Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư phủ Hàn Lâm có gì?

____ / Bạch Phủ /_____
Tư phủ Hàn Lâm Học Sĩ
Đôi bên tả hữu đại môn treo cặp hồng liễn đề:
Hắc.              Bạch
Trường.       Vân
Sam.             Lưu
Hắc.              Thanh
Ô.                  Thủy
Nha.              Lưu

Có nam tử một thân hắc y đứng bên cửa lớn, khí sắc âm trầm đưa tay muốn gọi người lại ngần ngại hồi lâu, cuối cùng đành thở dài toan quay đầu trở về.

Bạch học sĩ nhác thấy bóng lưng quen thuộc phía đại môn, vội vã tiến đến kéo tay y:

- Lưu huynh, vừa mới đến sao đã muốn rời đi?

Đổng Hạo Triết ngẩn ra nhìn Bạch Vân Du, thần sắc mang theo khó xử:

- ...

Bạch học sĩ không buông tay hướng mắt về tả hồng liễn đề tự , cười nhẹ nói với y:

- Hắc trường sam, tòng tảo đáo vãn vô biểu tình. Có giống huynh không?

- Từng nghe đệ ngâm....Bất quá ta vẫn chưa thông suốt ý nghĩa trong đó.

Đổng Hạo Triết đánh mắt từ hồng liễn chuyển đến bạch thủ đang giữ tay áo của mình, trầm mặc.

- Chỉ đôi câu lúc ngẫu hứng, để huynh chê cười rồi. _ Bạch Vân Du thả tay ra, trong mắt có chút tiếc nuối

- Đừng nói vậy, là do ta không thấu đáo thôi. _ Đổng Hạo Triết phất nhẹ tà áo ra sau. Dương thủ theo đà xoa xoa đầu y.

- Huynh khách khí như vậy, Vân Du thật không quen. _ Bắt lấy bàn tay kéo khỏi tóc đen trên đầu, cười khổ_ Còn có, đừng lúc nào cũng xem đệ như ấu tể a

- Đệ đang giận dỗi với ta sao? Còn bảo không phải trẻ con.

Đổng Hạo Triết đưa ta khẽ gõ lên trán y, nét mặt thoáng hiện qua nét tiếu ý mờ nhạt.

Bạch Vân Du nhẹ nhàng xoa lên trán, lắc đầu cười:

- Ngoài trời gió lạnh, có muốn vào trong phẩm trà cùng đệ?

- Không cần phiền phức đệ. Hơn nữa ta định lát sau sẽ đi dạo kinh thành tìm nơi sinh ý tốt mở thương quán.

- A ... _ Học sĩ nghiêng đầu_ Huynh đến đây vẫn là một thân thương nhân?

- Chính là thế... _ Đảo mắt nhìn sắc trời _ Cũng đã trễ, ta phải quay về trước đây

- Huynh định đi đâu? Vân Du có thể giúp một tay. _ Ánh mắt nhìn vào hắc y sâu sắc mong chờ

- Thương đàm thế luận không nên học theo_ Đổng Hạo Triết vỗ vai y, trầm giọng_ Ngoan, vào trong nghỉ ngơi.

Môi bạc khẽ mấp máy muốn nói lại thôi. Hồi lâu bạch diện mới phủ một tầng ôn hòa nhu thuận đối y mỉm cười. Không khí yên lặng khó hiểu, Đổng Hạo Triết khó khăn kéo khóe môi lên đáp ý cười của y.

Trường bào hắc sắc phong phiêu chớp mắt đã rời khỏi tầm mắt lui vào góc nhỏ kinh thành.

- ... _ Nhìn bóng người đi mà rũ mi khẽ khẽ cúi đầu _ ...Vân Du vẫn còn khúc mắc... huynh sao lại vội đi như vậy ....

Canh giờ trôi qua, thiếu niên đã trở về tư phòng. Án thư mập mờ bên ánh nến, bạch diện ẩn hiện vẻ mệt mỏi khẽ xoa nhẹ mi tâm. Song nhãn trong suốt tựa thu ba nhìn chăm chú tán lá đong đưa ngoài hiên bỗng chốc nở nụ cười nặng nề.

=================================================

Thắc mắc quan hệ hai người này? Thắc mắc tiếp đi vì ta cũng không rõ, mọi manh mối thu được sẽ nằm trong phần "Bạch học sĩ, Đổng thương nhân" :v

=================================================

( Truy đế: *đóng dấu ''tối đến thăm'' *

Bạch học sĩ: Hoàng thượng ngài...

Giản thiếu khanh: Hahaha... Bệ hạ. Người phải dìm hàng Bạch học sĩ như đã làm với thần. Phải công bằng a!)

===============================================

[Đêm tối, trước tư phủ Hàn Lâm]

Nguyệt bào nam tử không nhanh không chậm tản bộ, mâu quang thăm thẳm nhìn lên bầu trời, thở dài:

- Mồng năm đầu tháng, không có trăng, sao sáng thế này, hạn hán tới khi nào?

Thiếu niên cảo y ra treo đèn trước cổng, nhác thấy bóng người đi tới cũng dừng lại nâng lên mi mục, trong lòng thầm hỏi trễ như vậy vẫn còn người đi dạo hay sao.

Nguyệt ảnh thu lại ánh mắt, ngón tay miết nhẹ hắc ngọc sáo bên hông, thong thả tiến tới trước phủ, ánh lửa từ đèn lồng ánh vào đáy mắt, mâu quang sâu thăm thẳm. Bạch học sĩ nhận ra thân phận người trước, đáy mắt thoáng hiện lên kinh ngạc rồi biến mất, cung cẩn hạ gối hành lễ với y:

- Hoàng thượng vạn tuế, không biết người đến nên không kịp nghênh đón, thỉnh hoàng thượng trách tội.

- Bình thân đi _ Truy đế cười cười_ Không phải khanh đang đón hay sao?

Bạch học sĩ rũ sam y đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp không rõ biểu tình. Giọng trầm an hướng y nhường đường:

- Đêm khuya gió lạnh, thỉnh hoàng thượng vào phủ nghỉ ngơi một lúc, Vân Du chỉ có chút trà thô rượu nhạt cũng xin đem ra mà thật tâm tiếp đãi.

- Hảo, trẫm liền vào nếm trà của Hàn Lâm Bạch phủ... _ Lời vừa ra, chân cũng cất bước tiến vào.

Nội phủ hầu như không có gia nhân, thiếu niên nhớ ra nơi tiền viện vốn để tiếp khách không người quét dọn sớm đã phủ vài tầng bụi mờ không khỏi thở dài, đổi hướng dẫn khách quý đến thư phòng.

Cửa gỗ mở ra trong phòng thoảng mùi đàn hương thanh nhã, trên án thư chỉ có bức họa bị vài xấp giấy trắng che đi để lộ một phần nhỏ hắc sắc. Mộc ỷ kê tọa cổ cầm tranh huyền có vẻ đã cũ nhưng vẫn mang khí chất thượng phẩm nhân gian. Thiếu niên đến chủ vị chắp tay mời người vừa vào:

- Hoàng thượng thỉnh thượng tọa đợi một lát, Vân Du sẽ đi pha trà mang đến.

Truy đế gật đầu hảo một tiếng, mâu quang lẳng lặng quan sát căn phòng, rồi dừng hẳn trên cổ cầm huyền sắc.

(Truy Đế: Đi qua hai phủ trẫm thấy một điều, các khanh chơi trò giấu kho báu, bên ngoài giản dị bên trong giàu nứt khố đổ vách?

Học sĩ: Hoàng thượng, Vân Du là người đơn giản, cái gọi là tư tàng đều không có a.)

Hồi lâu người đã quay lại, trên tay mang theo khay trà tỏa liên hương , bên cạnh là đĩa liên nhục trắng thuần nhìn rất thuận mắt. Thiếu niên đặt lên bàn mới quay sang y cười hữu lễ:

- Hoàng thượng có hứng với huyền cầm?

- Trẫm đối với nhạc khí đều rất hứng thú _ Truy đế vô thức miết nhẹ hắc ngọc sáo bên hông, chậm rãi ngồi xuống.

Bạch học sĩ đem tách trà còn đang tỏa khói cho y, lại nhìn về cổ cầm nhẹ giọng:

- Vân Du nhiều lần làm xấu mặc cầm quý nên cũng không dám thiển ngôn trước mặt hoàng thượng. Bất quá nhìn hắc ngọc sáo kia, hẳn đã đi theo người rất lâu đi?

Long thủ nhận lấy tách trà, ngón tay Ngạc Lâm Cảnh Khâm đan vào làn khói cảm nhận hơi ấm, mâu quang cũng dời về vật treo bên hông, cười nhu hòa:

- Hắc ngọc sáo này sao? Nó xem như đã chứng kiến trẫm trưởng thành đi

- Vậy hoàng thượng thổi sáo hẳn là bậc kỳ tài rồi. _Mỉm cười ôn hòa, mi mục hiện lên vẻ tán thưởng.

Có điều Truy đế chỉ cười khổ lắc đầu:

- Không, qua bao năm nhưng trẫm cũng chỉ ở bậc "biết thổi" thôi.

Học sĩ đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ:

- Nói vậy, Vân Du e phải dùng đến nửa đời người mà luyện cầm rồi.

Đẩy đẩy làn khói nhẹ, Ngạc Lâm Cảnh Khâm nhấp trà cười cười:

- Cầm nghệ của khanh trẫm vẫn chưa được biết... Biết đâu là diệu âm thiên khúc thì sao?

- Vân Du nào dám nhận. _Ngón tay lướt trên dây đàn rung lên vài âm thanh trong trẻo.

Ngạc Lâm Cảnh Khâm cong môi:

- Chi bằng đàn trẫm nghe một khúc?

Bạch Vân Du đưa măt nhìn y, cẩn ý ôn nhuận hỏi lại:

- Hoàng thượng, người thực sự muốn Vân Du lộng thủ?

Truy đế cười cười:

- Thế nào? Hay khúc đàn ấy chỉ để một người nghe?

Bạch Vân Du mỉm cười không đáp, sam y lướt qua mộc kỷ đến bên huyền cầm lặng lẽ ngồi xuống:

- Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, hoàng thượng, Vân Du dạo một khúc thỉnh người thưởng quá.

Mâu quang thăm thẳm dõi theo y, ngón tay miết nhẹ tách trà, tỏ ý đợi nghe.

Tóc đen thả dọc bên sóng lưng thẳng tắp. Bạch Vân Du khuôn mặt ẩn hiện nét nhập thần nghiêm chỉnh hạ mắt xuống song thủ, ngón tay gảy lên những nhịp đầu tiên. Khung cảnh yên bình, đàn hương tỏa khói, thư phòng vang lên chuỗi ma âm xuyên tai. Thiếu niên ngồi đó, thần thái nghiêm túc tạo ra hàng loạt loạn âm thất điên bát đảo ma khóc quỷ hờn.

Ô nha đậu trên mái vòm nghe lọt tiếng cầm liền lảo đảo mấy cái vội vỗ cánh bay đi.

Khóe mắt không tiếng động giật giật, Truy đế bình tĩnh nhấp trà. Vô cùng kiên nhẫn nghe khúc. Căn phòng chìm vào không khí quỷ dị đến kỳ lạ, chỉ có tiếng đàn hỗn loạn xé tan trầm mặc, văng vẳng không dừng.

Thanh âm như phong tê cuối cùng cũng dứt. Bạch thủ điềm đạm đặt trên đùi, hướng y nghiêng đầu:

- Hoàng thượng, người thấy thế nào?

Ngạc Lâm Cảnh Khâm đặt tách trà không còn một giọt nước xuống bàn, nghiêm túc đạo:

- Khanh chơi đàn rất có tâm

- Thật vậy a _Nhìn đến tách trà không của y hữu lễ cười_ Hoàng thượng hay là dùng thêm một tuần trà nữa, Vân Du vẫn còn vài cầm khúc có thể nhân đó bồi người.

Đuôi mắt Ngạc Lâm Cảnh Khâm giật mấy cái, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, dứt khoát ngồi lại trên ghế:

- Hảo, vì trà của khanh ngon, trẫm liền thong thả ở lại nghe khúc

Bạch học sĩ vui vẻ mang trà nóng đến thay đi tách rỗng, lần nữa ngồi tựa huyền cầm, bạch diện nghiêm nghị bắt đầu lộng thủ.

Ma âm nối tiếp nhau vang vọng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, càng lúc càng chói tai. Thần sắc thiếu niên đã đến độ xuất thần nhập quỷ không còn cảm nhận được xung quanh mà chỉ một mực hạ thủ bất lưu tình. Bên ngoài bỗng truyền đến tạp âm hỗn độn như người người đang gào khóc hòa cùng cầm khúc hóa thành quỷ dị thanh khiếu.

Truy đế nghiêm túc nhấp trà, rũ mắt che đi cảm xúc bên trong, cố gắng cảm diệu âm trên từng nốt điệu.

Bạch Vân Du búng tay trên phím cầm, tách trà bên cạnh bỗng nứt một đường dài rồi theo đó vỡ ra thành hai mảnh vô cùng gọn ghẽ. Nước ấm lan đến sam y mới khiến cho thiếu niên giật mình tỉnh ngộ mà dừng tay. Song nhãn có chút mơ hồ vội đem khăn vải trên người cẩn thận lau đi:

- Hoàng thượng thứ tội, Vân Du vô ý kinh động rồi

- Có thể vô thức tung ra âm ba đến độ này, trẫm quả thật mới thấy lần đầu... _

Truy đế lẩm bẩm than thầm. Cảm thấy trà trong bụng đã lấn qua phần rượu, liền buông tách trà xuống:

- Giữa đêm đến làm phiền, trẫm cũng có chút áy náy _ đưa hai ngón tay lên vai áo, một con nhện nhỏ vẫn nằm yên đấy liền theo bò xuống_ con Thanh Nguyệt Chu này...

Bạch học sĩ nhìn vật trên tay y thoáng hạ mi che đi bài xích nơi đáy mắt, chớp qua vài lần mới nghiêm cẩn hướng y ôn hòa cười:

- Đó là ...vật nuôi của hoàng thượng sao?

- Hửm? _mâu quang thăm thẳm hiện lên tia ngạc nhiên_ trẫm còn tưởng nó là sủng vật của khanh... lúc khanh bắt đầu đàn nó liền từ vai của khanh phóng qua chỗ trẫm.

- Thư phòng chứa tạp vật lại đem tiếp đón hoàng thượng, Vân Du quả là phạm tội bất kính. _Cung tay hướng y cúi đầu, ngôn đàm mang theo ý tứ hổ thẹn.

Ngạc Lâm Cảnh Khâm ngắm nghía vật nhỏ trên ngón tay, cười ôn hòa:

- Đừng xem thường tiểu bất điểm này, nó có thể trong nửa chung trà biến người sống thành người chết, cũng có thể đem người bị Diêm vương bắt đi mạnh mẽ lôi trở về. _Phất tay cho người kia đứng thẳng dậy_ Vốn tưởng nó là của khanh, trẫm còn định gọi người của Thái Y Viện luyện cho khanh vài viên giải độc đan...

- Vân Du chỉ là văn nhân yếu nhược, đan dược này vẫn nên ban cho các võ tướng xông trận thì hơn. _Nét mặt an tĩnh vô thanh vô tức đem vạt áo vấy nước trà ẩn ra sau, đồng tử trong suốt đảo qua không có ý muốn nhìn đến vật nhỏ kia_ Hơn nữa vật này nếu nguy hiểm như vậy, thỉnh hoàng thượng không nên tiếp xúc quá gần. Nếu người có bề gì, Vân Du quả là chết không hết tội.

- Tiểu bất điểm này tính tình tao nhã trầm tĩnh, sẽ không cắn bậy _ Ngạc Lâm Cảnh Khâm cố ý đưa tay lên đối diện y, vật nhỏ kia như hiểu ý lắc lắc đầu nhỏ_ chắc nó chỉ đến để nghe đàn, nếu không phải là của khanh, vậy trẫm liền mang nó đi.

Bạch Vân Du vô thức nâng tay áo che mặt, mi tâm đã hiện lên vẻ bất kham khẽ nhíu lại rồi lập tức thả ra:

- Hoàng thượng có hứng thú có thể giữ lại, Vân Du tuyệt đối thuận lòng.

- Hảo _đặt con nhện trở lại vai áo, đoạn đứng dậy_ Phiền khanh đến giữa đêm rồi, trẫm cũng nên về thôi.

- Vi thần tiễn hoàng thượng. _Đứng nghiêm trang chắp tay hành lễ, đoạn hướng y thỉnh đi trước.

Đợi Ngạc Lâm Cảnh Khâm không nhanh không chậm theo hướng cũ ra về, khuất bóng mới chậm rãi nhấc gót vào trong. Đại môn Bạch phủ từ từ khép lại.

Bước chân nguyệt ảnh dừng lại một chút, rút sổ nhỏ ra điền vài chữ: " thoáng mát, sao sáng, trà ngon, hợp lệ '', đoạn xoay xoay hắc ngọc sáo rải bước về cung.

( Bạch học sĩ: Nên thêm " Ma âm " vào nữa a...

Truy đế: tuyệt chiêu vỡ tách trà đó gọi là ma âm?

Bạch học sĩ: Ý hay, Vân Du sẽ gọi đó là Ma âm

Truy đế: Chúc mừng khanh tìm được tên gọi cho sát chiêu vô ảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro