Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

6:00

Thời tiết hôm nay khá lạnh. Sáng thức dậy mở hé cửa sổ thôi cơ thể cũng run lên vì ớn. Thể dục nhẹ nhàng một tí rồi đọc tiếp trang sách đang dở. "Làm bạn với Bầu Trời - Nguyễn Nhật Ánh".

"-Nếu bụt hiện lên và cho con một điều ước, con sẽ ước gì Tèo?

-Con sẽ ước vì trở thành một chú chó.

-Vì sao lại ước như vậy?

-Vì Vàng nhà con không có ai chơi cùng ạ.

-Con có thể xin mẹ nuôi thêm một con nữa mà.

-Nhưng mỗi lúc nó đau, con không biết nó đau ở đâu. Nếu có con làm bạn, con sẽ hỏi chỗ nó đau rồi dùng chân chỉ chỉ cho mẹ biết."

Đứa trẻ này thật sự có tâm hồn rất đẹp, đẹp ở cái vẻ ngây thơ trong sáng, ở cái tâm dành cho vạn vật xung quanh em.

Nếu như là tôi, cái não ngắn của tôi sẽ ước cho gia đình mình luôn sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Đọc sách rồi mới thấy bản thân quá ích kỷ. Sách không phải để đọc mà là để học.

7:30

Sau 2 tuần bỏ lỡ lộ trình học tiếng anh thì bây giờ bắt đầu lại. Nhắc nhở bản thân "mỗi ngày một ít, nhất định sẽ tốt hơn".

8:30

20/10 gọi điện về nhà một chút. Những câu nói yêu thương "cháu yêu bà, con yêu mẹ" làm sao thốt lên được. Trong thâm tâm vẫn mãi con yêu hai người, yêu gia đình mình. Chúc bà và mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cảm ơn hai người vì tất cả. Con xin lỗi vì những lần mắc lỗi, vì sự cứng đầu và ngang bướng của con.

16:00

Ngồi nghĩ vẫn vơ một lúc, cuối cùng quyết định viết "Nhật Ký Hằng Ngày Của Tôi". Nhắc nhở bản thân rằng "Phải luôn mạnh mẽ, cố gắng và kiên trì. Điều gì đến cũng phải thật bình tĩnh đón nhận. Quan trọng nhất vẫn phải thật hạnh phúc và sống thật ý nghĩa."

18h30

Dù biết trước tối nay mọi người sẽ tổ chức 20/10 nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất ngờ và xúc động. "Chúng ta không chỉ là đi tình nguyện cùng nhau mà chúng ta là một gia đình. Anh mong sau này, khi gặp lại nhau vẫn có thể cùng nhau nói chuyện vui vẻ, thoải mái". Tôi bước chân vào ngôi nhà Lửa Xanh ngót cũng hơn một năm rồi. Những kỷ niệm, những cảm xúc và cả những điều giản dị nhất bồi dưỡng tâm hồn tôi thêm phần nhộn nhịp và cả sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro