cạnh cô lúc này.Những giọt nước mắt như nỗi lòng của điệp vàng,cứ rơi mãi,rơi mãi.Cô khóc và ngủ quên trong nỗi đau.Cô ko thiết gì và cô muốn quên đi tất cả.Cô muốn mình được mãi nằm mơ những kỉ niệm của anh và cô.
Đau đớn làm con người ta mất đi tất cả.Định mệnh đã xui khiến họ 5 lần 7 lượt xa rời rồi đoạn tụ,nhưng cuối cùng thì sao cơ chứ? Ông trời bất công,đã oan nghiệt đã cướp đi anh của cô.Cô oán trách,oán trách tất cả.Nhìn những tia nắng nhảy múa trên những bông điệp vàng ngoài xa,cô hận chính bản thân mình
-S đã ra đi với di nguyện ko muốn con biết tin về nó đến khi con đạt được ước mơ.Nó đã ko cho mẹ nói với con,con đừng trác bé B,vì B cũng như mọi người nơi đây.Đã trót giữ lời hứa với S.Ngày con đi năm đó,cũng chính là ngày mọi người biết căn bệnh của nó.Nó đã giấu đi vì sợ mẹ lo lắng,nhưng điều gì đến cũng đã đến.Nó là một người hiếu thảo con àh.Nó đã trồng rất nhiều cây điệp vàng xung quanh đây.Nỏ bảo con rất thích màu hòa điệp.Nó đã hoàn thành ý nguyện của nó con àh.Nó bảo mẹ nhắc với con rằng nó xin lỗi con.Đây là bức thư nó nhờ mẹ gửi con-Người mẹ già nua,rơi nước mắt,ngậm ngùi trao thư cho cô bé
-Xin lỗi,cuối cùng anh cũng dành cho em là lời xin lỗi-Cô cầm thư mà nước mắt trào dâng
Những dòng chữ thân quen khiến cô ko cầm được nước mắt:
"Gửi người yêu bé nhỏ của anh!
Khi em đọc những dòng này có lẽ anh đã ko còn bên cạnh em nữa.Nhưng biết sao giờ được hả em? Có lẽ đól à do duyên trời.Cũng có thể là anh đã trả nợ cho em hết rồi,nên ông trời buộc anh phải về làm công việc khác.
Em đừng khóc em nhé! Hãy để nụ cười em luôn được trên môi,dù ở phương xa ấy,anh vẫn có thể ngắm nhìn em.Hứa với anh là em sẽ làm như vậy nhé!
Thật tệ hại khi lời nói cuối cùng anh dành cho em lại là lời oan trái,anh hận chính bản thân mình,nhưng anh biết để em ra đi sẽ là một điều tốt cho em.Như vậy,khi anh mất đi,anh sẽ ko còn lo lắng về một cô bé yếu đuối luôn cần anh bên cạnh
Những lỗi lầm anh đã chôn giấu,ko nói ra,nhưng anh ko bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.Hãy sống thật vui vẻ em nhé
Em cũng đừng trách mọi người,họ chỉ là nạn nhân bị anh ép buộc, có lẽ như vậy sẽ khiến em ít đau lòng hơn
Nơi phương xa ấy,anh chúc em đạt được ước mơ của em,và em hãy hứa sẽ thật hạnh phúc
Anh của em
-Yêu em mãi-"
....
Một buổi chiều nọ,trên một nầm mộ,người ta thấy một cô gái ngồi đó,chỉ lặng im.Họ ko biết cô gái đang nói gì,và cho đến giờ này ko có ai biết cô ấy đã nói gì với ngôi mộ đó.Họ chỉ thấy cô ấy ngồi bên ngôi mộ suốt 3 ngày 3 đêm.Xung quanh mộ được trồng lên rất nhiều hoa tương vy.Và cô đã ra đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro