Một chiếc thuyền trôi
[Câu chuyện được chắp vá từ nhiều bình luận, tính liền mạch chỉ là tương đối, phần trong ngoặc tròn là tán gẫu lề của các nhân vật]
Buổi chiều nhẹ nhàng se lạnh... Một chiếc thuyền nhỏ có nóc phủ rèm chẳng thấy được gì bên trong trôi lững thững trên Lư Thương Hồ cách hoàng cung khá xa, mặt nước phẳng lặng bị chiếc thuyền làm cho gợn sóng, bình yên tách biệt với cái phồn hoa trên bờ hồ. Người ngồi trên thuyền... không ai khác chính là Dạ đế, vị đế vương vừa thượng vị của Thiên Tuyền.
Bên một bụi cỏ trên bờ hồ, tiểu cung nữ Yến Thi không biết vừa trốn việc ngủ trưa ở đâu về, núp sau khóm cây khá khuất dõi mắt nhìn, con thuyền vẫn chậm rãi trôi.
Thiếu niên nhiếp chính vương vẫn rong chơi như thường lệ, ngồi đung đưa chân trên thành cầu nhỏ vắt ngang hồ.
Con thuyền nhỏ lại trôi, trôi đến dưới cây cầu.
Cong môi nhìn một lát, tiểu cung nữ Yến Thi xoay người bỏ đi. Phớt bóng tung tăng bên bờ hồ, nữ lục y tóc cài trâm hồ điệp vừa tới.
Đưa mắt nhìn xung quanh, thiếu niên nhiếp chính vương rút ra cây tiểu sáo, kề lên môi, nhạc khúc vang trên mặt hồ tĩnh lặng, đúng như tên của y_ Thiên Khúc.
Con thuyền nhỏ vẫn trôi, trôi bất chấp cuộc đời...
(Dạ Đế: trẫm đã hết thứ để viết, có thể nào kịch tính hơn chăng?
Nhã Liên Tư (lục y nữ tử): thuyền va vào tảng đá giữa hồ, hoàng thượng rơi xuống nước.
Dạ Đế: chi bằng Nhã Liên Tư rớt xuống hồ, chìm luôn
Nhã Liên Tư: Chi bằng tiểu nữ té xuống hồ rồi Hoàng thượng làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhảy xuống cứu tiểu nữ ?
Tiểu cung nữ: :v
Dạ Đế: trẫm sẽ để ngươi chìm
Nhã Liên Tư: Người nỡ lòng nào mà đối xử với mỹ nhân như thế ?
Tiểu cung nữ: :v :v
Dạ đế: -_-
Nhã Liên Tư: thái độ này là sao đây?
Tiểu cung nữ: Lan cũng vừa định té xuống :v Sau khi xem cmt của HT, đã ngừng ý định
Nhã Liên Tư: giờ đã hiểu tại sao top suýt ế
Dạ Đế: :v
Nhã Liên Tư: Hay là tiểu nữ ném đá xuống hồ, chẳng may trúng đầu HT nhá ?
Dạ Đế: nếu không chém không phải trẫm
Nhiếp chính vương: hay đệ té xuống thuyền?
Dạ Đế: đệ té xuống hồ sẽ hay hơn)
Một nam tử vận cẩm y nhàn nhã ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cạnh hồ - thần sắc tươi tỉnh cầm chiếc cần câu câu hoa sen - cầm lấy bông sen vừa câu được đưa cho tiểu cô nương nhỏ nhắn bên cạnh, hài lòng nhìn y mặt ửng đỏ ,đoạn lại nghe tiểu cô nương kinh hô:
- thiếu gia , thuyền gia phía trước không biết là của ai , thật lớn a
Khống Niệm Phàm nương theo tiếng kêu, liền quay đầu thấy một chiếc thuyền xa hoa đang lại gần.
Con thuyền nhỏ lại trôi trôi, cao ngạo ( chảnh chó ) trôi ngang qua nam tử mặc cẩm y trên bờ, lại trôi, trôi... <Nguyên văn cmt đấy>
( Dạ đế: trẫm đã hết thứ để viết, mau cứu giá /_\
Tiểu cung nữ: .-. Chả biết diễn thế nào nữa
Dạ đế: bị truy sát, nhảy vào thuyền trốn /_\
... hoặc... nhảy vào thuyền ghẹo người trong thuyền
....rớt xuống sông, bơi lên thuyền
Nhã Liên Tư: Tiện thể câu người trên thuyền, thuận thế lên làm phi
Dạ đế: :v tùy ngươi thôi)
Khổng Niệm Phàm nhếch nhếch môi cười, quay sang dặn nữ tì bên cạnh:
- em mang hết số hoa bổn thiếu vừa câu lên đây
Nữ tì khó hiểu nhìn y nhưng vẫn vâng lệnh mang giỏ hoa đến, chỉ thấy y cười cười cất giọng nói lớn:
- thuyền phía trước không biết là của tiểu thư nhà nào , bổn thiếu vừa nhìn qua đã cảm thấy hẳn là một cô nương xinh đẹp , lòng có chút ái mộ nên đành tặng hoa biểu đạt tâm ý
(Nhận được một like của Thiên Khúc, một dấu :v của tiểu cung nữ)
Một nam nhân khác vác trên vai cục đá lớn đi lảo đảo miệng không ngừng thở dốc . Chân nặng nhọc đi sát vách cầu, đang đi nửa đoạn cầu . Mất sức cục đá trên vai rơi thẳng xuống nào ngờ trúng phải con thuyền đang trôi...
Tủm... tiếng nước văng tung té . Người đàn ông hoảng hốt co giò chạy.
(Dạ đế: các ngươi không phải nhân cơ hội này báo thù trẫm đi?)
Chiếc thuyền nhỏ ra nhỏ mà chỉ bị chông chênh, người trong thuyền vì bị làm phiền mà lười nhác nhíu nhẹ mày. Đồng thời một cái chung trà từ trong thuyền bay ra hoa hoa lệ lệ đáp vào mặt nam nhân vừa nói.
Nhiếp chính vương rất hợp ý chêm vào khung cảnh khúc nhạc trữ tình đầy bi thương. Mà không biết bi thương cho ai...
Thi tiểu cung nữ tò mò quay lại nhìn thuyền kia, đứng sát bên bờ, không cần thận dẫm vỏ chuối té xuống nước.
Nàng vùng vẫy trong nước, may sao bản thân biết bơi, bơi một mạch đến thân thuyền nhỏ, khó khăn ngoi lên:
- Cứu, cứu a
(Khống Niệm Phàm: Pi sà phẫn hận :V ai đó cứu Thi mỹ nhân đi)
Phía sau rèm thuyền nhỏ, nam nhân huyền bào vẫn tiếp tục thản nhiên nằm, lại thêm một chung trà bay ra đánh ngã nữ nhân vừa cố gắng leo lên thuyền rớt lại xuống nước.
(Dạ đế: hổ không ra oai các ngươi liền nhìn trẫm thành hello kitty ?
Tiểu cung nữ: -_- )
Lại bị rơi xuống, Thi tiểu cung nữ vùng vẫy, chịu không nổi, không ngừng kêu la:
- Cứu, cứu ta, cứu ta
Thiếu niên nhiếp chính thương tiếc dành phút mặc niệm cho cô nương xấu số, đoạn đá một thanh gỗ xuống dưới hồ cho y.
(Khống Niệm Phàm: Pi sà ác độc :v mỹ nhân đợi ta sạc đầy pin rồi cứu nàng
Tiểu cung nữ: ( :v )đợi pin đầy thì ta đi gặp Thiên đế rồi
Dạ đế: Khống thương gia, khanh mới biết ? )
Chân mày người trong rèm phiền toái nhíu mày vì tiếng ồn, con thuyền nhỏ lại trôi, trôi, trôi, bất chấp cuộc đời...
Bỗng một nữ nhân nào đó... sảy chân té xuống hồ:
- ...C...ứu...cứu với
Cùng lúc, tiểu cung nữ không nhìn thấy khúc cây được quăng xuống cho mình, vẫn kêu gào không ngớt.
Lục y nữ nhân Nhã Liên Tư cuối cùng cũng không đứng nhìn được, thuê thuyền nhỏ bơi ra giữa hồ.
(Dạ đế: hôm nay là ngày rớt xuống hồ tập thể à ?
Tiểu cung nữ: =w=)
Con thuyền chở hoàng đế vẫn trôi trôi, mặc kệ thế sự, mặc kệ luôn hai cô nương rớt xuống nước.
(Tiểu cung nữ: Pi sà ác độc... Quá đáng... quá đáng
Nhã Liên Tư: ác lắm
Dạ đế: ... Trẫm rất ôn nhu
Tiểu cung nữ: HT mà ôn nhu thì ta đã thành đệ nhất mỹ nhân =)))
Khống công tử nghe tiếng mỹ nhân kêu chói tai liền phiền chán phất tay cho người mang cây ra - đưa cây xuống hồ nói:
- mỹ nhân , bổn thiếu không biết bơi , nàng bám vào ta kéo lên
Tiểu cung nữ tuy không thấy gì, nhưng vẫn lần theo tiếng, bám vào cây và được đưa lên thuyền.
- mỹ nhân , nàng ra sau thuyền thay đồ đi, nhìn nàng bổn thiếu thật đau lòng_ Khống công tử đau lòng mà thoại.
Tiểu cung nữ nằm thoi thóp: Đa tạ, đa tạ a_ trong đầu lại lẩm bẩm rủa tên trên thuyền đáng chết.
Dân nữ Tử Ngạn đi ngang qua - tặc lưỡi cảm thán người trong thuyền:
- không biết cô nương nào, không có lòng từ bi nhân ái gì cả.
(Nam tử quăng đá_ Ngự sử quan: muốn một lần nữa làm cho thuyền Hoàng thượng chìm . Nước văng hai mỹ nhân như cá tung lên bờ ._.
Dạ đế: các ngươi ... dám nhân cơ hội này báo thù trẫm ...
Dạ đế: ngự sử ... tối nay thượng triều khanh chết chắc
Ngự sử: khụ ... Hoàng thượng cứ tự tin sống với cá tính tiếp đi ạ . Làm nam nhân thật tuyệt )
Và mọi người quên mất, vẫn còn một cô nương vùng vẫy trong hồ, hoảng hốt kêu cứu...
Nhiếp chính vương không biết moi đâu ra dây thừng, quất vun vút xuống nước, cuốn lấy nàng quăng lên thuyền Nhã Liên Tư.
Lục y nữ nhân vội đỡ nàng lên thuyền, lấy khăn cho lau:
- Không biết tiểu thư nhà nào mà ác độc quá ! Người này sau này chết rồi nhất định không được đầu thai ~
(Dạ đế: mắng rất hay, trẫm nhớ
Nhã Liên Tư: giờ xóa cmt có được không?
Dạ đế: Trễ rồi)
Hoàng Phủ Bạch Dạ vừa được vớt lên cầm lấy khăn, chậm rãi thấm nước vương trên tóc, lí nhí:
- đa... đa tạ...
Chiếc thuyền nhỏ nọ lại trôi, trôi, mặc kệ sự đời...
Nhiếp chính vương lại tiếp tục tấu khúc nhạc trữ tình bi thương trong khung cảnh hoạt náo... có lẽ y cố tình chăng?
(Dạ đế: đề nghị ai đó đập vỡ cầm của nhiếp chính vương
Nhã Liên Tư: xung phong đi đập... Nhưng hình như y thổi sáo
Dạ đế: bẻ sáo)
- Mỹ nhân , nàng là đang trách bổn thiếu sao? _ Khống công tử âm nhu cười
Tiểu cung nữ khó khăn lắm mới ngồi vững, lắc đầu:
- Nào có nha
Khống công tử đưa tay xoa xoa má, cười có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu nói với nữ tì bên cạnh - tỏ vẻ lực bất tòng tâm:
- A Lan , em xem thuyền chúng ta nhỏ quá , chứa thêm người có vẻ sắp chìm rồi, có câu "người không vì mình trời chu đất diệt" thôi mời vị mỹ nhân này xuống thuyền đi
Nữ tì vui vẻ gật đầu đoạn nâng chân đá Thi tiểu cung nữ bay trở lại sông.
(Tiểu cung nữ: Các người ... các người hùa nhau ăn hiếp ta -_-
Dạ đế: do ngươi ăn ở)
Tiếng nhạc vẫn vang sầu não bất chấp sự đời.
(Nhiếp chính vương: ta đâu gây thù như pi sà :v
Dạ đế: Nhiếp chính vương, tối nay thượng triều, khanh thể nào cũng hy sinh đầu
Nhiếp chính: chậc, ghi thù a )
-người đang chơi đàn/ thổi sáo a ~ đừng làm ô nhiễm tiếng ồn vậy chứ._ Dân nữ Tử Ngạn lên tiếng.
(Nhiếp chính: ai chơi đàn vậy a, bổn vương là đang thổi sáo :v
Tử Ngạn: -_- *xách váy đi sửa*)
Lễ Bộ Thượng Thư nhàn nhã dạo bên bờ hồ, nhìn người vừa bị đá xuống hồ cứ nghĩ đang tập bơi nên đứng yên hứng thú nhìn.
Thi tiểu cung nữ kiệt sức chìm luôn, may thay được Nhã Liên Tư bơi thuyền đến cứu. Nhã cô nương đắp khăn trắng lên người cung nữ, hỏi han:
- Cô còn sống chứ?
Tiểu cung nữ chỉ thở thoi thóp.
Chiếc thuyền nhỏ chở đế trôi trôi, mặc kệ hết thảy, mặc kệ và mặc kệ.
Và... tiếng nhạc của Nhiếp chính vương vẫn bi thương tha thiết vang mặc hết thảy. (:v)
Dân nữ Tử Ngạn đang ăn táo liền bị nghẹn bởi tiếng sáo thập phần đau thương, lấy hột táo ném người thổi.
Tiểu tỳ bên cạnh Khống thiếu gia luyên thuyên không ngừng:
- Thiếu gia , cô nương trên thuyền lớn hình như có vẻ không được tốt lắm, nếu không tại sao ngài chào hỏi lại không đáp _nói đến đây y che miệng kinh hô_ không phải là không thể nói chứ ?
Khống công tử nghe y nói phun trà cười sặc sụa.
Nhiếp chính thiếu niên thản nhiên né hột táo văng, tiếng sáo càng thêm não nề da diết
(Nhiếp chính: ai hiểu thấu tiếng lòng ta... :3
Dạ đế: ma
Nhiếp chính: Khó tìm tri âm, hàiz :v)
Thuyền trôi được một lúc rồi tấp vào bờ, rèm chậm rãi được vén lên, từ trong thuyền bước lên một nam nhân thân huyền bào, tóc tùy ý buộc hờ. Dạ đế cuối cùng cũng lộ diện.
Thuyền của Nhã cô nương cũng vào bờ, lần lượt đưa hai vị té hồ tập thể lên.
Mâu quang nhàn nhạt của Dạ đế hướng chiếc thuyền vừa cập bờ kia nhìn qua một cái, sau mới thu cả khung cảnh vào trong mắt, hướng trà quán đối diện đi tới.
Thiếu niên nhiếp chính vương liếc thấy nam nhân vừa bước lên bờ, thả sáo ra dụi mắt hai lần, dụi thêm hai lần, đoạn không tiếng động biến mất, không tăm tích.
Dạ đế mặc kệ sự đời, lười biếng di chuyển thân thể vào trà quán, lên thẳng nhã gian tầng hai, gọi một bình Bích Loa Xuân, nhìn từ cửa sổ nhìn xuống, thu hết thảy vào đáy mắt.
Lễ bộ thượng thư lúc này quay người rời đi, lòng thầm nghĩ nam nhân này đúng là chẳng có nhân tính gì cả, dù không phải hoa hay ngọc gì thì cũng không thể thấy chết không cứu.
Tay Dạ đế nâng tách trà tựa người vào cửa sổ, chợt trượt tay rơi cả tách trà lẫn nước trà xuống đầu nữ nhân vừa định xoay người rời đi_ tức Lễ bộ thượng thư
Thượng thư thân thủ nhanh nhẹn tránh tách trà vừa rơi xuống, ngước lên nhìn người vừa cố ý thả tách trà ra:
- Công tử không thể mời người khác dùng như vậy a, thật khiếm nhã
Đế vương cười cười, thanh âm từ tính thong thả từ bạc môi phát ra:
- a ... cô nương thứ lỗi, vừa nãy đột nhiên trời xui đất khiến tách trà rơi xuống ...
Thượng thư mím môi cười gượng - Công tử có bệnh gì không? Ngay cả một tách trà nhỏ nhoi cũng cầm không chắc?
Dạ đế cười cười nhu hòa:
- thân thể tại hạ từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, chưa từng lâm trọng bệnh qua một lần, hôm nay không cầm được tách trà, chỉ có thể nói tách trà nó rất thích cô nương ...
Thượng thư cười nhu thuận:
- Công tử không biết đã tích đức được gì mà ngay cả tách trà cũng khinh thường công tử? Ngay cả khi trong tay công tử dù chỉ một phút mà cũng không chịu?
Dạ đế vẫn cười cười nhu hòa:
- ngay cả người còn không biết cách nhìn người, cũng không thể trách chung trà, nó vốn có mắt đâu ...
Thượng thư đấu khẩu không lại, giương cờ trắng hậm hực rút lui.
Tối đó thượng triều, thượng thư và đế vương biết mặt nhau, biến cố lại xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro