Đi đến đâu, náo nhiệt theo tới đó.
Cổng thành, người người qua qua lại lại, ai cũng bận rộn phần mình.
Thế mà giữa đường lớn, một thiếu niên mặc nguyệt bào lại khiến người chú ý, tò mò đứng lại. Chỉ thấy cái cằm đẹp của y ngước lên bốn mươi nhăm độ, chăm chú nhìn bầu trời, nhìn như si như say. Hỏi cũng không đáp.
- Gì vậy?
- Trên đó có gì à?
- Có cao thủ giang hồ đánh nhau sao?
Có người tò mò tiến tới bên cạnh thiếu niên ngửa đầu nhìn theo. Một người, rồi hai người, rồi vài người... Cuối cùng cả con đường lớn ai ai cũng ngửa đầu vọng thiên.
Tới khi mọi người cho là trên trời sẽ nở ra hoa, cả trăm con mắt trừng trừng hướng thượng. Thiếu niên thong thả đưa tay vào vạt áo của một nam nhân phục sức quý giá, moi ra một cái túi tiền, lấy từ trong túi tiền mười mảnh bạc vụn, ung dung thắt dây bỏ về chỗ cũ, rồi lưu loát đi mất. Từ đầu tới đuôi, không một ai hay biết. Đến lúc mọi người ngóng trông mỏi cả cổ không thấy gì rồi tự động giải tán, vẫn không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ngoại thành, nguyệt bào thiếu niên xoa xoa cái cổ có chút tê tái, huýt sáo hướng rừng đào trổ trái thơm phức mà đi.
Tới một khúc cua gần đó, một cái bạch y nhân bước ra chặn đường, cặp mắt dị sắc đầy khoái trá mà đánh giá y từ đầu tới chân.
- Ai yêu~~ Không ngờ lại có thể gặp được Trụ Trì Đạo Tặc Tự nha, bổn cung nên lấy làm vinh hạnh khi liên tiếp gặp được những nhân vật nổi danh trên giang hồ mấy ngày gần đây hay không nhỉ? Vị tiểu hữu này,có phiền không nếu như bồi nhân gia thưởng trà chút đỉnh?
Đạo Thế Nguyệt nghiêng nghiêng đầu có chút mỏi, nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cặp mắt trong veo vô tội nhìn y:
- Thí chủ đây là nói gì, bần đạo không hiểu? Mà lại, bần đạo không thích uống trà nha.
Hắn lau lau trái đào mới hái hôm qua, cắn một miếng ngọt lịm.
- Thiết~~ Đúng là tên lừa trọc thối không hiểu phong tình. . . Bổn cung không thèm phí thời giờ với mi nữa . . .
Nói đoạn phất áo vận khinh công rời đi hai ba bước đã khuất dạng. Đạo Thế Nguyệt tròn mắt nhìn người kia biến mất như một cơn gió, gãi gãi tóc lẩm bẩm:
- Bần đạo cũng đâu có trọc đâu...
Rồi nhếch nhếch môi, tìm một gốc cây ngồi xuống, mặc kệ đạo bào dính lên bùn đất.
Cách đó không xa thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn đi đi lại lại trong vườn đào, chuông bạc cài trên tóc kêu lên theo từng nhịp bước, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ, chăm chú chỉ tay đếm từng quả đào trên cây rồi ghi lại cẩn thận:
- Một quả, hai quả, ba quả, năm quả... À bốn quả, năm quả... Một, hai, ba, bốn, năm... Rõ ràng hôm qua là sáu quả mà... Sao lạ vậy ta...
Càng đếm lại càng rối, chớp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mấy quả đào căng mọng, như thể quả đào lập tức sẽ moc chân vậy.
Đếm được một lúc liền bắt đầu bực bội, chu chu môi đỏ, vò vò búi tóc nhỏ trên đầu, xòe bàn tay ra đếm lại:
- Một, hai, ba, bốn, năm... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.. Vậy là thiếu một quả a~
Nhấc váy chạy lại dưới gốc đào, nhìn thật kỹ:
- Không có quả nào bị rụng a... Hứ, là ai dám trộm đào của bản tiểu thư
Thiếu niên nghe tiếng thiếu nữ vọng văng vẳng, nhanh chóng xử lí trái đào trên tay, đem hạt đào bóp một cái thành vụn phấn, một mặt thong dong ngã lưng lên gốc đào to mà nhắm mắt.
- Hứ, để bản tiểu thư bắt được người trộm đào nhất định băm ra làm nhân há cảo. Hứ!
Xắn tay áo hai bên lên, xách một xô nước to đùng đi tưới cây chẳng may tưới lệch hướng thành ra toàn bộ xô nước đổ lên đầu thiếu niên đang nhắm mặt cạnh gốc đào. Thiếu nữ sợ hãi, lập tức quẳng xô đi, cất giọng thánh thót hét thật to:
- Aaaaa.....
Giữa thời tiết nóng bức vô tình hưởng trọn một xô nước lạnh, thiếu niên chưa hiểu chuyện gì lại nghe tiếng hét, nhất thời lao ra ôm cứng lấy thiếu nữ mà hét theo, về hùng hồn vang vọng còn hơn một bậc:
- Aaaaaaaaaaaaaa....
Quán Đào mắt trợn tròn lên nhìn thiếu niên trước mặt, tay đưa lên bịt miệng, nhất thời bị hàng động của đối phương dọa sợ tới ngây người.
Chưa dừng ở đó, chân Đạo Thế Nguyệt loạng choạng đạp trúng rễ đào trồi lên mặt đất, mất thăng bằng lôi kéo cả y cùng ngã lăn theo, nước nôi bùn đất bẩn loạn xì ngầu, mà tiếng la hét càng dữ dội:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bị y kéo ngã lăn trên đất, y phục bị bùn đất làm bẩn tới không rõ màu sắc ban đầu, nữ tử bực tới phát khóc, đẩy thiếu niên ra, đứng dậy chỉ tay vào đối phương, lắp bắp nói:
- Ngươi... ngươi... ngươi khi dễ bản tiểu thư...
Thiếu niên nghe tiếng người vọng đến cũng nguôi nguôi hoảng sợ, tiếng hét dừng lại, chợt nhớ ra đêm hôm đâu ra tiếng người, vội vàng chống tay lùi ra sau cả thước:
- Yêu... Yêu nghiệt phương nào? Quấy rầy bổn tọa thanh tu?
Người đối diện hai tay chống eo, trừng mắt nhìn:
- Ngươi...ngươi còn dám mắng bản tiểu thư là yêu nghiệt? _Đưa tay lên chạm vào mặt.
- Bản tiểu thư xinh đẹp như vậy, hứ. Là ngươi quấy rầy bản tiểu thư tưới đào
Đạo Thế Nguyệt nhìn khuôn mặt sau một hồi giằng co đã bẩn hề hề của nàng ta, bật cười:
- Cũng phải, cô đâu có đến mức yêu nghiệt.
Đoạn đứng dậy phủi phủi áo, đất bùn theo đó mà rơi ra để lại nguyệt sắc thanh tĩnh chứng tỏ sắc vải bất phàm, một lát sau đạo bào đã sạch sẽ tinh tươm.
- Nữ thí chủ, đêm hôm đột nhiên xuất hiện khiến bần đạo hoảng sợ mà thất lễ. Thật có lỗi.
- Hứ, ngươi dám cười bản tiểu thư. Bản tiểu thư là mỹ nữ vạn người mê đó.
Quán Đào chớp mắt nhìn y phủi sạch bùn đất trên áo, liền chạy lại túm tay y.
- Ngươi cũng phủi áo cho ta đi, ngươi làm bẩn y phục của ta, phải đền a~
- Bần đạo nói thật có lỗi, là thí chủ thật có lỗi với bần đạo. Thí chủ phải đền tổn thất tinh thần phí cho bần đạo mới phải. _đoạn lùi lại hai bước_ Thí chủ, nam nữ thọ thọ bất tương thân.
- Ngươi... Rõ ràng là ngươi ôm bản tiểu thư trước... Ngươi lại còn chối bỏ... Ngươi khi dễ ta...
Quán Đào cắn môi, vò vò khăn lụa trong tay. Đổi lại là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thiếu niên nghĩa chính ngôn từ nói ra:
- Thí chủ, đó chỉ là phản ứng bất đắc dĩ trong tình huống nguy cấp, có thể không tính. Nhưng cố tình là không hợp lễ.
Rồi chắp tay chữ thập:
- Huống chi bần đạo thanh tu đạo pháp, làm sao khi dễ thí chủ được.
Quán Đào bất chấp ngồi bệt xuống đất, túm lấy vạt áo bào y, lấy áo y lau nước mắt:
- Hức...hức.. Ngươi khi dễ ta... Rõ ràng là ngươi khi dễ ta... Ngươi thấy bản tiểu thư khả ái nên cố tình khi dễ... Xấu xa.. Ngươi cố tình... Xấu xa, xấu xa...
Bởi vì áo bào giày vò thế nào cũng không bẩn nên cứ mặc y hết lau lại chùi, thiếu niên không có phản ứng:
- Thí chủ, đêm đã khuya rồi, nếu thí chủ còn ngồi đây khóc sẽ có yêu nghiệt tới thật đó.
Người kia chợt nhận ra khóc nháo không có hiệu quả liền đứng bật dậy, đổi qua chiêu khác:
- Ngươi...ngươi mới là yêu nghiệt. Ngươi mà không đền áo cho ta thì ta sẽ thắt cổ ở gốc đào này, làm oan hồn đi theo ngươi.
- A di đà phật... Thí chủ hà cớ gì phải tranh đua đến vậy...
Thiếu niên đưa mắt tội nghiệp nhìn nàng thở dài:
- Nếu thí chủ đã muốn vậy, bần đạo sẽ đợi để tịnh hóa cho thí chủ, để thí chủ thuận lợi đến Tây Thiên.
- Nào có kẻ tu đạo nào như ngươi chứ... Rõ ràng là giả mạo. Xớ, ngươi mà không đền tiền cho bản tiểu thư thì đừng hòng bước ra khỏi đây.
Người kia lại tiến lên hai bước, trợn mắt nhìn một cái.
Thiếu niên mang bộ mặt cực kì nghiêm túc nhìn bộ dạng dữ tợn của đối phương, giọng điệu hùng hồn:
- Thí chủ, ngươi không được nghi ngờ thân phận của bần đạo, bần đạo thế nhưng là một cái hợp cách đạo sĩ. Nghi ngờ đối với bần đạo là sỉ nhục. Mà lại, người tu đạo tứ hải giai không, không nói bần đạo không sai, dù là có sai cũng không có gì bồi thường cho thí chủ.
Nói đoạn nhún nhún vai xòe hai bàn tay thon dài trắng nõn không hợp lẽ thường ra biểu thị ta đây tay trắng.
- Không có bạc vậy liền để ngoại bào lại đi ~
Nử tử đặt ngón tay miết nhẹ lên áo y, tủm tỉm cười:
- Chất vải này cũng tốt lắm a ~ Bản tiểu thư có thể sửa thành y phục mới~~
Thiếu niên lắc đầu:
- Đạo bào này tượng trưng cho thân phận, thí chủ giữ không nổi.
"Với lai lịch là áo bào của trụ trì Đạo Tặc Tự, cho dù người nào giữ hay cầm qua tay, đều sẽ hứng chịu liên tục truy sát. Không thể xem nhẹ thành tích trộm khắp thiên hạ của ta đâu."
Trong lòng hắn âm thầm bổ sung
- Không giữ được đạo bào thì liền chuyển qua giữ người đi ~ Vừa lúc bản tiểu thư thiếu một người trông nom vườn đào ~ _Chớp mắt long lanh nhìn.
Nhìn đôi mắt đào to tròn chớp chớp của đối phương, con ngươi y hơi lóe:
- Bần đạo là người trong giang hồ, đâu thể nào để người ở nơi này mãi được. Bất quá sắp tới có chút chuyện nên sẽ nán lại kinh thành. Thí chủ nếu như là bao no bao ấm thì bần đạo sẽ suy nghĩ ở lại vài ngày.
Mắt long lanh chớp chớp, suy nghĩ kĩ càng:
- Được a ~ Bản tiểu thư bao no bao ấm cho ngươi a~
- Còn phải bao ngon bao sạch nữa. _ gãi gãi cằm bổ sung
- Ngươi.. Ngươi lại còn đòi hỏi nữa..
Mắt hạnh lườm y một cái, tay phẩy phẩy.
- Được rồi, được rồi. Bao ngon bao sạch nữa
- Tất nhiên là phải có thù lao nữa. _Cười lộ răng hổ, thoạt nhìn vô cùng khả ái.
Nữ tử xòe tay ra tính:
- Bao no, bao ấm... Còn bao ngon, bao sạch... Lại còn phải trả thù lao nữa... Sao nhiều vậy...
Nàng chớp mắt ngây thơ nhìn lại:
- Trả thù lao bằng đào được không a~
- Thành giao. Ta sẽ giữ vườn cho thí chủ mấy ngày.
Đáp ứng xong, thiếu niên liền tiện tay bứt một trái đào trên cây xuống, chà chà lên ngực áo một chút rồi cắn. Vô cùng thản nhiên:
- Sợ thí chủ sẽ hối hận thôi.
- Mỗi ngày ta đều đếm đó, ngươi không có được lén hái đào của ta đâu đó... Mỗi hôm chỉ được ăn một quả thôi...
Quán Đào xót xa nhìn trái đào y vừa cắn.
- Nếu cơm canh đủ bần đạo sẽ tạm tha mấy trái đào.
Nói xong, hắn cảm nhận vị ngọt thơm trong miệng, hài lòng híp mắt:
- Cũng đã khuya (?) rồi, thí chủ vẫn nên về nghỉ đi. Đêm tối rất thích hợp với những kẻ không mời.
Thiếu nữ nghe y nói mới cảm nhận được xung quanh bị bao trùm bởi bóng tối, thoáng rùng mình một cái, ngập ngừng:
- Vậy ngươi nhớ phải trông vườn đào cho ta đó... Không có được hái trộm đâu...
Nói xong vội vàng nhấc váy lên chạy vội vào nhà.
Đạo Thế Nguyệt nhìn theo bóng dáng kia, chậc lưỡi:
- Giao đồ vật cho thiên hạ đệ nhất tặc trông giữ, thật tin người (vcl)
Đoạn ăn ba miếng thành một miếng hết quả đào, lại tìm một gốc cây khô ráo ngả lưng, vẻ mặt điềm tĩnh như biến thành một người khác, con ngươi trong trẻo ánh lên tia tang thương không hợp vẻ ngoài, rèm mi không nhanh không chậm rũ xuống.
Lát sau, vườn đào đã trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
----
Lại một ngày kia...
Trên đường lớn kinh thành, đám đông bị đẩy dạt ra ngã trái ngã phải, hai thân ảnh luồn lách một chạy một đuổi, tiếng ha hét chửi rủa rầm trời.
- Đứng lại, bần đạo đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.
Nguyệt bào thiếu niên len lỏi, tông ngã không ít người đi đường, một phát bắt được kẻ đang chạy trốn kia, tóm xong chính là một trận tay đấm chân đá, dáng vẻ vô cùng phẫn nộ.
- Tiểu đạo trưởng... hắn đã làm gì ngươi vậy? Ngươi tuổi tác còn nhỏ, làm gì cũng phải có chút lương tâm, đánh thế này có phải hay không quá tàn nhẫn đi...
Một vị quần chúng bị đụng ngã vất vả đứng lên, nhìn kẻ đang bị hành hung thảm thiết, tò mò hỏi.
- Được rồi, dừng tay có gì từ từ nói nha...
Vài người vẫn là không đành lòng, thân thủ đi lên ôm hai tay thiếu niên lại. Mà thiếu niên thì vẫn một mặt phẫn nộ vô cùng muốn nhào tới, trong miệng gào thét:
- Buông tay! Để bần đạo đánh chết hắn! Đừng cản bần đạo!
- Bình tĩnh...
- Từ từ nói nha...
Thiếu niên vẫn thét gào phẫn hận:
- Nhưng mà hắn trộm đồ
- Một ít đồ vật, giao cho quan phủ là được rồi
- Đúng vậy đúng vậy, khoan dung một chút...
Thiếu niên hơi dừng lại, nhưng vẫn không cam lòng nói:
- Hắn trộm cái yếm của Phiên Tiêm cô nương ở Túy Hương Lầu...
- Cái gì? Trộm cô nương người ta cái yếm, có biết liêm sỉ hay không?
- Đánh chết hắn, đánh chết tên dâm tặc táng tận lương tâm này. Đừng ai cản ta!
Quần tình xúc động, tên hái hoa tặc rùng mình. Chưa kịp co chân chạy, đám đông đã xông lên như sói như hổ.
Thiếu niên nhẹ nhõm chen qua đám người, nhét mười mấy mảnh bạc vụn vừa thó được vào túi, huýt sáo tới phía Đông thành mua một bình rượu mạnh. Trụ Trì Đạo Tặc Tự lại thêm một lần đắc thủ.
(Diệp Minh: Định chia cho tên trộm ấy bao nhiêu bạc vậy trụ trì, người ta chịu đấm để trụ trì ăn xôi, thật là cũng rất đáng thương./nói xong liền tủm tỉm cười/
Khúc Trầm Truy: Hắn trộm yếm của cô nương người ta thật mà, bần đạo chỉ tiện tay thôi *nghĩa chính ngôn từ*
Diệp Minh: Ài....ra vậy, trụ trì vì sao lại biết đó là yếm của Phiên Tiêm cô nương vậy?
Khúc Trầm Truy: Vì bần đạo đang tiện đường "mượn" ít đồ vật của cô nương ấy *mặt vô tội* )
Đi lung tung trên đường lại thấy đám đông đang đánh nhau xem chừng rất náo nhiệt, Đổng Cốc chủ đứng bên hàng phấn son trang sức sờ cằm tỉ mỉ đánh giá:
- Hừm, tên kia ra quyền không đủ sức, người này chân đá không đủ cao. Ây, nhìn cái kia to con lại như thế yếu gà...
Lúc này Đạo Thế Nguyệt mang theo bình rượu quay trở lại, thấy cư nhiên vẫn còn đánh, có chút giật mình vì độ chính nghĩa của các vị qua đường kia, nghe tiếng nhận xét mới nghiêng đầu sang:
- Thí chủ, đám người này tàn nhẫn quá đi chứ hả?
Đổng Hạo Triết ngửi ngửi một hộp phấn ngọc trai không để ý lắm đáp:
- Tuổi trẻ khí thịnh, tuổi không trẻ thì bắt chước khí thịnh, đánh đánh thư giãn gân cốt không có gì là nhẫn tâm cả.
Thiếu niên lại nghiêng đầu, mở nắp đậy rượu, hít một hơi khoan khoái, dốc thẳng bình lên trút vào miệng mặc cho ướt áo, đoạn lau môi, híp mắt nhìn đám đông ngây thơ cười:
- Lại tiếp tục sẽ ra nhân mạng nha... Hảo tàn nhẫn, có gì từ từ nói chứ. Đã nói xong nhân từ đâu rồi ầy, trộm chút đồ vật, vẫn là nên giao quan phủ đi thôi. :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro