chương 1
Tôi năm nay tròn 18 tuổi, cái gọi là tuổi đẹp nhất nhưng đối với tôi thì không phải vậy. Tôi mất mẹ từ khi tôi 5 tuổi, hồi nhỏ tôi chưa biết sinh ly tử biệt là gì, mặc dù không biết mình sẽ không gặp được mẹ nữa nhưng lúc đó nước mắt tôi cứ tuôn ra. Có lẽ là tôi cảm nhận được là mẹ sẽ không còn bên mình nữa, từ khi mẹ mất ba tôi rất đau buồn, cả ngày cứ ru rú trong phòng. Họ hàng tôi phải an ủi, rồi nói anh còn con anh không thể như thế được, v..v..v cũng vì thế ba tôi mới sốc lại tinh thần rồi còn chăm lo cho tôi nữa. Nói gì thì nói chứ ba tôi cũng là con trai, ba tôi những ngày đầu chăm tôi vụng về lắm nhưng đủ cho tôi từng cái ăn cái mặc. Vì chỉ có tôi là con nên ba tôi rất nuông chiều nên tôi cũng có phần hư hỏng, tôi suốt ngày đi chơi chả chịu học hành gì mà kiểm tra thì lại toàn điểm cao. Chắc là do tôi được hưởng sự thông minh của mẹ, dù tôi điểm thì cao đấy nhưng ba tôi cứ bắt tôi học vì ông nghĩ thông minh kiểu này thì chỉ nhất thời mà thôi. Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi 17 tuổi, buổi tối hôm đó cũng là ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi, tôi sống khá khép kín nên cũng chả rủ bạn bè làm gì. Năm nào sinh nhật thì chỉ có ba tôi, tôi và những người làm trong nhà. Lúc mà tôi thổi nến xong thì ba tôi nói mà vẻ mặt hơi sượng:
"Ba có chuyện này muốn nói với con, có lẽ con chưa thích ứng được nhưng sau này sẽ khác"
"Có chuyện gì vậy ba, ba cứ nói đi con nghe đây"-tôi đáp
Bố tôi đột nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài, một lúc sau ba dẫn vào hai người lạ mà đều là là nữ. Một người nhìn cũng bằng tuổi ba tôi, còn một người nhìn thì tầm 15-16 tuổi gì ấy. Đúng lúc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì bố tôi nói:
"Đây là dì Xuân, còn đây là bé My, hai người này từ giờ trở đi sẽ là mẹ của con và em của con"
Mặt tôi lúc đó giống như bị xi măng bôi vào mặt vậy, khuôn mặt tôi cứng đờ và ý muốn nói chuyện gì vậy ba. Ba tôi cũng hiểu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói:
"Ba biết con sẽ khá bất ngờ vì chuyện này nhưng con cũng sẽ quen dần thôi, ba đưa hai người này về đây cũng chỉ vì muốn chăm sóc con thôi, con mất mẹ từ nhỏ ba biết con sẽ bị thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng giờ đây con đã có người mẹ và một đứa em rồi"
Tôi cũng hiểu những gì ba tôi giành cho tôi nhưng tôi thà ở như này chứ không muốn người đó thành mẹ tôi chút nào. Lúc đó tôi đang suy nghĩ thì người tự dưng lại trở thành mẹ tôi nói:
"Dì biết con sẽ không thích dì nhưng dì sẽ cố gắng để làm cho con coi dì như một người mẹ"
Bà ấy nói xong lại cười mỉm, tôi cảm thấy nụ cười ấy giống đang đe dọa hơn. Tôi chưa kịp phản ứng thì người sẽ làm em tôi đột nhiên lên tiếng:
"Chị à, từ khi em vào đây em đã rất thích chị rồi, em nghe ba kể về chị miết à"
Chưa là gì mà đã xưng ba nghe ngọt sớt rồi, thấy tôi chưa nói gì ba tôi nói:
"Con thấy họ sao, tốt lắm đúng không, như vậy con sẽ không buồn nữa vì có em rồi còn gì"
Trong lòng dù không thích lắm nhưng tôi cố gắng cười trừ cho ba tôi khỏi khó xử, tối đó tôi thấy hai người cứ đi quanh nhà rồi hết mực khen ngợi. Rồi khi con bé đó đi ngang qua phòng tôi thì lại cố tình nói to là:
"Mẹ ơi phòng này đẹp quá, con cũng muốn ở trong phòng này mẹ"
Khi đứa con bả nói xong bả liền tiếp:
"Mẹ cũng thấy phòng này đẹp thật nhưng hình như phòng của chị con thì phải, thôi con ở phòng khác đi"
Ba tôi nghe xong thì nói:
"Nếu con thích thì con có thể ở cùng với chị cũng được"
Khi nghe như thế xong con bé đó nhảy cẫng lên vì vui và luôn miệng nói con sẽ không làm phiền chị đâu. Bả nghe như thế xong rồi nói:
"Như thế có được không anh"
"Được mà em không cần lo con anh nó dễ tính lắm"-ba tôi đáp
Chưa để tôi phản ứng con bé đó đã ôm hành lý qua phòng tôi rồi, mặt tôi lúc đó khá đỏ bởi vì tôi không muốn con bé đó ở phòng tôi. Phòng tôi toàn chứa những gì của mẹ tôi, nó mà không cẩn thận thì làm bể thì sao. Tôi lập tức chạy tới rồi lấy tay chặn lại, rồi tôi nói:
"Em ở phòng khác đi, phòng này chứa nhiều đồ quan trọng lỡ em không may làm hư thì sao"
Ba tôi nghe vậy liền nói:
"Con cho em ở chung đi, ba biết trong phòng con nhiều đồ quan trọng nhưng nó cũng lớn rồi mà con lo gì"
Khi ba tôi nói xong khuôn mặt nó bắt đầu nũng nịu tôi, tôi thấy thế muốn đẩy nó ra nhưng vì còn ba tôi ở đó nên thôi. Tôi cho nó vào phòng, nó nhìn ngó xung đột với ánh mắt sáng rực lên. Tôi chỉ nó bỏ đồ rồi cũng sắp xếp giùm nó, nói như vậy thôi chứ nó chả sắp xếp gì cả, thấy tôi giống người hầu nó hơn. Nó khá tự nhiên khi đụng vào đồ chơi của tôi mà không lấy một lời xin phép, tôi khá khó chịu nhưng tôi phải tiết chế cảm xúc. Tôi dặn nó vài ba câu là không được đụng đồ này, không được đụng đồ kia nhưng nó nghe như không nghe vậy. Đây là đêm đầu tiên tôi ngủ với người khác suốt mấy năm qua, tôi khá khó ngủ, tôi phải trằn trọc mấy lần mới ngủ được còn người kia mới đặt lưng xuống là ngủ luôn rồi. Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì tôi cảm thấy có vật nặng đè lên người, thì ra cái chân của nó đè lên tôi, tôi phải đẩy ra mấy lần mới thoát khỏi cái chân ấy, tôi đã khó ngủ rồi mà còn gặp cảnh này nữa thì chết mất. Sáng tôi dậy khá sớm vì tôi không ngủ được, còn người kia ngủ như chết vậy. Ba tôi thấy tôi dậy sớm thì bảo:
"Sao con không ngủ thêm đi mới 6h chứ mấy mà dậy rồi"
"Dạ thôi, ba biết con ngủ ít mà"-tôi đáp
Dưới bếp có mùi hương thơm lắm, tôi đi xuống bếp xem thì thầy dì Xuân đang nấu ăn. Dì thấy tôi thì nói:
"Con dậy rồi đó hả, mà em chưa dậy hả con, phiền con kêu nó dậy giúp dì"
Nói xong lại cười mỉm, nụ cười ấy sao tôi thấy nó làm sao ấy tôi không rõ nữa. Tôi cũng lên phòng kêu nó dậy, tôi lay mãi mới mới chịu ú ớ vài câu rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Tôi bất lực chả biết kêu nó làm sao, tôi nghĩ đau thì nó sẽ tỉnh dậy nên tôi véo má một cái thật đau. Đúng như tôi nghĩ nó tỉnh dậy rồi hét lên, hét mà tôi mún lủng màn nhĩ lun ấy. Nghe tiếng hét ba tôi chạy lên phòng rồi nói:
"Có chuyện gì mà hét ầm ĩ lên vậy"
"Do con lay em mãi không dậy nên con mới véo má em ấy"-tôi đáp
Lúc đó dì Xuân cũng lên rồi nói:
"Thôi không sao đâu, My con xuống nhà rửa mặt ngay cho mẹ, bị véo là đáng rồi"
Con bé nhùng nhằng khó chịu nhưng cũng phải đi xuống, khi đi dì ấy lại cười mỉm với tôi. Tôi không bị dị ứng với nụ cười nhưng sao giờ tôi thấy nụ cười này kinh dị làm sao ấy. Ba tôi nói vài ba câu, đại khái là lần sau con đừng làm như thế mà hãy thử cách khác. Tôi gật gật đầu dù tôi chả muốn nghe, vì đang là kì nghỉ nên tôi vẫn chưa đi học. Vừa đi tôi vừa hỏi ba:
"Nhà có người bếp mà sao dì lại nấu ăn vậy"
"Dì ấy muốn tự tay nấu ăn cho con đấy"-ba tôi đáp
Nghe xong câu nớ tôi thấy ngượng, xuống tôi đã thấy đồ ăn rất nhiều và mùi hương rất thơm. Tôi định ngồi xuống cạnh với ba nhưng ba tôi lại kêu:
"Con qua ngồi với My đi"
Tôi cũng làm theo ngồi cạnh nó, mặt nó vẫn như thế và má vẫn còn đỏ vì cái véo của tôi. Dì Xuân ngồi cạnh ba tôi, tôi thấy hai người như vợ chồng lâu năm ấy. Cái ý nghĩ ấy làm cho lòng tôi hơi nhói, vì tôi chỉ muốn ba chỉ yêu một mình mẹ tôi thôi, tôi thấy tôi khá ích kỷ vì ba cũng cần có hạnh phúc mới. Tôi biết điều đó nhưng tôi lại không muốn, dù hai người đó không cưới nhau nhưng nhìn vào cũng giống vợ chồng rồi. Tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi nếm thức ăn trên bàn và quả thật nó rất ngon. Ba tôi hỏi:
"Có phải thức ăn rất ngon đúng không"
"Dạ"-tôi đáp
Tôi nói thế thì dì ấy lại cười mỉm, có lẽ tôi bị dị ứng với nụ cười mỉm của dì rồi. Lúc đó tôi ăn cũng khá nhiều vì đồ ăn hợp khẩu vị của tôi, con My nó ăn cũng rất nhiều đến nổi cái bụng nó muốn nổ tung. Ăn xong thì ba tôi nói:
"Ba phải lên tỉnh làm việc rồi nên ba mẹ con ở nhà nha, ba về sẽ mua nhiều quà về cho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro