Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

NHẬT KÝ HẬU TẬN THẾ
~~~~ UwU ~~~~

Đã là hai tuần sau cuộc gặp mặt dưới tầng hầm, hôm nay là ngày Quỳnh chính thức được rời khỏi giường bệnh. Năm giờ sáng hôm đó, Phong thức dậy, và khi anh tới trước cửa phòng của Quỳnh. Anh mở cửa và đã thật sự ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng đó, đã mặc trước bộ quần áo đơn giản, dùng để tập luyện. Cô quay lại, mỉm cười:

- Em đã dậy sớm để chờ anh đấy.

Cô nhận ra có gì đó không ổn trong câu nói vừa rồi, má cô ửng hồng, cô cúi xuống mặt đất, lí nhí:

- Em có thói quen dậy sớm thôi, anh đừng hiểu nhầm... và...- cô ngước lên. -...cảm ơn anh vì ngày nào cũng ghé qua thăm em suốt hai tuần qua.

Phong không phản ứng gì, anh chỉ nói:

- Em sẵn sàng chưa, nếu rồi thì ta đi thôi, việc luyện tập sẽ khá tốn thời gian đấy.

- À dạ, vân... vâng ạ...- Quỳnh giật mình.

Cả hai người cùng ra khỏi toà nhà, không khí trong lành buổi sáng sớm tràn vào phổi, mang lại cảm giác sảng khoái. Trời se se lạnh, mây che phủ đi ánh sáng mặt trời, họ cảm nhận được những hạt sương căng tròn bám lên cỏ dưới mặt đất. Quỳnh nhìn quanh, cô trố mắt, giọng ngạc nhiên:

- Đây là Dinh Độc Lập ạ, nó trông... hơi khác với em tưởng tượng.

- Em chưa đến nơi này trước đây à?

- Vâng, bố mẹ em luôn bận rộn với công việc nghiên cứu của họ, nên em không có nhiều thời gian với bố mẹ cho lắm.

Quanh Dinh Độc Lập giờ chắc chắn khác hoàn toàn với các bức ảnh, các bức tường dày, có tháp canh, chắn thêm dây kẽm gai đã được xây lên, dù sao, một nơi nguyên vẹn sau hậu tận thế, lại rộng, hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện cho một pháo đài phòng thủ. Dưới sân trước và cả sau dinh, những người lính đã dựng lên các lều trại để ở, huấn luyện, kho trữ nhu yếu phẩm, y tế. Họ dậy rất sớm, ngay lúc này đã có rất nhiều người, vai mang theo súng tụ tập ở các khu lều khác nhau. Quỳnh lại thắc mắc:

- Mặc dù là hậu tận thế, nhưng không hề có chủng loài nào thật sự đe doạ chúng ta, thế tại sao lại xây dựng những pháo đài như thế này?

- Em biết rồi đấy, khi có đại nạn, những con người "văn minh" sẽ là những kẻ đầu tiên ăn thịt lẫn nhau.- Phong trả lời, anh vẫn tiếp tục bước. -Dù vẫn có thú dữ, những loài động vật trong sở thú đã thoát ra, lai giống và thích nghi, sinh tồn ở đây, mục đích của những bức tường là để ngăn chặn cuộc tấn công từ con người, lũ cướp, và những thế lực thật sự.

Cả hai dừng lại trước một căn lều nhìn có vẻ giống khu tập bắn, đây là nơi đông đúc nhất trong khu vực các căn lều. Phong dẫn Quỳnh vào trong, trái ngược với bên ngoài, bên trong lại không hề có ai. Phong quay lại nhìn cô, mỉm cười:

- Đây là khu tập luyện riêng, tích hợp cả trường bắn và đặc công, sinh tồn. Nó được xây dựng dành riêng cho tôi thôi đấy.

Quỳnh nhìn ra khu vực tập luyện, nơi này đúng là được thiết kế rất tốt. Các chướng ngại vật từ lưới, thùng, dây kẽm gai, hào, các loại bẫy, các cây xanh tự nhiên cũng được bao gồm trong khuôn viên. Các mục tiêu thì lại rất đa dạng, ở đủ các địa hình khác nhau, trên tháp canh, cửa sổ, sau cây, dưới hào. Phong bước lại bức tường, nơi chứa đầy các loại vũ khí khác nhau. Anh lấy xuống một khẩu lục P99, anh đưa cho Quỳnh, rồi chỉ về phía dãy mục tiêu nằm cạnh khu huấn luyện tích hợp. Anh còn ném cho cô thêm một chiếc kính bảo vệ mắt. Quỳnh lại gần bục bắn, Phong bảo cô hãy cầm hai tay. Quỳnh đưa súng lên, tay cô run lên, lượt đạn đầu, trượt tất cả. Phong cười gượng, Quỳnh quay lại nhìn anh, gãi đầu.

Trong suốt vài tiếng sau đó, Phong vẫn tiếp tục cố gắng hỗ trợ cô, đáng tiếc, Quỳnh vẫn không cải thiện được kĩ năng của mình. Tỉ lệ bắn trúng mục tiêu của cô chỉ đạt khoảng 4%, khá tệ dù là mới lần đầu cầm súng. Trái ngược hoàn toàn với thành tích tệ hại đó, Quỳnh lại chứng tỏ khả năng và kinh nghiệm của mình trong các bài tập đặc công và ám sát cận chiến. Kinh nghiệm sống sót, ẩn nấp và đi săn trong rừng đã được cô vận dụng triệt để. Quỳnh sử dụng cung khá tốt và có khả năng kết liễu mục tiêu nhanh gọn. Và vào chiều hôm đó, Phong đã biết được vì sao Quỳnh không thể cầm súng. Cô suy nghĩ quá nhiều vào vị trí viên đạn đi tới, nó khiến cô run tay và bắn trật mục tiêu. Khi bắn cung, cô quyết đoán hơn nhiều, và vì thế, mũi tên đi chính xác và gây sát thương vào điểm chí mạng.
Cả hai rời khỏi thao trường khi trời đã chạng vạng, Phong bảo cô:

- Tôi đã chuẩn bị trước một căn phòng cho em trên tầng hai, em vẫn còn khá yếu nên nghỉ trong nhà là tốt nhất.

- Anh không giận em ạ, em đã làm không tốt chút nào.- Quỳnh lí nhí. -Dù em biết mình đã xin vào tổ chức, nhưng cứ thế này thì...

Phong xoa đầu cô:

- Không sao cả, mới ngày đầu mà, ta sẽ rèn giũa kĩ năng dùng súng của em sau. Em đã làm tốt ở các kĩ năng khác mà.

- Vâ... vâng ạ, em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng...- mắt Quỳnh sáng lên.

Trong suốt một tuần tiếp theo, Quỳnh vẫn không có tiến triển gì trong khả năng bắn súng của cô, ngoại trừ sự thay đổi đáng kể nhất là giờ cô đã bớt run tay, mọi mặt khác, cô đều tỏ ra khá tệ. Vào ngày luyện tập thứ tư, Phong đã phải bỏ đi mục luyện tập đặc công để tập trung hoàn toàn vào việc rèn kĩ năng sử dụng súng cho cô. Càng ngày, Quỳnh càng tỏ ra bi quan, mặt cô xịu xuống như bánh bao chiều mỗi lần nghe Phong nói kết quả của mình.

Đến ngày thứ bảy, sáng hôm đó, trời âm u, gió thổi xào xạt xuyên qua từng tán là cây nghe như những lời thì thầm. Mưa phùn rơi nhẹ trên mái của khu vực tập luyện. Quỳnh đã đứng đợi từ lâu, cô vẫn thắc mắc sao Phong lại bảo mình xuống trước đợi anh. "Hay anh ấy chán ngấy mình rồi nhỉ, có khi mình bị bỏ rơi cũng nên, sao mình lại vô dụng thế này nhỉ." Vừa nghĩ, cô vừa rơm rớm nước mắt, nhưng cô vội lấy tay lau đi khi chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang chạy lại gần. Cả người anh ướt do mưa, trên tay anh đang là một chiếc hộp nhỏ. Anh mở hộp, lấy ra một cặp kính tròn. Anh đưa cho cô, nói:

- Em đeo vào đi, cầm súng và nhìn vào mục tiêu cho anh, có thể kết quả lần này sẽ khác.

Quỳnh đeo vào, tiến lại gần bục bắn, cô thật lòng không tin tưởng chiếc kính này thật sự sẽ giúp được mình. Và khi cô giương súng lên, trên kính xuất hiện một tâm đỏ, ngay chỗ mục tiêu, và cô quyết đoán nổ súng thẳng vào tâm đỏ. Con bù nhìn ngã xuống, và Phong vỗ tay trầm trồ:

- Làm lại đi.

Quỳnh tiếp tục nổ súng vào tâm đỏ, và sáu trên mười mục tiêu đã ngã xuống trước những viên đạn của cô. Sau khi đã bắn xong mục tiêu, cô bỏ súng xuống, lao đến chỗ Phong đang đứng. Dụi đầu vào ngực anh, cô nức nở:

- Cuối cùng em cũng làm được rồi anh ơi, huhu em mừng quá đi.

- Nào đừng vậy chứ, em có khả năng mà. Cơ mà đừng mừng vội, đây mới là súng lục thôi, em còn phải được huấn luyện thêm cả súng trường, bắn tỉa, rồi còn khi bỏ kính ra nữa cơ.

Vừa nghe xong, Quỳnh liền bỏ tay ra, lùi về sau, xa khỏi anh. Phong vỗ hai tay vào nhau:

- Được rồi, tiếp tục tập nào.

Đến chiều, kĩ năng của Quỳnh đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô tập trung nhiều hơn vào mục tiêu và đã có thể hạ được những mục tiêu di chuyển ngang, dọc, khuất góc.

Các tuần sau đó, việc luyện tập của Quỳnh vẫn tiếp tục tiển triển tốt, cô mất khoảng vài ngày để làm quen với độ giật của súng trường, cách căn đường đạn theo chiều gió và trọng lực của súng bắn tỉa, và cuối cùng cô cũng đã có thể thoải mái bắn mà không cần đeo kính hỗ trợ ngắm bắn. Nhưng khi Phong xin lại cặp kính, Quỳnh khăng khăng muốn giữ nó, cô nói:

- Đây là quà anh tặng em rồi mà, cho dù không dùng nữa, em vẫn muốn giữ nó làm kỉ niệm.

Ba tuần sau đó, anh nhận được một tin báo nói rằng Vũ đã hoàn toàn liên kết được châu Âu, họ không còn nhiều thời gian nữa.
Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Phong gặp Quỳnh, cô cảm nhận được một luồng khí thật sự quyền lực và đe doạ từ anh. Và khi anh cất tiếng nói, nó đã làm Quỳnh giật mình trong một khoảnh khắc:

- Em biết đấy, bạn cũ của anh đã hoàn toàn ổn định được châu Âu, vậy nên chúng ta cần hành động. Anh có một kế hoạch và nó cần sự giúp đỡ của em.

Quỳnh nuốt nước bọt. "Kế hoạch này có gì nghiêm trọng sao?" Cô nghĩ. Phong nói tiếp:

- Trong quãng thời gian anh huấn luyện cho em, anh cùng Ly, cô gái đã cãi nhau với anh khi em đang còn bất tỉnh ấy, em biết cô ấy mà.
- Vâ... vâng ạ...

- Bọn anh đã tạo ra máy thời gian từ các dữ liệu về khả năng đặc biệt của anh. Nếu em đang thắc mắc, anh có khả năng thao túng thời gian. Sao em lại làm vẻ mặt như thế, không tin anh à?

Đang mắt chữ O mồm chữ A, nghe thấy thế, Quỳnh lắc đầu:

- Dạ không, không hề ạ, em hoàn toàn tin tưởng anh.

- Được thôi.- Phong tiếp tục. -Kế hoạch của bọn anh là đưa em về quá khứ, ngăn chặn những tình huống có thể dẫn đến việc Vũ phá huỷ thế giới. Ngăn cản thôi, không được giết cậu ta. Em có khả năng thích nghi tốt, anh tin em có thể hoàn thành tốt. Vậy em có đồng ý làm nhiệm vụ này không? - Anh nhướn mày.

   Quỳnh suy nghĩ một lúc, rồi cô nói:

- Được thôi, em sẽ cố gắng hết sức ạ!

Vừa nghe thấy thế, Phong rung chuông, một người lính mang vào một cái khay, trên đó có một bơm kim tiêm nhỏ màu xanh. Anh đưa cho Quỳnh rồi nói:
- Đây là tinh chất chiết xuất từ khí của các khu vực phóng xạ, tàn dư của vụ nổ đã huỷ diệt thế giới. Nó sẽ giúp tăng sức mạnh và tốc độ của em, nó cũng sẽ hạ chiều cao của em xuống khoảng 1m5, phù hợp vì anh cần em giả làm học sinh lớp 8. Nếu em chấp nhận, hãy tim mũi kim đó vào tay

Không do dự, Quỳnh nghiến răng, đâm ngập bơm kim tiêm vào da mình, Phong đưa cho cô một miếng bông gòn, mỉm cười:

- Tốt lắm, em đi ngủ một chút đi, khi em thức dậy, ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra cuối cùng.

Vài tiếng sau, Quỳnh tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể mình khoẻ mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, đồng thời cũng lùn đi nữa. Cô nhìn ra cửa, và thấy Phong đã đứng đợi cô từ bao giờ. Anh bảo cô thay quần áo, rồi ra cổng, anh sẽ đợi ở đó. Quỳnh mặc lên người bộ đồ ôm sát thân, một chiếc quần co dãn đặc chế, khoác chiếc áo khoác dù xám lên người, cô xỏ chân vào đôi giày thể thao xám đã được chuẩn bị sẵn, rồi ra khỏi phòng, hướng về phía cổng. Phong đang đợi cô, đằng sau anh là một chiếc xe Jeep đang nổ máy. Cả hai leo lên xe, và người tài xế điều khiển xe đi về phía trước, và dừng lại trước một khu rừng rậm rạp. Phong bảo Quỳnh xuống xe, anh đưa cô tới cửa vào rừng. Ở đó, có hàng loạt các loại vũ khí, từ súng ngắn, súng trường, các loại cung, nỏ tới vũ khí cận chiến. Anh giải thích:

- Trong thời gian đến lúc mặt trời lặn, em sẽ phải vượt qua khu rừng này để tới đích. Trong này sẽ có các loại thú dữ. Em có quyền chọn các vũ khí em thích ở đây, cứ thoải mái. Trên áo em có một thiết bị GPS và máy quay ẩn, chúng sẽ giúp anh theo dõi hành trình và vị trí của em. Có cần giải thích thêm gì không?

- Dạ không ạ!

- Tốt, đi đi.

Phong leo lên xe, bỏ lại Quỳnh một mình. Cô nhanh chóng lấy cho mình một khẩu GLOCK, một con dao ngắn và một cây cung. Và cô lao vào rừng.

Ở đích, Phong đang nhìn camera của cô, cô vẫn đang làm rất tốt trong đoạn đầu của hành trình. Cô đã đi được gần một tiếng, trên hành trình của mình cô vẫn chưa đụng mặt bất kỳ một con thú dữ nào. Đó là dấu hiệu tốt.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó, chướng ngại đầu tiên đã xuất hiện, một cặp hổ đang ở trước mặt cô, và có lẽ chúng sẽ ở đây khá lâu. Nếu cô chần chừ, thời gian sẽ cạn. Và rồi, cô đánh liều, sử dụng tốc độ đã được tăng cường, phóng vụt qua chúng. Khi cặp hổ quay đầu định đuổi theo, Quỳnh nhảy lên cây, chuyền cành và cắt đuôi chúng. Cô dừng lại khi gặp một người lính, đứng khuất sau cây. Giương súng lên, cô bắn một viên đạn thẳng vào vị trí anh ta, nhưng khi viên đạn chạm vào người, nó nổ thành một vũng sơn trên áo anh ta. Trong lúc Quỳnh còn đang ngẩn ngơ, bộ đàm của cô vang lên:

- Súng trong này chỉ dùng hạ kẻ địch thôi vì nó được cài đạn sơn, khi em bắn trúng thì
cứ thoải mái vượt qua, xem như kẻ đó đã chết.

Nghe thấy thế, Quỳnh thở phào, cô tiếp tục chạy qua người lính đang trưng một bộ mặt thất vọng. Cô tiếp tục chuyền theo cành cây, tới trước một cửa hầm, nơi có hai người lính đang đứng canh. Cô ném một hòn đá vào bụi cây, dụ người lính thứ nhất ra kiểm tra, cô tiếp tục nhảy xuống, và bắn một viên GLOCK vào người anh, theo sau là một cú bắn tiếp tục vào lưng người đang ở trong bụi. Xử lý xong, cô tiến vào đường hầm. "Nó có vẻ khá mới, chắc là mới được xây gần đây." Cô đã thấy ánh sáng trước cửa đường hầm. Nhưng như mọi người vẫn nói: "Trước bình minh là thời điểm tối nhất." Cô thấy một con gấu khổng lồ, người to như một quả núi chắn đường cô. Hai tay nó bè bè, toàn thân nó đầy sẹo. Nhưng Quỳnh không thấy sợ nữa, cô bứt tốc, lao thẳng vào con gấu. Nó giơ tay định tát cô, nhưng với sức mạnh được tăng cường, cô đã giữ chặt được hai tay của nó. Khi cả hai còn đang ghì nhau, con gấu chồm tới định cắn cô. Quỳnh bỏ tay phải, đấm thật mạnh vào mồm của nó, nhưng con gấu đã kịp bồi thêm một cú cào từ bàn tay đã được thả ra, xé rách một bên tay áo của cô. Cả hai mất thăng bằng, và bị đẩy ra xa. Quỳnh nghiến răng, khi chân vừa chạm đất, cô lại tiếp tục lao tới con gấu to lớn đang mất thăng bằng. Con người đứng trên tất cả loài vật là nhờ trí thông minh và khả năng sử dụng công cụ. Rút con dao ngắn của mình, Quỳnh đâm thẳng vào bụng con gấu. Một nhát, hai nhát, rồi hàng loạt các cú đâm tiếp theo. Con gấu ngã xuống, máu trào ra từ bụng nó, sau khoảng vài phút giãy giụa, con vật đã chết. Quỳnh tiếp tục chạy, tay trái giữ lấy cánh tay phải đang chảy máu. Cuối cùng, cô đã tới được hàng rào nơi Phong đang đợi sẵn. Anh đỡ cô, và Quỳnh khuỵu xuống.

- Ấm quá! Ôm em đi. - Dù mắt cô đã nhắm nghiền, tay cô vẫn níu chặt vào hai bên eo của anh.

Anh ẵm cô lên, và mang cô về tận giường ngủ. "Trời sắp tối, khi con bé tỉnh dậy, đã đến lúc thực hiện kế hoạch."

Đôi mắt xanh của anh lấp lánh một cách sắc sảo qua cặp kính tròn, anh rót một ly whiskey. "Đã sắp đến lúc quyết định chưa nhỉ, bạn thân."

<<<<< END >>>>>
N.T.T.G
*** Tạo hình của Ly nì:333***

(Các bạn nhớ vote và cmt để chúng mình có động lực viết tiếp truyện nhớ. Iu các bạn UwU)
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro