Hôm nay muốn được đón về nhà
Mình nhớ bố quá
Mình đang ngổn ngang giữa đống deadline, giữa những việc cần làm và muốn làm, mình lựa chọn thẫn thờ một góc, nhìn thời gian chạy qua trước mắt.
Mình tự nghĩ rằng mình có nên nhớ bố không, vì nhớ bố thì sẽ ngồi tỉ tê rất lâu, nói với bố là mình tủi thân như thế nào, mọi thứ xung quanh khó quá, mọi thứ xung quanh không chạy theo ý mình, hơn nữa mình lại còn rất đau nữa. Mình muốn ăn đồ bố nấu, muốn bố dẫn mình đi ăn cổ vịt, muốn hát karaoke với bố, muốn ôm bố lâu thêm chút nữa, ôm bố đến khi tay con tê rần, đến khi ngủ quên đi mất,...
Cô con nói những thứ mình không thay đổi được thì đừng nghĩ về nó nữa, nhưng khó thật đấy.
Bố sẽ muốn con gái bố trông như thế nào nhỉ?
Con sẽ làm bố tự hào thôi, con muốn mình rực rỡ đến mức dù bố ở nơi nào cũng sẽ nhìn thấy con.
Đấy là dự kiến của con thôi, nhỡ bố thành meo meo thì sao? Thì kiếp sau con sẽ là con meo con của bố tiếp, con sẽ vẫn là một meo meo con khiến bố tự hào thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro