Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Chuyện nấu nướng

Kagura ngay từ khi còn bé đã bộc lộ ham muốn nấu ăn của bản thân, nhưng rõ ràng là ông trời không hề thiên vị bất kì ai. Thế nên phải thành thật mà nói là Kagura nấu ăn siêu tệ. Từ 3 tuổi đến 30 tuổi thậm chí tới lúc chết, chỉ cần đụng đến cái chảo, cái nồi hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến nhà bếp là cái đấy tan tành xác pháo ngay lập tức.

Bởi vì tội phá của nên Okita sau khi rước Kagura về nhà đã cấm không cho cô bén mảng vào nhà bếp, khiến cô đau lòng suốt 30 giây, sau đấy lại bám lên người Okita mắng cậu không có lương tâm.

Okita tỏ vẻ mình thật vô tội, cậu còn phải đi làm nuôi gia đình, không thể để người nào đó cứ phá nhà như thế được !!!

Thế nên cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng có thể tóm gọn bằng mấy câu như này.

"Chồng ơi!!! Chảo cháy rồi!!!"

" Được rồi, đi ra đi ra. Anh nấu cho."

"Nhớ rán trứng nữa đó!"

"Được rồi, anh biết rồi. Ngoan!"

"Không được xoa đầu!"

"Ngoan."

Nửa đêm xem phim ma

Đêm Halloween năm nào đó, Kagura thuê hai đĩa phim ma về xem cùng Okita.

Anh chồng nào đó vẫn trưng cái mặt bình thường ra vẻ chiều vợ, gọt trái cây này, lấy nệm lưng ra cho vợ ngồi này, rót sữa cho vợ này, tắt đèn cho vợ này.

Phim chiếu được 15 phút, Okita vẫn sừng sững bất động ngồi yên làm gối ôm hình người cho Kagura. Trong tivi không ngừng truyền ra âm thanh la hét, nhạc nền rùng rợn, cô vợ nào đấy đang ôm người ta cũng hét ầm cả lên, Okita vẫn cực kì bình tĩnh chậm rãi ăn táo.

Phim chiếu được một nửa, Kagura vươn tay, Okita cầm sữa đưa cho cô, lại tiếp tục quay đầu mặt đơ như cây cơ xem phim ma. Kagura có chút ngạc nhiên chọt chọt bụng Okita, cậu xoay mặt nhìn Kagura một cái, xoa đầu cô bảo xem phim tiếp đi.

Phim hết, Kagura lúc này đã cuộn thành một cục bông xù ngủ ngon lành trên sô pha. Okita tắt tivi, dọn đồ ăn, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, tắt đèn đắp chăn, sau đó đi ra phòng khách.

Bẻ nát cái đĩa phim ma.

Ừ, mai rút quân đi càn quét mấy chỗ bán phim lậu mới được...

À thôi, cấm bán mấy thể loại này luôn....

Vợ chồng đánh nhau

Ai cũng biết Kagura và Okita từ bé đã đánh nhau cho tới lớn, đánh từ tiểu học đến trung học, đánh từ trong nhà đến ngoài đường, đánh từ bệnh viện đánh thẳng tới đồn cảnh sát. Không biết bữa đó ăn bậy ăn bạ trúng nhầm cái gì mà rốt cuộc đánh cái vèo tới sở đăng kí kết hôn, gạo nấu thành cơm, pháp luật công nhận, vợ chồng hợp pháp.

Nếu dùng hai từ để tổng kết lại chuyện tình của Okita và Kagura thì chính là " đánh nhau".

Nếu dùng ba từ thì chính là "luôn đánh nhau".

Nếu dùng bốn từ thì chính là "vĩnh viễn đánh nhau".

Nên sau khi kết hôn, hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng đập bàn đập cửa từ nhà của hai người vọng ra. Sau đấy lại thấy xe cảnh sát ập đến, sau đó nữa là xe cứu thương, sau đó nữa..à không có sau đó nữa....một đứa lên cáng một đứa lên còng thôi.

Cùng đi mua sắm

Giáng sinh năm nào đó sau khi kết hôn, khi bé Bánh Nếp đã biết bò, Kagura bỗng hứng lên muốn đi siêu thị. Mua sữa bột, mua tã lót, mua ghế nhỏ cho con trai, bà mẹ tiêu chuẩn ISO 9001 Kagura hưng phấn vô cùng. Chỉ có ông chồng vẫn luôn đen mặt nhìn thằng con trai, nào ngờ thằng con trai bĩu môi một cái rổi quay đi, chỉa thẳng cái mông tròn vo béo nung núc vào mặt papa nhà nó.

Okita hết cách, đành phải kéo một nha ba người đi siêu thị, tạm thời cam chịu làm chân cu li cho bà xã và con trai sai vặt.

Mà một khi Kagura đã đi mua sắm thì không dọn sạch cái siêu thị là không quay về, cộng thêm thằng con trai với ước mơ ăn sạch cả vũ trụ, thì người chịu khổ chỉ có mình Okita.

Nhìn đống túi xách lổn ngổn trước mặt, ông chồng tốt Okita cho hay, sau này sẽ mua thêm cái xe bò, bỏ lên kéo về, tốt đến bao nhiêu.

"PaPa"

Bé Bánh Nếp lúc mới sinh ra là một bé trai khỏe mạnh nặng 3,6 ký, cả người đỏ hỏn nhăn nhúm như con khỉ. Lần đầu tiên Okita ẵm bé trong tay đều có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bóp chết bé luôn, gì đâu mà bé xíu yếu ớt như vậy.

Sau đẩy 3,4 ngày, bé Bánh Nếp không phụ sự kì vọng của mọi người lột xác thành một cục bông tròn tròn trắng trắng hết sức đáng yêu. Papa Okita chỉ có thể cảm thán con trai mình quả là giống mình, dễ cưng đến không chịu được.

Sau đấy nữa là những chuỗi ngày chạy theo mông con trai khắp nơi của ông bố nào đấy. Con trai muốn siêu nhân điện quang, mua ! Con trai muốn người máy biến hình, mua ! Con trai muốn khủng long bạo chúa, mua ! Con trai muốn cá mập , mua !

Chỉ cần con trai muốn, mua! Mua hết! Mua sạch!

Thăm gia đình

Đối với việc đi thăm gia đình chồng, Kagura không sợ gì nhiều, dù sao chị hai Okita cũng hiền lành vô cùng. Còn đối với Okita, đi thăm gia đình vợ quả thật là chiến trường.

Trước hết nói đến anh hai của Kagura, một tên thần kinh với lộ tuyến não có chút bất bình thường, câu trước vừa hiền lành chào hỏi, câu sau đã cầm dao chỉa thẳng vào mặt. Okita đã luyện mãi thành quen, hễ cứ gặp Kamui là cách xa ít nhất 5 mét.

Sau lại nói đến papa Kagura, ông có chút hói đầu, nên cứ gặp ai nhiều tóc hơn mình là ngay lập tức bật chế độ thù ghét. Trong cả gia đình Kagura thì ông chính là nhân tố hút hận thù nhiều nhất, gặp người nhiều tóc là mắng chửi vô tội vạ, mắng đến người ta khóc ra nước mũi mới thôi. Okita mỗi lần gặp ông đều nhanh chóng bật người khen tóc ông láng bóng mượt mà mới thoát được kiếp bị ăn chửi.

Rồi đến mama Kagura, người phụ nữ quyền lực có một không hai. Chỉ cần nói một tiếng, hai nhân tố bất định bên trên sẽ ngoan ngoãn lùi lại giả trang bình thường. Okita đã từng nghĩ hóa ra nhà này còn có người bình thường, nhưng sau khi thấy mama dùng tay không bẻ gãy con dao làm bếp, chàng rể ngoan đã triệt để mất hết hy vọng.

Chuyện ốm nghén

Kagura mang thai tới tuần thứ ba thì các dấu hiệu ốm nghén bắt đầu xuất hiện. Nào là buồn nôn, ói mửa, ăn không vô, mệt mỏi, buồn ngủ các thứ thi nhau ào ào chạy đến, khiến cho Kagura vừa tức vừa bực.

Không ăn được thứ mình thích làm tâm trạng Kagura cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc, suốt ngày lôi Okita ra dày xéo kể lể. Okita cũng hết cách, chỉ đành phải túc trực mọi lúc mọi nơi bên cạnh người nào đó. Người nào đó muốn ăn cái gì thì ngay lập tức chạy đi mua, mua về xong thổi thổi cho nguội mới được ăn, đồ lạnh thì chỉ được ăn một chút, chu đáo cẩn thận đến từng mi li mét.

Hậu quả là sau khi sinh bé Bánh Nếp, Kagura tròn ủm như cục bông.

Thế là Kagura lại tiếp tục cằn nhằn lải nhải liên tục. Okita im lặng ngẩng đầu nhìn trời, vợ thật phiền, có thể gửi lên đó chút không.

Ông trời lắc đầu, vợ ai nấy lo con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro