Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tôi muốn nói

  Sau khi chia tay tôi vẫn luôn nhớ về c, tôi sợ cái cảm giác ngồi một mình điều đó làm tôi yếu đuối đến không ngờ, bật một bản nhạc gì cũng khiến tôi buồn, vốn là người mau nước mắt, tôi lại ngồi khóc, dặn lòng là đừng khóc mà không thế kìm được. Chợt nhận ra tôi đã quá nhớ, luôn muốn níu kéo mối tình đã vỡ này, thỉnh thoảng lại nghĩ vẩn vơ là nếu quay lại với nhau thì có được không? Cứ suy nghĩ đến đủ mọi thứ, rồi lại ép bản thân không nghĩ đến c, vì bây giờ mình đâu còn như trước nữa, bây giờ đã trở thành người xa lạ rồi.
     Tôi mong c gặp được người yêu c nhiều hơn cả c yêu cô ấy. Tôi giờ đã hiểu lý do chia tay, do tôi quá ỷ lại việc c thích tôi, do tôi không chịu thể hiện tình cảm của mình, do tôi không nói yêu c trước, càng nghĩ lại càng thấy lý do là tôi, chỉ đơn giản là do tôi quá bị động, quá trẻ con. Nhưng tôi vẫn rất yêu c, tôi biết c không tin tôi, tôi vẫn luôn đọc mọi thứ liên quan đến c, c thật khó hiểu nhưng thật ra tôi cũng khó hiểu đối với c, nên c mới không tin tôi nhỉ, dù tôi có nói vẫn yêu c thì tôi cũng không còn là gì nữa. Lúc rảnh, tôi lại ngồi lướt face đọc về cung của c, để có thể hiểu hơn về c thì có đọc được một câu "họ sẽ coi bạn là người vô hình", buồn nhỉ, tôi giờ là người dưng cũng không được làm nữa. Hôm nay tôi tụt mood quá rồi, sự thật dù tôi không giống cự giải lắm nhưng tôi vẫn rất lụy tình ( điều đó thật sự khiến tôi khó chịu, buồn quá sức của mình), dù tôi luôn tỏ ra ổn, nhưng vẫn rất khó chịu, tôi không ổn chút nào, tôi đang nói chuyện vs c theo kiểu một mình, điều đó cũng khó chịu lắm. Tôi nhớ c, nhưng không thể gặp c, muốn thấy c nhưng cũng không được, c không biến mất, chỉ là tôi không biết làm sao có thể thấy c, tôi chả biết tôi đang làm gì nữa, chả biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi cố gắng làm đủ thứ để dừng nghĩ đến c. Dặn lòng quên c mà thật sự quá khó đối với tôi, mỗi lần tưởng bản thân đã ổn, đã quên mà cuối cùng lại thành nhớ.
    Tâm trạng bây giờ tệ quá, không ổn chút nào. Tụt mood nặng rồi, không kéo lên nổi. Tôi chỉ có viết ở đây, giải tỏa tâm trạng, thật sự tôi rất nhớ c, mình có thể quay lại được không? Câu hỏi đó lúc nào cũng thường trực trong đầu tôi. Nhưng câu trả lời c chắc chắn là không nhỉ :), nếu 1 ngày tôi đủ điên, đủ dũng khí, tình cảm dành cho c vẫn như thế thì hãy để tôi nhắn tin nói y c lần nữa, muốn quay lại thì c có đồng ý không? Dù biết rõ câu trả lời mà lúc nào tôi vẫn cứ ảo tưởng. Lỡ yêu c quá nhiều, dù biết giờ đến mặt tôi chắc c cũng không nhớ nổi nhỉ, may ra có tên thì nhớ, chia tay đươc gần 2 tháng rồi, cứ nghĩ là mình ổn mà hóa ra chả ổn tý nào. Nếu có thể thì tôi sẽ không bao giờ yêu c, để rồi thỉnh thoảng có vô tình gặp c thì chúng ta đều bình thường, sẽ chào nhau một cái, cười với nhau 1 cái rồi cùng quay đi. C cũng sẽ không thấy ghét tôi, cũng chả thích tôi, mọi thứ cứ thế thì tốt biết mấy. Giờ thỉnh thoảng lại nghĩ, c đang sống vui, rồi 1 ngày nào đó không xa c có người yêu mới, 1 người c lại yêu hết mình, và họ cũng yêu c hết mình, tôi thành 1 người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời c, đến chia tay cũng qua điện thoại , nhận lời yêu nhau cũng qua điện thoại. Nghĩ lại thì mối quan hệ này cũng không quá thật nhỉ. Sự thật thì c chỉ thích thôi, đâu có yêu tôi như c từng nói. Một cơn cảm cúm kéo dài quá lâu của c, khiến tôi trở nên coi nó là thật, khi c nhận ra mình đã khỏi cảm cũng là lúc c không còn thấy thích tôi nữa, và đó là lúc c rời xa tôi thật rồi.
  Điều đó khiến tôi tổn thương rất nhiều, dù tôi không thể hiện rõ là tôi yêu c nhiều như nào, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng nói với c là tôi yêu c thật nhiều, ít nhất c cũng có thể tin tôi chứ, c bảo tin tôi, rồi c lại nuốt lời là sao. Đáng nhẽ tôi không nên yêu c, tôi cũng không nên yêu ai cả, vì tôi vốn là con người nhạt nhẽo, chỉ hợp cho những ai cảm nắng 1 lúc nhỉ, nói chuyện chán ngắt, lúc nào cũng tự ti, ba phải, khó đưa ra quyết định, khiến người mình thích hay thích mình chán ghét rồi bỏ đi. Tôi mong c không còn thấy ghét tôi nữa, chị coi tôi vô hình đi, đừng tránh tôi nhé, c ổn khi không thấy tôi nhưng tôi lại không ổn khi không thấy c. Nhớ c quá rồi, mong mai sẽ hết yêu, hết nhớ, hết thích. Sẽ k còn nhớ c, như c chưa từng xuất hiện trong đời tôi vậy. Tôi vẫn nên sống như trước, không nên tin quá vào 1 điều hứa hẹn gì, thì bây giờ có khi sẽ khác,tôi sẽ yêu 1 người rồi c cũng vậy. Oke, đi ngủ thôi, nhanh không mắt lại sưng húp, sao lại nhớ một người không nhớ mình nhỉ, khó hiểu vd, cáu bản thân thật sự. Ngủ. Ngủ ngon nhé, rồi tôi sẽ ổn thôi, c đã ổn từ lâu lắm rồi, c quên luôn tôi là ai trong cuộc sống c rồi, tôi "từng" là người c rất yêu nhỉ 😊 chỉ 3 tháng quen nhau thôi mà, chỉ là cảm nắng dài hơn bình thường thôi, đừng quá coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro