Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

     NHẬT KÝ HẬU TẬN THẾ
—————— UwU ——————

*Chào bạn, mình biết bạn đấy, à khoan,... có phải các bạn đang tự hỏi đây là ai phải không. Ừ thì, câu chuyện nào cũng phải có người dẫn chuyện nhỉ, cứ coi tôi là người dẫn chuyện đi. Rồi thì, các bạn đang đọc thứ gọi là "nhật ký" của tôi (có lẽ thế), cứ ngồi bình tĩnh, theo dõi thứ tôi sắp kể, nó hơi dài đấy, lấy bắp rang và nước ngọt đi. Xong chưa, nếu rồi thì vào luôn cho nóng.*

   Đêm nay thật lạ nhỉ, cơn mưa phùn mãi chẳng dứt, âm thanh của gió hoà vào mưa đập vào ô cửa, thật chói tai. Bầu không khí đêm nay cũng thật quá ngột ngạt.

    Ở một nơi kia, nơi mà ngày xưa có lẽ là một thành phố lớn và sầm uất, đáng tiếc, giờ nó chỉ là một đống đổ nát không hơn không kém, các toà nhà cao tầng đã sụp đổ, cây cối mọc rậm rạp, rêu phủ lên trên các công trình đổ nát. Giữa nơi đó, chỉ có một nơi còn khá nguyên vẹn, và cửa sổ đang sáng đèn. Một chàng trai gần ba mươi đang nằm trên chiếc nệm trong căn phòng đó, ánh mắt nhìn vô định trên trần nhà. Cậu khoác một chiếc hoodie xám đơn giản, kéo mũ trùm lên che phủ đi mái tóc xanh đen của mình. Đây là Hữu Phong *Ừ chính tôi cũng nghĩ bố mẹ tên này điên rồi, ai lại đi đặt cái tên như này.*

    Cậu ta ngồi dậy, với tới ly whiskey bên cạnh, lắc nhẹ đá, và uống một ngụm, cậu nghĩ:
"Mình đã thích thứ độc hại này từ bao giờ ấy nhỉ. Chắc là từ vài năm trước. Càng uống càng khát, nhưng nó làm mình quên đi nhiều thứ."

  Cũng phải, thứ mà cậu ta muốn quên, nó khá nặng nề đấy. Đáng tiếc, chỉ sau một lúc, cảm giác tội lỗi sẽ lại quay lại. Phong ngồi dậy, bước về phía cánh cửa sắt, nó tự động mở và cậu bước qua.     
Nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, cậu thấy các hàng rào phòng thủ đang nằm im lìm trên bãi cỏ, bên trong công trình là hàng loạt các bức tường, cửa kim loại thay thế cho các bức tường cũ. Nơi này đã được cơ giới hoá, biến đổi thành một công trình kiên cố, khó xâm phạm. Nhìn vào bóng tối, cậu thấy cánh cổng dẫn vào sân đã đổ.
"Không sao, nó đã từng đổ một lần gần 60 năm về trước rồi. Toà nhà này may mắn không bị sụp đổ cùng với thành phố, một phần vì nó nằm độc lập như cái tên nó vậy."-Cậu nghĩ.

    Trên hành lang có một kệ sách, cậu rút ra cuốn "Bố già" và quay lại phòng. Ngả lưng trên nệm, cậu lật từng trang sách. Sau khoảng một khắc, cánh cửa bậc mở, cậu nhỏm người dậy, một cô gái tóc nâu xám đang đứng dựa vào cửa. Cô khoác một chiếc áo blouse bên ngoài, ở trong mặc một chiếc áo trắng và váy nâu đơn giản. Cô nói:

- Chuẩn bị xong rồi, lên sân thượng đi.

  Cậu đặt cuốn sách xuống, uống nốt lượng whiskey còn lại trong ly, và đi theo cô gái ấy. Đi được một lúc, cậu hỏi:

- Con bé ngủ chưa?

- Sao vậy, sợ mai không gặp lại được em gái à.

   Phong nheo mắt. Hai người im lặng, chẳng mấy chốc đã lên tới sân thượng, nơi một chiếc máy bay không người lái đang đậu, cả hai leo lên máy bay. Khi đã ổn định chỗ ngồi, cô gái mới hỏi:

- Hợp đồng đã xong, nhưng anh vẫn còn nợ tôi vài câu hỏi trong hợp đồng, nhớ chứ?

Phong thở dài, anh gật đầu:

- Cô cứ tự nhiên, cô đã giúp tôi nhiều thứ rồi, Ly ạ.

Ly tỏ vẻ hài lòng, cô hỏi:

- Anh nói anh biết ai đã gây nên thứ này, thế đó là ai?

- Đó là một người bạn của tôi.— Phong nhăn mặt khi nói ra những từ này. -Nhưng có lẽ, chính tôi mới là kẻ đã gián tiếp gây ra nó.

- Nơi ta sắp đến, anh đã gửi một trung đội tới đó trước, sao anh không đi chung với họ?

- Tôi cần thám thính, và tôi còn phải làm một số việc, liên kết các khu tự trị thành một hệ thống, chỉ cần giành lại được nơi ta sắp đến, tôi sẽ thành công trong việc giành lại Đông Nam Á. Và dường như kẻ tôi nói đến đang bận bình định các khu vực ở châu Âu, nên đây là cơ hội tốt nhất.

- Câu hỏi cuối. -mặt Ly trở nên nghiêm trọng. - Giải thích cho tôi về sức mạnh của anh.

- Tôi có thể điều khiển thời gian, thao túng nó và...

- Khoan, nếu anh có thể điều khiển thời gian, sao không tăng tốc máy bay để chúng ta đi nhanh hơn, ta sẽ tới nơi nhanh hơn. -Ly chen ngang với vẻ khó chịu không thể che giấu.

- ... và tôi sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn tương đương với khoảng thời gian mà tôi thao túng, đừng có chen ngang khi tôi đang nói. Nghe rõ đây, khi ta tới nơi, chiếc máy bay này sẽ đâm thẳng vào hàng rào phòng thủ nơi đó, chúng ta sẽ nhảy dù xuống cách xa hơn một chút, và tận dụng con đường đó để đột phá vào trong.

-Rõ rồi.

Một công trình dần hiện ra dưới mặt đất ở phía xa, Phong đứng dậy:

- Ta tới nơi rồi, vào đó đừng có mãi ngắm thi hài đấy.

   Và cả hai nhảy xuống. Gió buổi đêm luồn qua tóc họ, hơi nước đọng lại trên mặt, và họ bung dù, đáp xuống rừng cây. Dưới tán lá, mội đội quân đã đợi sẵn. Hai người gia nhập vào đoàn quân rồi tiếp tục đợi, cho tới khi một chiếc máy bay lao thẳng xuống mặt đất, cày qua bãi cỏ của quảng trường trước khi bốc cháy. Tạo nên một con đường, và đội quân từ trong khu rừng tiến lên. Họ chạy qua bãi cỏ. Bỗng Phong nhận thấy điều bất thường, trước mặt họ là các khẩu súng máy tự động, sẵn sàng khai hoả. Cậu la lớn:

- Cứ tiếp tục tiến lên, đừng bận tâm tới mấy khẩu súng ấy.

  Cậu vung tay, và tốc độ của tất cả mọi người trở nên nhanh hơn, họ phóng vút qua đường đạn của các khẩu súng máy trước khi chúng được bắn ra. Cánh cổng dẫn vào công trình đá đã mở. Nhưng lại một điều bất thường nữa, không hề có tiếng động bên trong. Phong đá bật cửa, bên trong sảnh không có ai, chỉ có thi hài vị lãnh tụ, vẫn nằm đó từ bao nhiêu năm nay. Trong khi họ vẫn còn bàng hoàng, từ đằng sau, một tiếng nói cất lên:

- Đào một đường hầm dưới lăng đúng là tiện lợi, dồn được lũ chuột nhắt đến đường cùng.

  Sau lưng họ là một tiểu đội đã được vũ trang đầy đủ, HK416 trên tay, nòng súng giương ra, sẵn sàng khai hoả, tên đứng đầu đang cười toe toét:

- Các ngươi lợi dụng đúng lúc quân tinh nhuệ đang ở châu Âu và định hoàn toàn lấy lại Đông Nam Á à. Đáng tiếc, bọn ta đã cảnh giác.

Phong bình tĩnh, anh vỗ vai Ly:

- Hãy nhắc tôi về 30 giây trước khi sự kiện này xảy ra nhé.

   Và tưởng như thời gian còn chưa trôi, Phong đứng đó, bê bết trong máu, và đội quân cùng tên chỉ huy đã bị tàn sát. Phong quay lại, mắt mở to:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Ờm, anh tự suy nghĩ đi.

- À tôi nhớ rồi- Phong kéo xác tên cầm đầu. -Tên này đang sủa dơ cái gì đấy, đúng là ngu, cứ bắn luôn phải là thông minh không, dù sao, tôi thích đám phản diện ở điểm này. Nào mọi người, đi loot hết chỗ này đi, xem chúng có để lại gì không.- Phong ngồi xuống, thở dài:

- Nguy hiểm quáaaaaaa.

  Ly đang ngồi cạnh anh, định nói gì đó thì có hai người lính mang một cái băng ca vào, trên đó có một cô gái khoảng 15, 16 tuổi. Họ nói:

- Chúng tôi tìm thấy cô gái này đang bất tỉnh, trên người có nhiều vết máu, có vẻ chúng chưa kịp giết thì chúng ta đã xông vào, bọn tôi đã sơ cứu rồi.

  Bọn họ chào rồi bỏ đi, Phong ngồi dậy, nói lớn:

- Được rồi mọi người, chúng ta xong việc rồi, về thôi, mang hết những gì quý giá về. Tôi sẽ quay lại nói chuyện với những người chủ khu tự trị gần đây sau. Còn cô.- Anh quay sang Ly. -Tôi và cô sẽ mang cô gái này về.

   Đêm hôm đó, Đông Nam Á đã được liên kết.
~~~~~~~~~ End ~~~~~~~~~
N.T.T.G

(Cuối cùng cũng gặp lại mọi người UwU, nếu thấy hay hãy cho chúng mình một vote và comment để có động lực duy trì truyện nha OwO)
**Chap sau sẽ có bản sketch nhân vật trong truyện do chính tay một bạn trong team thiết kế, hãy đón đọc chap sau nhé*
           ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro