Chap 4
NHẬT KÝ HẬU TẬN THẾ
~~~~~ UwU ~~~~~
Ngày huấn luyện đầu tiên của Quỳnh, sau khi đã luyện tập và từ biệt cô, Phong hướng về phòng thí nghiệm dưới hầm, nơi Ly đang ôm đầu bên bàn, bên cạnh và dưới chân cô là rất nhiều các mảnh giấy ghi nghuệch ngoạc, bị vò lại. Mắt cô thâm quần, có vẻ cô đã thức trắng nhiều đêm. Cửa thang máy mở ra, và Phong nói bằng giọng đe doạ:
- Cô mà không đi ngủ đi thì đừng có trách tôi độc ác.
Ly quay lại, mặt cô mếu máo:
- Khó quá, tôi không phân tích được chút sức mạnh nào của anh cả.
- Đừng có mà phàn nàn, ai đã tự xưng là thiên tài hả.
- Ai mà biết chứ, làm gì có ai trên đời này có sức mạnh như anh hả đồ dị nhân, hai tuần rồi chưa tiến được phân nào, huhu tôi muốn bỏ cuộc quá.
Phong gãi đầu, hai tuần qua, vì quá mải chăm sóc, đảm bảo việc Quỳnh đồng ý tham gia kế hoạch, anh đã bỏ quên Ly, khiến cô phải nghiên cứu một mình. Anh cúi đầu:
- Tôi rất xin lỗi cô, kể từ giờ tôi sẽ cố gắng giúp cô nhiều nhất có thể
- Anh bị gì đấy, tự nhiên lại nói thế, có ấm đầu không - Ly tròn mắt nhìn anh, cô đứng dậy khỏi ghế, cô nằm xuống giường, phẩy tay:
- Tôi đi ngủ đây, đi ra nhớ khoá cửa.
- À khoan khoan, tôi có việc cần nhờ cô.
- Sao, cái gì nữa đây?
Và anh nói về thứ mình muốn cô làm, Ly trông có vẻ hứng thú với việc này. Sau khi đã trình bày xong, Phong nói với cô:
- Sao, cô nghĩ mất bao lâu, việc này khá dễ, cứ coi nó như khởi động đầu óc để nghiên cứu máy thời gian đi.
- Hừm, tôi khá hứng thú đấy, chắc là khoảng một tuần.
- Được rồi, ngủ đi, tôi đi đây.
- Tạm biệt.- Ly quay vào tường, vẫy tay.
Tình hình nghiên cứu máy thời gian có vẻ khả quan hơn một chút trong khoảng 2 tuần sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của Phong, Ly đã có được những thông tin cần thiết để phát triển những lý thuyết về khả năng của anh. Đáng tiếc, mọi thứ dần trở về tình trạng cũ khi Ly không thể thật sự tìm ra cách Phong thực hiện khả năng của mình, và thậm chí chính anh cũng không biết vì sao. Mặt Ly sau hai tuần nữa nghiên cứu đã trở nên xanh xao, mắt cô càng ngày càng giống một con gấu trúc. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cô sẽ đổ bệnh mất. Mặc dù Phong đã cố ngăn cản cô nghiên cứu quá sức, nhiệt huyết của một nhà khoa học, nhà phát minh và lòng tự tôn của một bộ não thiên tài đã khiến cô lén lút nghiên cứu một mình. Mái tóc nâu của cô cũng xuất hiện những sợi bạc, mỏng như sợi cước. Vào ngày cuối cùng, khi mọi hy vọng của cả hai đang dần sụp đổ và Phong đã bắt đầu suy nghĩ về việc huỷ bỏ kế hoạch này. "Có thể sẽ vất vả hơn trong việc liên kết thế giới, nhưng mà sẽ có hy vọng hơn thứ bất khả thi này." thì Ly bỗng nảy ra thứ gì đó.
- Không biết có phải là tia sáng cuối đường hầm hay không, nhưng mà đầu tôi vừa nghĩ ra gì đó.
- Cái gì cơ?
Ly ném cho anh một cái hộp:
- Cầm lấy đi! Thứ anh nhờ tôi đây, cứ coi như anh trả công cho tôi vì thứ anh đã nhờ đi, tôi cần anh giúp một việc.
- Việc gì nói đi?
Cô lại ném cho anh một mũi kim tiêm:
- Trong đó là một thiết bị theo dõi môi trường trong, chích vào mạch máu anh ấy, tôi sẽ theo dõi hệ tuần hoàn và hoạt động máu của anh bằng nó. Một ngày anh điều khiển thời gian ít nhất 3 lần cho tôi.
Phong để chiếc hộp xuống bàn, cắm chiếc kim sâu vào cánh tay. Anh ngáp một hơi dài, vươn vai:
- Xong chưa, tôi về phòng đây.
- Ừ đi đi!
Khi Phong đã bước vào thang máy, Ly nằm xuống mặt bàn, suy tư. "Anh ta để quên hộp rồi, đúng là ngốc." Cô nghĩ khi thấy chiếc hộp vẫn nằm trên bàn. "Mình đang nghĩ tới đâu rồi ấy nhở?"
Ngày hôm sau, khi mọi việc đã xong, Phong lại quay lại phòng thí nghiệm dưới hầm. Cửa thang máy mở ra khi Ly đang ngồi đưa từng muỗng súp vào miệng bằng tay trái, tay phải cô thì đang viết gì đấy, thi thoảng, cô dừng lại để suy nghĩ, rồi lại tiếp tục viết.
- Vừa ăn vừa suy nghĩ coi chừng sặc đấy.
Ly giật mình, suýt nữa phun ngụm súp ra ngoài. Cô quay lại, mặt đằng đằng sát khí:
- Anh làm cái gì thế hả, anh vừa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi đấy đồ ngu, tôi sắp nghĩ
ra rồi.
- Xin lỗi xin lỗi.- Phong cười, giọng không có vẻ gì là hối lỗi cả.
- Thôi không sao, tôi nghĩ thế này chắc là được rồi, chế tạo cặp kính đó đúng là có tác
dụng tốt lên não tôi đấy.
- Sao, đã thu hoạch được gì chưa.
- Dựa trên những dữ liệu thu thập được từ anh, tôi có thể nói rằng các tế bào mạch máu
và não anh đúng là có gì đó khác thường.
- Thế điều khác thường đó là gì?
- Cái đó thì tôi chưa nghĩ ra.- Phong vỗ lên mặt, ngao ngán.
- Này, đừng có tỏ vẻ thế, tôi sắp tìm ra rồi. Cho tôi thêm thời gian đi.
- Đừng lo, còn nhiều thời gian mà.
- Được thôi, giờ anh ngồi xuống và đội cái này lên đầu cho tôi.- Đó là một chiếc mũ sắt, nối với rất nhiều dây điện dài. Khi Phong đã đội lên, Ly nói:
- Được rồi, thử lần lượt điều khiển thời gian theo các cách khác nhau đi.
Sau một hồi sử dụng sức mạnh và lấy lại trí nhớ xen kẽ nhau, Phong dần cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, lúc đó Ly mới chịu buông tha cho anh. Cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi hiển thị các thông số chằn chịt từ cuộc thử nghiệm. Cô thở dài, đứng dậy:
- Được rồi anh đi đi, những dữ liệu này thật sự có ích đấy, tôi sẽ nghiên cứu chúng sau.- Phong gỡ mũ, chỉnh lại đầu tóc, anh nói:
- Được, nhưng đi tắm rửa đi, cô biến cái áo blouse trắng thành màu nâu rồi kìa.
- Nhiều lời, lắm mồm, cút đi, tôi cần riêng tư!
Phong mỉm cười khi Ly đẩy anh vào thang máy.
Trong khoảng năm ngày sau đó, mọi thứ diễn ra dưới phòng thí nghiệm y hệt nhau, Ly vẫn bắt Phong thực hiện liên tục khả năng của mình, đến khi anh bắt đầu chóng mặt, cô mới chịu thả cho anh về. Đến ngày thứ sáu, cô nói:
- Cho tôi xin một mẫu máu của anh đi.
- Cô là ma cà rồng hả?
- Nói cái gì đấy? Mau đưa đây nhanh lên.
Phong miễn cưỡng dùng chiếc bơm kim tiêm hút một phần máu của bản thân ra. Ly nhỏ một máu vào hộp tròn, và để nó dưới chiếc kính hiển vi của mình.
- Giờ thì anh để ngón tay vào chỗ máu đó và điều khiển thời gian đi, thử cái tua nhanh
thời gian mẫu máu ấy.- Phong làm như cô nói, mắt cô mở to khi anh thực hiện khả năng. Nhìn mặt cô có vẻ rất vui.
- Anh về được rồi, tôi sẽ đúc kết lý thuyết về khả năng của anh sau.
- Gì nhanh thế á.
- Ừ đi đi, tôi cần ở một mình.
Phong thở dài và bước vào thang máy.
Sau khoảng thêm 2 tuần nữa ngồi nghiên cứu dữ liệu, cuối cùng, Ly đã phát hiện ra được khá nhiều thứ. Cô la lớn đến mức làm Phong đang nằm trên giường phòng thí nghiệm cũng suýt rớt xuống. Theo cô, khi thực hiện một hành động nhất định đến với thời gian, não anh đã phản ứng, tạo ra dòng điện thần kinh khác nhau, các dòng điện này ảnh hưởng tới một tế bào đặc biệt trong cơ thể anh, tạo ra một cánh cổng vào dòng thời gian, cho phép Phong thực hiện một hành động cụ thể đối với dòng thời gian đó, đổi lại, một phần kí ức trong não bộ sẽ phải mất đi để cân bằng việc đó. Ví dụ rõ ràng nhất là khi anh thực hiện tua nhanh thời gian cho các tế bào máu trong hộp, cô đã thấy tốc độ phân chia cực nhanh của chúng. Trong thể trạng bình thường, anh có thể làm điều này tuỳ thích, nhưng thể trạng càng yếu, thời gian ảnh hưởng càng bị giới hạn, và có thể chỉ còn một vài giây khi anh bị thương nặng.
Để có thể chế tạo được cỗ máy thời gian, Ly sẽ thiết kế một động cơ có khả năng phóng ra dòng điện giống với não, cô cũng sẽ nuôi cấy loại tế bào đặc biệt từ các tế bào gốc nằm trong máu của anh. Từ đó tạo ra cánh cổng vào dòng thời gian. Việc xây dựng cỗ máy có thể mất khoảng thêm vài tuần.
Vào ngày Quỳnh hoàn thành bài kiểm tra cuối, Ly cũng đã hoàn tất chiếc máy thời gian của mình. Khi Quỳnh tỉnh dậy, trời đã tối, cánh tay của cô cũng đã lành.
- Chắc do huyết thanh làm khả năng hồi phục cũng nhanh hơn.- Một giọng nói quen
thuộc vang lên. -Đi thôi, đã đến lúc thực hiện kế hoạch.
Quỳnh lại mặc vào bộ quần áo giống hệt bộ cô đã mặc để thực hiện bài kiểm tra. Phong dẫn cô xuống tầng hầm, nơi Ly đang đứng cạnh một thứ giống như một con bọ cam vàng khổng lồ.
- Leo lên đi, đến lúc đi rồi.- Phong, vẫn đang nhìn vào cỗ máy thời gian, nói với Quỳnh. Cô leo vào thứ mà có vẻ giống với buồng lái của cỗ máy. Trong lúc Ly đang gõ vài thứ vào bàn phím, hoàn tất quá trình khởi động cỗ máy, Phong nói những lời cuối với Quỳnh:
- Cỗ máy sẽ đưa em thẳng tới một ngôi trường, nơi anh và Vũ từng học, đó là năm tụi
anh 14 tuổi. Khi em trà trộn, em chỉ được phép ngăn cản các trường hợp có khả năng
gây ra việc vũ phá huỷ thế giới thôi, hiểu không?
- Dạ vâng, em đã hiểu.
- Khi em hoàn thành nhiệm vụ hoặc có trường hợp khẩn cấp ở cả hiện tại và quá khứ, cỗ
máy sẽ đưa em tới thẳng nơi anh đang đứng.
- Được rồi, chuẩn bị đã xong, đã đến lúc khởi hành.
Và trong chớp mắt, Quỳnh biến mất trong luồng ánh sáng xanh da trời. Phong quay lại, anh nói với Ly:
- Bước đầu của kế hoạch thế là xong, giờ là bước sau.
Ly thở dài:
- Cái đầu của anh là thứ gì vậy hả?
Phong nở một nụ cười bí ẩn. Ở một nơi xa hơn, thật xa về phía tây bắc, nơi tàn tích của một thành phố đang nằm im lìm giữa màn đêm. Một đội quân đã đợi sẵn.
<<<<< End >>>>>
N.T.T.G
***Tạo hình của Quỳnh^3^***
(Chap 4 đã ra lò òi:vvv Các bạn đừng rời đi mà không để lại cho chúng mình 1 vote và cmt ủng hộ chúng mình nhé ƠwƠ)
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro