Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mà đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ tới.

Câu chuyện của riêng tôi, tôi không nhớ chính xác mình đã từng đọc hay nghe có người nói rằng:" mỗi khi bạn buồn nhưng không thể nói ra thì hãy viết, điều đó có thể giúp bạn thấy khá hơn ". Hình như họ nói đúng đó.
Tôi là cô gái 24 tuổi, cung cự giải mang trong mình nhiều suy nghĩ vẩn vơ, tự làm cho phức tạp rồi lại tự an ủi bản thân nghĩ vui lên, thoáng ra, mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ qua thôi. Nhưng mỗi lần gặp một vấn đề là tôi lại tự cho mình cái quyền vui lên, có thể tôi buồn vì nhiều điều tôi tin tưởng, tôi đặt niềm tin quá nhiều lên 1 ai đó, dù họ là bạn, hay người tôi thích, người tôi yêu đến khi mối quan hệ trở nên bế tắc, không thể níu kéo thì cũng là lúc tôi thật sự buồn. Buồn đến khóc nghẹn lại, buồn hết ngày này qua ngày khác, làm đủ mọi trò để bản thân có thể ổn. Nhưng cũng chả kéo dài được bao lâu, tôi lại trở về cái tâm trạng ấy, tâm trạng không có hồi kết, nỗi buồn khó mà kể cho bạn thân, nỗi buồn chỉ biết kể cho một người nghe. Để tự kéo mood mình lên, xong lại nghĩ lý do cho vấn đề đó lại tự trách bản thân, có phải lý do luôn là tôi, là tôi quá vô tâm hay là tôi quá nhạt để không thể có một mối quan hệ bền chặt với người tôi yêu. Hay có khi tôi chưa thật sự trưởng thành, dù lúc nào cũng thấy mình suy nghĩ già giặn, nhưng thực chất vẫn trẻ con. Tôi luôn cố gắng sống tốt với mọi người, đặc biệt là những người bạn tôi luôn yêu quý, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mình chưa thật sự là bạn của chúng nó, là 1 phần của sự quan tâm của chúng nó, nhưng không sao vì tôi cũng không tốt được đến như vậy. Thỉnh thoảng lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều điều xấu cho tương lai của mình, một con người chẳng thấy sự cố gắng, lại lười, não sứa, nhạt nhẽo như tôi thì nên chấp nhận mọi điều cũng chẳng mấy may mắn đến nhỉ. Đôi khi mọi thứ thật phức tạp, dù cố gắng thế nào vẫn không thể hiểu nổi, cố hiểu mình nghĩ gì, cảm thấy điều gì những vẫn loanh quanh không lối thoát.
Rồi một ngày, câu chuyện tình yêu của tôi nó cũng đến, tôi thuộc tuýp người sợ tổn thương nhưng lại hơi dở trong chuyện tình cảm, nhưng đã thích ai đó thì sẽ luôn hết mình, hình như ảnh hưởng của cung thì phải, tôi hơi bị lụy. Sự thật thì tình yêu đó cũng không dài như mọi người sẽ nghĩ, không phải là tình yêu mấy năm hay ít hơn là mấy tháng, mà thực chất nó chỉ bắt đầu chính thức khoảng 3 tháng, rồi như dự tính chúng tôi đã chia tay. Tuy chỉ 3 tháng chắc hỏi ai cũng nghĩ đó không phải mối tình quá sâu đậm để bạn có thể buồn nhiều như vậy. Nhưng đối với tôi, khi lần đầu tôi gặp người đó tôi đã nhận ra mình có ý với họ, dù không thế nói thẳng là thích nhưng tôi nghĩ tôi đã lỡ để tâm họ quá nhiều rồi. Khi tôi biết người đó cũng thích tôi thì tôi đã quá vui vì nghĩ rằng họ cũng thích tôi nhiều như tôi thích họ vậy. Tâm trạng lúc đó thật quá phấn khích mà, hôm nào cũng vui, nghĩ đến là vui, cười ngớ ngẩn một mình, cầm điện thoại nhìn cũng cười, niềm vui nhỏ nhoi trong chuỗi những ngày tẻ nhạt của tôi cũng khởi sắc. Tôi nhanh chóng tự mình chìm đắm trong thế giới màu hường của riêng tôi. Tôi coi trọng c ý ( xin phép đổi cách xưng hô từ lúc này nhé) cũng như mối quan hệ này, tôi thật sự nghiêm túc và c ý cũng vậy. Chúng tôi đều thật sự yêu nhau, quan tâm đến nhau. Hàng ngày nhắn tin, trò chuyện, đi chơi với nhau, nắm tay nhau thật chặt, dắt nhau đi xem phim,đi ăn như những cặp đôi bình thường khác. Có lúc xa nhau lâu mà nhớ đến kinh khủng, gọi nói chuyện với nhau đến tận sáng, không đứa nào muốn dừng, hẹn ước đủ thứ với nhau, lúc nào cũng muốn gặp nhau, ôm nhau thật chặt, nắm tay thật chặt thôi. Tôi yêu c ý thật sự, nhiều đến mức tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay của cả 2. Nhưng đúng là nói trước bước không qua, chúng tôi đã chia tay thật sự, c ý không còn thích tôi nữa, cũng không muốn níu kéo mối quan hệ này, c ý đã kết thúc bằng tin nhắn.
Và hôm đó tôi đã khóc sưng cả mắt (nghĩ lại thấy mình dễ khóc quá).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro