Lần đầu tiên.
Hôm nay trời nhiều nắng!
Có nhiều câu chuyện xảy ra đến nổi con người ta không thể nào lường trước được.
Có những câu chuyện định kể ra nhưng cứ mãi lấp lửng không nói được thành lời.
Cuộc sống năm 18 của tôi đầy đủ mùi vị. Đậm, nhạt, đắng, chát
Từ ngày tôi đỗ đại học, từ lúc tôi theo ba đặt chân lên chuyến xe đầu tiên lên Sài Gòn, và từ lúc tôi bị đuổi khỏi nhà bạn thân dường như mọi chuyện vượt quá tầm tôi tưởng tượng.
Tôi còn nhớ hôm đầu tiên đi học. Đón chuyến xe 44 trước nhà bạn tôi, tuyến xe vắng khách chỉ lác đác vài người. Tôi, một con bé không biết đường, chưa bao giờ làm chuyện gì đó một mình vậy mà tôi lại lần đầu tiên đi học, một mình và ở một thành phố lạ. Tôi lúc ấy thấy thật kỳ diệu, hồi còn cấp 3 tôi thấy việc gì đó mà chỉ có một mình, ăn một mình, đi học một mình, làm bài tập một mình là chuyện mà chắc tôi sẽ không bao giờ dám trải qua. Nhưng mà hôm nay tôi lại như vậy, chắc có lẽ tôi của quá khứ không bao giờ ngờ đến.
Ngày thứ 2 đi học,bị lạc. Trường tôi có 4 cơ sở, cơ sở chính ở quận 5, cơ sở 1 và 3 thì ở quận 3. còn cơ sở 2 ở quận 1. Hôm đó tôi có tiết ở cơ sở 1 mà tôi thì chưa đi đến đó trước lần nào, có tối hôm trước tôi với đứa bạn thân đi tìm đường mà đi tận tối mới về nhưng còn chưa nhớ rõ tên đường. Sáng hôm sau tôi book Goviet. Nhưng lúc tan học tôi bị lạc trong chính cái trường của tôi, trường tôi nhập chung với trường khuyết tật, có 3 cổng. Lúc đó tôi cứ tưởng book grab ở đâu thì người ta sẽ đến đón tôi như vậy, tôi cứ chọn đại một cái cổng để đứng chờ, bác tài xế cứ điện lại hỏi tôi ở đâu bác tìm tôi không được. Tôi đâu có biết đường, lần đầu tiên đi học mà nên tôi chạy hết một vòng cái trường để tìm bác. Đến cuối cùng tôi cũng tìm được, rồi tôi cũng biết ở cơ sở này người ta chỉ book ở cổng chính.-.-
Có những việc đến khi bạn trải qua thì mới hiểu thấu, nếu chỉ dùng ánh mắt bên ngoài thì không thể nào đoán được mọi thứ bên trong. Tôi 18 tuổi lần đầu ở Sài Gòn, lần đầu làm tất cả mọi việc một mình cùng với những người xa lạ. Tôi như bắt đầu trở về lúc còn là đứa trẻ, trắng tinh mà chống chọi với hoàn cảnh mới. Nhưng tôi lúc đó không biết mệt mỏi, vì trong đầu tôi luôn ngạc nhiên với tất cả, đầy ý chí và vọng tưởng.
Tôi ngạc nhiên với mọi thứ, lần đầu đi Bùi Viện lại ngạc nhiên về sự xa xỉ và sầm uất của một trung tâm rộng lớn. Ngẩng cao đầu tôi nhìn những ánh đèn lấp lánh của những tòa nhà cao ngút trời mà mơ mộng. Cảm thán trước một cuộc sống mới, cảm thấy hạnh phúc và trông đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro