Loi nhoi vụn vặt
Chuyện ở Thương Dạ Thiên Ly Các.
Truy gửi vào hội một cái mặt ngu: ._.
Mạc bày ra một bình trà:
- Uống để lấy lại sự bình tĩnh đi...
Truy liền tự lấy tách trà rót uống, tiện nói một tiếng đa tạ. Nhưng...
- Í quên mất, uống trà ban đêm khó ngủ _ Mạc đoạt tách trà từ tay y
Truy nhìn nhìn Mạc:
- Ta không có kỵ trà ban đêm
Nào ngờ Mạc uống luôn tách trà được rót sẵn, còn cười:
- Ta lười lấy tách quá, cám ơn ngươi nha ^^
Đình gửi vào các một cái mặt ngu ._.
- Ta có nói là ta bỏ thuốc vào trong trà chưa nhỉ? _ Truy lại nhìn nhìn Mạc.
- Xuân dược? 😂 _ Đình cười lớn
Mạc vội vàng đi vào phòng tắm:
- Ngươi ít có ác lắm
- Ta rất hiền lành lương thiện... _ Truy nói với theo.
Mạc tức tối nói vọng ra:
- Ngươi chờ đó.
- Được, ta chờ. Có điều ngươi cứ tắm cho mát đi, ta đi ngủ.
- Đêm khuya thanh vắng hai người cứ tiếp tục đi a :3 ta đi ngủ _ Đình
- Đi thong thả _ Truy
- Tiểu Đình Đình ngủ ngon, Tiểu Truy Tử cũng "ngủ ngon" nhá_ Mạc
- Ta sẽ mơ thấy Mạc đầm đìa mồ hôi _Truy
- Mặt dày =.=
- Quá khen
- Ta sẽ mơ Tiểu Truy đang ôm cột múa :)) ... thoát y :v. Thật ngại, mặt ta cũng dày không kém ngươi
- Lúc đó ngươi sẽ phun máu mũi mà tỉnh dậy đi
- Hai người trong đầu rốt cuộc đang chứa cái gì thế =_= khuya rồi còn đầu độc tâm hồn thiếu nữ trong xáng_ người tưởng như đã đi ngủ là Đình lại ngoi lên
- Mơ thì không đến nỗi chảy máu mũi đâu :)) _ Mạc
- Chỉ hơi nóng người thôi_ Truy
- Lại nữa -_-
Truy vô cùng ủy khuất:
- Không phải ta, tại ta nói mà y cứ trả lời
[Đình đã đặt biệt hiệu cho Mạc là Mạc biến thái]
[Đình đã đặt biệt hiệu cho Truy là Truy biến thái]
[Mạc đã đặt biệt hiệu cho cô ấy là Mạc trùm biến thái]
Mạc: Dù xấu hay tốt ta đều thích hơn y
Đình: -_- -_- -_-
Mạc cô nương mặc áo khoác mỏng - sáp lại gần Truy - híp mắt nhìn.
- Ngươi đây là muốn hiến thân? _ Truy nhìn nhìn y.
Mạc hất tóc;
- Tấm thân ngọc ngà của ta đâu dễ dâng cho người khác như vậy
- Vậy là đang thả thính? _ Truy nhìn y từ trên xuống dưới.
Đình hét lớn:
- Ta đi ngủ -_-
Mạc phẩy tay:
- Tiểu Đình ngủ ngoan, cảnh sau không thích hợp cho trẻ em a :v
Đoạn lại nhìn Truy từ dưới lên trên:
- Ngươi xứng cho ta thả sao?
Truy tỉnh bơ:
- Đình, đi thong thả
Lại nói tiếp:
- Giữa đêm ăn mặc mỏng manh như vậy, là định thả thính cả các?
Gió lạnh ùa qua, Mạc rùng mình:
- Ta đang rèn luyện sức chịu đựng.
Truy liếc y:
- Vậy ngươi nên nhảy xuống ao sen ở hậu viên, vừa rèn luyện sức chịu đựng, lại không mất mỹ quan.
Mạc duỗi vai:
- Không đôi co với ngươi nữa, ta đi ngủ đây
- Đi thong thả, mơ thấy ta nhé
Khóe môi Mạc khẽ giật:
- Ta ngàn vạn lần sẽ không mơ thấy ngươi
Đình lại ngoi lên:
- Hay thật, ta bị mất ngủ -_-
Nhưng Truy đã đi ngủ, còn ngủ rất ngon :v.
Trưa hôm sau, Truy tung cửa lăn vào các, xô nước trên cửa đổ xuống, Mạc kinh hô:
- Ây da, ta phòng trộm nên mới đặt bẫy a :))
- Tại sao không đi mà lại lăn? :v _Đình
- Mập quá đi không nổi đó mà_ Mạc nhàn nhã ăn bánh.
Truy đội cái xô lên:
- Cám ơn, nóng chết ta rồi
Đình ho khan:
- khụ...chỗ ta đang mát :v
- Nước sôi a :v _ Mạc
- :v _ Đình
- Nào có, rất mát mà, ngươi treo từ lúc nào thế?
Truy nghi vấn hỏi, lấy nước tạt Mạc.
Mạc né điêu luyện, Đình nhanh chóng ôm bánh tìm chỗ nấp xem hai người chơi té nước thái lan. :v
- Sao ngươi không chơi? _ Dứt lời Truy liền tạt Đình, Đình vội né.
- Đêm qua ta gặp ác mộng... _ Mạc
- Ta biết, ngươi mơ thấy chính mình _ Truy thản nhiên.
- Mạc mơ gặp được Truy :v _Đình
- Ta thấy... à quên rồi :v _ Mạc
- Không cần nói, ta hiểu mà _Truy gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro