Hai tháng
Lẽ ra nên đăng hôm qua, nhưng vì bận học thi, liền để đến bây giờ...
Thiên Tuyền vẫn ổn, ca đừng nghĩ nhiều, không biết bên kia có phải đang mùa thi? Dù sao vẫn phải cố gắng học trước đã.
Đệ có tiến bộ rồi, hai tháng, quốc vẫn còn, không như lần trước.
Đệ cũng đã hiểu một chút sự mệt mỏi của ca, cho đệ xin lỗi, vì ngày Các đóng, đã không biết an ủi thì thôi, lại còn làm ca thêm mệt mỏi, nghĩ lại, bản thân thật quá ngu muội.
Đến giờ đệ mới hiểu ra, những lo toan trong lòng của một "lãnh đạo", nghĩ được nghĩ mất, kiêu ngạo bản thân phía sau, thứ cần bảo hộ là chính yếu. Cho dù có mệt mỏi, cũng chỉ biết một mình chống đỡ, không muốn phiền đến ai. Thì ra Lão đại của đệ, vẫn luôn cô đơn như vậy, bao che cho đám Các nhân vô tư này, bảo hộ cho những "thân nhân" đến mặt còn chưa hiểu rõ.
Đệ bắt đầu biết giải quyết mâu thuẫn, chọn con đường đi, giống như những gì ca đã dạy. Nhưng có lẽ, nếu đọc được cách giải quyết của đệ, ca sẽ phải mắng một tiếng "nhu nhược" thôi.
Hai tháng rồi, câu nói chung vẫn là đợi...
Lão Đại, giữ sức khỏe, đông đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro