Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nháo sự top tuyển nhân

Truy Đế hiếm được chăm chỉ đột xuất, lết ra phường chiêu nhân cho quốc mình, nội dung vô cùng ngắn gọn:
[ Thiên Tuyền Tiêu Ưu Quốc chiêu nhân
"Gió là gió, mây là mây
Trần gian mộng ảo, níu giữ thế nào?"
Quốc thuần cổ, tin chắc sẽ không làm các hạ thất vọng
Ứng liền theo link bên dưới vào:#link ]
Bình thường sẽ là một màn lập đàn chiêu nhân, đọc thơ kéo top, có điều lần này, chỉ có một con mều:
Một con mều lười biếng nằm ngủ trên cây. Xem kìa, thoải mái biết bao nha...
Một chiếc lá vàng khẽ rung, rơi nhẹ đáp lên mũi nó, mều ta hít thở không thông, đưa chân nhỏ lên khều khều cái mũi làm cho chiếc lá rơi xuống, duỗi duỗi người rồi gác đầu ngủ tiếp. Lá vàng kia rơi nhẹ xuống đất, bị một trận gió cuốn đi, cành cây vì gió cũng rung lên, xào xạt kêu, mều con bị tiếng lá làm ồn mà thức, bực bội cào vào thân cây. Làm cho kẻ cư trú trong cây bị phiền phải lộ diện.
Một con chim nhỏ trong hốc cây bay ra, híp mắt tròn kêu lên khó chịu, mổ răn đe lên chân mều rồi đậu lên cành cao. Mều không đề phòng bị mổ đến đau rát, nhìn chim trên cao tức giận.
Đôi mắt đen láy của chim nhỏ trêu tức nhìn mều, điệu bộ muốn bao nhiêu ngông có bấy nhiêu cuồng.
- NGAOO
Mều con xù lông, phóng tới nhành cây của chim, đưa móng vuốt nhằm con vật kia mà cào xuống. Thân hình nhỏ bé của a điểu nhanh như chớp bay tránh, đồng thời mổ đánh chóc lên đầu mều.
Mều ôm đầu, trừng mắt nhìn lũ chim, thầm rủa: để bà thấy chúng bây què cánh là bây sẽ sống không bằng chết với bà.
Chim nhỏ bay một cách cao ngạo (chảnh chó) phía trên mều. Hắc tuyến bủa vây cái đầu của con mều nhỏ tội nghiệp.
Linh Nghiên vừa hay ra đến top, ngồi bình thản nhấp trà, thể hiện sự bàng quan không quan tâm hai con vật hồ nháo kia.
A điểu lại khác, nó thấy con sâu trên lá, liền bay lại mổ, sâu nhỏ tung mình đẹp đẽ rơi xuống rớt tỏm vào tách trà của Nghiên.
Cận vệ bực bội, chán ghét quăng tách trà. (thanh niên sợ sâu :v)
Chim nhỏ lập tức bay đến chổ tách trà, cắp con sâu bay lên cành cây.
Linh Nghiên câm nín, một chiếc lá có hai con sâu nằm chễm chệ rơi xuống đầu y, vừa đưa tay hất ra, lại vẫn còn một con sâu ương bướng bám trên tóc, chim nhỏ tốt bụng nhanh chóng đậu lên nuốt sâu vào bụng, tiếp tục bay trở lại cành cây.

Mều con lại tiếp tục công việc vĩ đại - ngủ.
Chim nhỏ rảnh rỗi nghiêng đầu nhìn mều, thầm nghĩ muốn phá. Con vật lười biếng kia hồn nhiên nằm ngủ không hay biết "âm mưu" của a điểu nhà ta.
Nhưng không đợi chim nhỏ nghĩ cách, từng hạt mưa tí tách rơi xuống, chốc lát liền mưa lớn, nó liền bay vào hốc cây trốn.
Mều bị mưa ướt lạnh run, chạy loạn khắp nơi tìm chỗ trốn. Chim nhỏ nhìn thấy tội nghiệp, bản thân lại trong hốc cây lớn, liền hảo tâm chọi hạt dẻ đánh bốp vào đầu mều.
Mều giật thót nhìn về phía hạt dẻ bay tới, do dự một hồi quyết định chạy vào hốc cây.
A điểu nhích qua một bên cho mều vào, mều chạy vào trong, liền ngồi xuống lười biếng nhìn hạt mưa. Buồn chán, a điểu tỉnh bơ đậu lên lưng mều mặc dù còn nhiều chỗ trống. Mều con co người vì lạnh, không để ý gì đến a điểu.
Được chỗ đứng tốt, a điểu giũ lông, nước văng tứ tung, văng đầy người con mều kia.
Mều bực bội nhìn chim với ánh mắt: cố ý à?
Chim hả hê nhìn lại: mình thích thì mình cố ý thôi.
"...." Mều con cạn lời.
A điểu rất hài lòng nhìn biểu hiện của mều, bay vào góc hốc lục hạt dẻ. Mều đưa mắt nhìn theo, ăn một phát hạt dẻ vào trán, lại thấy đối phương kiêu ngạo hất mỏ: Ăn không?
Mều con gật đầu lia lịa, sau đó trố mắt nhìn đối phương vi diệu lôi ra một núi nhỏ hạt dẻ, đẩy lại kế bên mều, mổ mổ.
Cào cào hạt dẻ, mều bỏ vào miệng nuốt luôn.
Chim tròn mắt: không bỏ vỏ, nuốt chửng?
Mều nhe hàm răng chỉ thấy le que mấy cái, đưa cái chân móng vuốt mới gãy : nuốt lun cho lẹ.
Chim lại tao nhã mổ hạt dẻ: bị Tào Tháo gia gia thăm hỏi đừng trách hạt dẻ của ta.
Mều: Yên tâm, bụng tốt lắm
Vừa lúc ấy, cơn mưa mây đã tạnh, trời trong xanh, không khí mát lạnh, mều chui ra ngoài, chạy loạn.
A điểu bay lên trên cành, nhìn mều trẻ con chạy lung tung.
Nhìn mều nghịch những vũng nước còn đọng trên mặt đất, phút chốc thành một con mều bùn, lắc lắc đầu nhỏ.
Mều nhỏ chơi đã, nhìn lại lông mình, thở dài, lại bắt gặp a điểu trên cao rỉa bộ lông bóng loáng thẳng thớm, trêu tức nhìn xuống, nhìn mà tức sôi máu.
Ánh mắt tức giận của mều gửi đi, đón lại là ánh mắt trêu tức nồng đậm, cảm thấy không ý nghĩa, liền lắc mông đi tắm.
A điểu nhìn theo.
Mều trợt chân, nằm dài trên mặt đất.
A điểu bay xuống, khều khều.
Mều vẫn không động đậy.
A điểu đảo mắt, mổ đuôi y.
-NGAO!!! _Trợn mắt, xù lông
A điểu tỉnh bơ bay đi.
( Người qua đường: Nghị lực kéo bài của mọi người thật phi thường.
A điểu: tiện thể thôi :v
Mều: :v )

** Tôi sẽ không nói con chim kiêu ngạo, tùy hứng náo sự, cao cao tại thượng kia là tôi đâu :v **




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro