không còn chỗ trốn
Mình không muốn dùng từ còn nhưng nếu dùng từ có thì lại chẳng đúng ý của mình nữa. Thôi thì tạm thời viết ra mấy dòng tâm tư ích kỉ hẹp hòi, còn có chút tội lỗi vào đây. Lưu nó như nhật ký của mình vậy, lúc nào cũng muốn giấu kín cho mình, nhưng đồng thời cũng mong ngóng ai đấy tìm ra.
Thứ mình nặng lòng nhất mấy nay là cơn đột quỵ của bố. Mình cảm thấy tồi tệ hơn khi biết rằng đấy chẳng phải thứ có thể cướp đi mạng bố ngay lập tức, chỉ cần có ai đó đưa bố đến bệnh viện trong 24h thôi. Mình còn nhớ hôm ấy mình dậy sớm, tiếng chim lợn vẫn rờn rợn qua nhà, nhưng mình chẳng sợ gì cả. Mình ôm bố đến trường buổi sáng, bố chỉ hỏi mình bao giờ mình nghỉ tết... Cứ mỗi lần nghĩ về bố, mình lại kéo bản thân vào những ngày xa xăm nào đấy, nếu như có thể..., nếu như có thể...
" Có những nốt nhạc bay lên
Có những kỉ niệm bay lên
Có những nốt thăng trầm
Gom thành một câu hát chạy thẳng vào tim"
Hôm trước mình đã xem một chương trình khá nổi dạo này, mình bị thu hút bởi nhận xét rằng đây là cầu nối giữa hai thế hệ, là chương trình của bố và con. Vì thế nên mình đã không xem. Thế nhưng vô tình mình lại bị một tiết mục cuốn vào xem, và rồi mình khóc ròng rất lâu. Bởi một ca sĩ nào đó cũng tạm biệt bố rất lâu như mình, hát lên những câu hát làm mình nhớ về người đã cũ, nhớ về lỗi lầm của mình, và nhớ rằng mình đang sống mà không có bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro