Đánh rơi bản thân một xíu
Chắc mẩm rằng cái điện thoại của mình cũng hỏi câu này nhiều lần lắm " mày có tự đánh rơi mày không mà dám đánh rơi tao bồm bộp". Và không biết là hên hay xui mà tôi sẽ cười rồi bảo có, hệt như cái ngày xa xôi nào ấy cô hỏi câu hỏi quen thuộc rằng có quên ăn cơm không mà quên làm bài tập.
Chiều nay mình lại ngủ quá giờ, tối nay lại vừa tiêu quá tiền mà lại không tốt cho sức khỏe. Cái bụng của mình đang mòn mỏi vì nhớ cơm nhà, như cái cách não mình cũng đang ngày nhớ đêm mong những lời mắng yêu mà mình đã đánh rơi. Mình nhớ có cô bạn từng trách mình vì sao đã hứa nhưng không dậy đúng giờ, anh trai mình nói rằng sẽ gọi đến khi mình tỉnh, hay khi một chiều mưa nọ thầy gọi cả lũ đến trường vì lo ngủ lố giờ trưa. Xa xôi hơn chút nữa thì là bố ấy, mấy bữa bố say rượu mát mát rồi ngó vào phòng mình bảo ngủ ngay cấm coi phim, mình sẽ phụng phịu nhìn bố rồi bảo bố chả biết gì, rồi len lén đọc truyện trong chăn đến hồi ngất xỉu. Và đương nhiên, đấy chỉ là ăn may thôi, vì mẹ mình sẽ túm cổ mình ngay khi thấy chiếc chăn phát sáng.
Từ hồi mình mất đi một phần của họ, mình cũng mất đi một phần của mình. Còn đâu một mình khóc òa mỗi sáng khi nhận ra mình bỏ quên chiếc báo thức 4h, bỏ quên bài đã đề ra, bỏ quên bình minh chưa kịp ngắm. Hay một mình khi ấy trong túi chỉ có 200 nghìn nhưng trong đầu chỉ nghĩ mua sao được nhiều sách nhất nhỉ, chẳng dám mua đồ ăn mình thích vì cái bụng yếu, mà cái túi cũng yếu mèm.
Mình tưởng mình đang lớn lên, mà hình như không phải, chí ít thì không phải theo cách này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro