Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi lại nhớ tới c 😊

   Dạo này Hà Nội nóng quá, nóng đến mức không chịu được nữa rồi. Tâm trạng cũng tụt theo thời tiết thôi. Hình như tôi hơi nhạy cảm hay đối với tôi đấy chỉ là cái cớ để tôi nghĩ tới c (sự thật thì lúc nào tôi chả nhớ). Chỉ là cảm thấy lúc này đặc biệt nhớ tới c thôi. Gần đây tôi luôn có suy nghĩ, trời nóng quá chúng ta tạm xa nhau một thời gian nhé, khi trời sang thu chúng ta lại gặp nhau được không c? Tôi nhận thấy mình thật dở, thỉnh thoảng tôi lại tưởng mình quên được c ý nhưng hóa ra là chưa, tôi vẫn rất yêu c. Tôi biết c không còn cảm giác giống như tôi nữa, nhưng không sao chỉ cần tôi còn yêu c, thì điều đó cũng khiến tôi vui. Đây có phải là tôi đang crush người yêu cũ k? ( Ai giúp tôi với ~~), chắc tôi lại tự ảo tưởng, có khi tôi hơi dở. Bạn tôi bảo hãy quên c đi, nó bảo tôi hãy dành thời gian để làm gì đó, khiến bản thân thật bận rộn, để không có thời gian mà nghĩ tới c. Nhưng sự thật là tôi quá rảnh, lao vào xem phim mãi cũng chán, đi làm thì cũng down mood khá nhiều, nên tôi quyết định kệ vậy. Càng cố quên thì lại càng nhớ, nên tôi sẽ nhớ tới c, chọn cho mình 1 phương án hơi điên, nhưng đó mới là liều thuốc giúp tôi thấy đỡ khó chịu trong người. Tôi đã từng nghĩ sẽ có lúc phải quên vì "đâu ai có thể thích mãi một người không thích mình". Nhưng chắc phải mất một thời gian dài để có thể quên c một cách tự tin nhất. Dù có thấy c, tôi cũng sẽ không rung động, nhưng bao giờ mới đến ngày đó, sợ ngày đó chưa tới mà ngày c không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa đã đến. Cái cảm giác bất an khi không còn được thấy c cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Sự thật thì tôi biết chắc ngày đó sẽ đến sớm thôi, sớm đến mức mà tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Lúc nào cũng nghĩ tới vài lý do hợp lý để thuyết phục bản thân, để có thế không buồn khi c không còn đó.
   Tôi thỉnh thoảng cũng không hiểu nổi bản thân muốn thế nào nữa, rõ ràng là muốn kéo mood lên mà dường như nó lại còn thấp hơn. Nó khiến tôi phân vân quá nhiều, tôi có nên nhắn tin cho c ý, hay cố tình viết vài câu cap, đăng vài tấm ảnh để c để ý tới tôi. Biết là c không để tâm, nhưng nếu c xem dạo cũng được, ít nhất vẫn còn hơn là bơ toàn tập nhỉ. Trên đời tôi sợ nhất là bị người tôi quan tâm coi là vô hình. Dù chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến tôi đỡ bực, ít nhiều c vẫn coi tôi là người từng gặp hay là người mà c không ghét đến mức xóa tôi khỏi mọi thứ liên quan đến c. Dù sự thật là c vô tình thôi nhưng tôi cũng vui. Hình như tôi lại tự tạo ảo tưởng cho bản thân( ngáo hết mức). Bạn tôi mà biết, chắc nó sẽ tặng tôi một bài văn tế lên mất. Nó luôn giúp tôi trở về với thực tế, nhưng cũng chỉ được một lúc là lại để bản thân trở về trạng thái ban đầu ( thật sự cảm thấy có lỗi với nó). Chắc nó cũng biết tôi đã hết thuốc chữa.
   Tôi đang yêu một người không nên yêu. C với tôi vốn là hai thái cực, không thể hòa hợp, tại sao lúc đầu vẫn bất chấp nhận lời yêu nhau, để rồi giờ chỉ có tôi trở nên yếu đuối thế này. Nhìn thấy c cười, tôi lại nghĩ c đã ổn, và sẵn sàng đón nhận mọi thứ sắp tới. Còn tôi vẫn loay hoay trong cái vòng tròn hỗn độn của cảm xúc này. Thật sự nhiều khi muốn hét vào mặt c ý, chạy tới ôm c ý và nói "tôi vẫn thích c". Tôi không cần c đáp lại vì mối quan hệ này vốn đã không thể tiếp tục được nữa. Chỉ là tôi muốn nói, muốn ôm c một cái thật chặt trước khi kết thúc tình cảm này. Bao giờ bản thân mới đủ liều để làm điều đó, nếu được thì c hãy đứng im nhé, đừng đẩy tôi ra nhé, vì tôi tự biết vị trí của mình trong tim c, nên sẽ tự động bỏ c ra, tự động khép lại tình cảm này. Từ bỏ c đó mới là điều tôi đang hướng tới. ( Mong một ngày nào đó đủ can đảm, đủ điên để thực hiện điều đó).
  Chúc c ngủ ngon nhé, yêu c nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro