Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu vương gia

Thiên Tuyền Cửu vương gia Ngạc Lâm Ưu Dĩ, là nữ vương gia duy nhất của Thiên Tuyền Tiêu Ưu Quốc. Từ nhỏ bị tráo đổi thân phận, bị mẫu phi ép giả nam hài, đến lớn phong vương, cũng có chiến công hiển hách. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, tiên hoàng thu lại toàn bộ thực quyền, đổi phong hào thành Tản, nhưng niệm tình vẫn để y làm vương gia, sống cuộc sống tiêu dao ở Tản Vương Phủ phụ cận Kinh Thành.

========

[_Minh Nhân Tề Lưu Tẩm Điện_]

Nơi nghỉ ngơi của hoàng đế.

Nữ tử một thân huyết y lướt qua tầng tầng thủ vệ, lặng lẽ đẩy cửa phòng lẻn vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xung quanh nhấc đồ đạc lên tìm kiếm, ánh mắt cảnh giác, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả liền xoay người chuẩn bị ly khai.

Cạch.

Nguyệt bào nam nhân chậm rãi tiến vào, vừa lúc bắt gặp thân ảnh huyết y, mâu quang lóe lên tia nguy hiểm:

- Ai?

Nữ nhân nghe tiếng y, động tác sững lại, lòng thầm than không ổn liền trầm mặc đứng đó không động cũng không xoay người lại.

Ngạc Lâm Cảnh Khâm từng bước tiến đến gần, nhìn kỹ vóc dáng cùng y phục:

- Cửu đệ? _ Đoạn lắc lắc đầu, tiến tới trước mặt người đột nhập phòng mình.

Ngạc Lâm Ưu Dĩ mím môi duy trì trầm mặc, bàn tay trong vạt áo đổ đầy mồ hôi lạnh.

Truy đế nhìn y từ trên xuống dưới, mâu quang lướt xung quanh thấy đồ đạc đều có xê dịch, nhíu mày trầm giọng:

- Muốn tìm cái gì?

Tản vương nhìn người trước mặt, thân thủ lui về sau mấy bước, vẻ mặt bảo trì nét bình thản nhưng giọng có chút lắp:

- Đệ.... không....

Nam nhân tiến đến sát người y, mâu quang thăm thẳm đối diện đôi mắt phượng:

- Ân?

Ánh mắt y khẽ run lên, nhìn mặt nam nhân ở gần, cả người đột nhiên có chút nóng, giọng không tự chủ:

- Đệ.... không... lần trước đệ vào.... để quên một thứ.... nên vào.... vào tìm...

- Nếu vậy cứ nói thẳng ra là được _ Ngạc Lâm Cảnh Khâm cong môi_ Đã để quên thứ gì?

Người trước mặt y lúng túng lui về sau:

- Để quên.... quên...

- Nếu lui nữa sẽ đụng cửa _ý cười vẫn giữ trên môi_ quên thứ gì?

- Ách.... _ Cảm nhận được gót chân chạm cửa, đảo mắt nhìn quanh tìm cách thoát thân_ quên... huyết phiến...

Ngạc Lâm Cảnh Khâm đóng cánh cửa sau lưng y lại:

- Sao lại đãng trí như vậy? Vật tùy thân cũng quên

Đoạn tiến đến mộc ỷ ngồi xuống, tùy ý đạo:

- Tìm đi

Ưu Dĩ nhìn ra ẩn ý không thả người của y, trán mịn đã ứa mồ hôi:

- Đệ... tìm không thấy, nên... định rời khỏi..

- Thế sao? _ Truy đế cười như không cười nhìn nàng_ Kể cũng lạ, đệ sờ sờ ra đấy, vậy mà vào tới Tẩm điện của trẫm, lại không có chút động tĩnh nào...

- Ách.... là do thủ vệ quá sơ suất... _ Ưu Dĩ cắn cắn môi, quan sát sắc mặt y.

- Quả thật rất sơ suất _ Truy đế gật nhẹ_ Đến, ngồi xuống, định đứng mãi sao?

Ngạc Lâm Ưu Dĩ do dự chốc lát, thân thủ đi lại, chậm rãi ngồi xuống, bình ổn tâm tình, ngước mắt nhìn y:

- Hoàng thượng... có ý gì?

Ngạc Lâm Cảnh Khâm chống cằm nhìn y:

- Đoán xem?

Ngạc Lâm Ưu Dĩ nhíu nhíu mi tâm, mặt không đổi sắc nhìn lại:

- Muốn chém muốn giết tùy hoàng thượng định đoạt.

- Trẫm giết đệ thì được gì? _Truy đế bật cười_ Rốt cuộc đệ tìm cái gì trong tẩm phòng của trẫm?

Ngạc Lâm Ưu Dĩ quay mặt đi, khẽ hạ mi che đi cảm xúc vừa thoáng qua trong mắt:

- Đệ nói rồi... đệ tìm đồ để quên...

Nguyệt bào buông xuống, thân ảnh cao lớn thong thả đứng dậy, chống tay lên thành ghế của nàng:

- Trẫm nhớ không lầm, đệ chưa đến đây làm khách lần nào, ân?

Ngạc Lâm Ưu Dĩ né đi ánh nhìn của y, trầm mặc không lui được chỉ biết cắn môi im lặng.

Ngạc Lâm Cảnh Khâm thương tiếc xoa môi y:

- Đừng như thế, nó tổn thương bây giờ... _rũ mắt_ thật không hiểu nổi đệ, lý do như vậy cũng bịa được

Ngạc Lâm Ưu Dĩ vội gạt tay y ra, mặt bắt đầu nóng lên:

- Hoàng thượng.... nếu đã không muốn truy cứu liền cho đệ đi?

Truy Đế cười nhẹ, vỗ vai y:

- Hảo, để đệ đi, trẫm thật không biết nên phạt đệ thế nào

Tản vương nhìn y đứng ngay trước mặt, không biết làm sao đứng lên, do dự mở miệng:

- Hoàng thượng...

- Ân? _ Cũng thấy mình đang tạo cái gọng kìm kẹp y lại, thu tay tránh người sang.

- Không... _Thấy y tránh ra liền đứng dậy, do đứng dậy quá nhanh liền giẫm phải chân váy ngã ngồi lại ghế.

- À, sao hôm nay lại mặc y phục này? Bình thường đều thích nam trang mà?

Ngạc Lâm Ưu Dĩ vịn tay ghế đứng dậy lần nữa, xoay người đưa lưng về phía y:

- Hoàng thượng là lâu rồi không gặp đệ đi, đệ bỏ nam trang rồi.

- ... cũng khá lâu, vậy hôm nào liền đến thăm phủ đệ, trò chuyện một phen

Môi cong lên nụ cười có chút mất mát, Ngạc Lâm Ưu Dĩ im lặng không đáp lại lời y, thân thủ mở cửa ly khai, trong ánh nhìn trố mắt của thị vệ, đóng mạnh cửa.

Chiếc ghế trong phòng nơi vừa ngồi rơi lại một cái huyết phiến bắt mắt.

Ngạc Lâm Cảnh Khâm nhặt huyết phiến lên, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Xem này, có cớ đến thăm đệ rồi.

=====================================

Gượm đã, mọi người đang nghĩ gì? Huynh muội luyến? Ngược luyến tàn tâm? Không không không /_\

Nghe đồn rằng sau đó Cửu vương gia đã thuê người giang hồ vào Tẩm phòng của Truy đế để trộm cho bằng được bức Đông Cung Đồ bản giới hạn bí truyền của hoàng gia...

======================================

[_ Tản Vương Phủ _]

Nữ tử ngồi tựa vào gốc hồng hạnh trong phủ, ngước mặt ánh mắt vô định nhìn trời đêm, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Trong đầu chợt hiện lên vài hình ảnh cũ kĩ, mi tâm nàng khẽ nhíu:

- Là bản thân chủ quan thả lỏng tâm tư đi, thứ vốn không nên nhớ lại...

Bỗng có một con sẻ nhỏ đậu trên cành cây hót ầm ĩ.

- Ai da.... _ Ngạc Lâm Ưu Dĩ phẩy nhẹ chiết phiến, ám vệ từ phía sau lao đến bắt con sẻ sát phong cảnh.

Con sẻ vô cùng vui vẻ trốn đông trốn tây, khiến ám vệ đuổi theo khắp nơi.

Tản vương nhà ta chống cằm nhìn sân sau vương phủ bị con sẻ nháo, đám ám vệ bay qua bay lại:

- Chẹp, sẻ khinh công thật thâm hậu.

Sẻ như có linh tính kiêu ngạo gật đầu, bay mất.

Ngạc Lâm Ưu Dĩ nhìn đống tàn tích, ngáp dài, đứng dậy phủi phủi y phục xoay người rời khỏi phủ, bỏ lại cho ám vệ dọn dẹp.

( Truy đế_con sẻ : :v

Cửu vương: Lão già, huynh có thể hay không đừng phá tâm trạng người khác? /ngáp~/

Truy đế: nào có, tiện đường thôi

Cửu vương: Là cố tình tiện đường đi, cẩn thận ta vặc sạch lông sẻ.

Truy đế: ahihi, đem nướng luôn cũng được

Cửu vương : /ném cái gối vào mặt y/

Truy đế: *chụp lấy, lót nệm* )

Chim hoạ mi ở ngoài hót líu lo.

Chân Cửu vương vừa tới đại môn, nghe tiếng họa mi, mặt đầy hắc tuyến:

- hôm nay làm gì vương phủ nhiều chim hoạt động về đêm thế này.

==========================================

Từ đại môn đi vào, phủ một mảnh vắng lặng, toàn bộ chưa đến mười gia nhân đã đi ngủ.

Nhân ảnh huyết y không tiếng động ra sau hậu viện, thân thủ châm lên một hàng đèn lồng treo dưới mái hiên, sau khi thắp sáng hậu viện, nữ tử ngồi lên lan can trên hành lang, tựa lưng vào cột trụ, thất thần nhìn ra xa, ánh mắt không có tiêu cự vô hồn.

Một nam nhân lặng lẽ vượt qua thủ vệ tiến vào phủ, thân thủ trèo lên đỉnh hòn non bộ ở sân viện.

Cửu vương ánh mắt khẽ động, môi cong lên một nụ cười khẽ:

- Vương phủ của ta tuy người không nhiều nhưng thủ vệ cũng không ít, thật muốn biết vị nào lại vào như đi dạo hoa viên?

Ánh mắt của người vừa đến thâm thúy nhìn nữ nhân kia, dần lộ thân ảnh dưới ánh trăng, cất giọng trầm thấp:

- Quả thật không đơn giản

Ngạc Lâm Ưu Dĩ ghiêng đầu nhìn nam nhân đứng trên hòn giả sơn, cười như có như không:

- Ngươi cũng không đơn giản, chẳng hay ghé qua vương phủ nghèo nàn của ta là có việc?

Khóe môi sau khăn bịt mặt người đến nhẹ cong:

- Trăng thanh gió mát, hiếm khi tại hạ rảnh rỗi, liền muốn đi xem trăng ở phủ Cửu vương có gì khác không.

Cửu vương nhướng một bên mi tâm, lòng thầm mắng y là đồ dở hơi, ngoài mặt vẫn một bộ bình thản, tiếu ý dần lan trong mắt:

- Vậy đã biết kết quả?

Người kia ngồi xuống trên hòn giả sơn, chậm rãi nói:

- Quả thật rất khác... _hàm ý nhìn nữ nhân

Cửu vương thu lại ý cười, trầm mặc nhìn nam nhân, bắt đầu dò xét mục đích của y:

- Ý ngươi là?

- Chính là thế, trăng nơi này... khác _khóe môi vẫn duy trì độ cong sau khăn che mặt.

Cửu vương xuống khỏi lan can, thong thả chắp hai tay đi lại hòn giả sơn, khi còn cách năm bước chân thì dừng lại, ngước mặt nhìn nam nhân:

- Phủ của ta không phải lư đình ngắm cảnh. _ chỉ chỉ hòn giả sơn_ cái đó là đồ trang trí, không phải ghế.

- Ta thích thì nó chính là ghế _hứng thú nhìn nữ nhân bên dưới_ lại nói, không khí rất tốt, cao cấp hơn lư đình ngắm cảnh

Ngạc Lâm Ưu Dĩ nghe ra hàm ý trêu chọc từ y, cánh môi nâng nhẹ, kéo dài giọng:

- Nga~, ta thật không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này lại khiến ngươi hứng thú?!

Người kia vắt chân rất thoải mái, cười cười:

- Vùng ngoại thành này phong thủy rất tốt

Ngạc Lâm Ưu Dĩ đảo mắt quan sát y:

- Có phiền xưng quý tánh đại danh?

- Danh chỉ là một hàng chữ, có gì phải quý? Ta không họ không gốc, chỉ một chữ Tầm

Cửu vương mỉm cười:

- Thế xin hỏi Tầm thiếu hiệp đây nửa đêm vào phủ ta là làm cái gì?

- Không phải đã nói rồi sao, là ngắm trăng _ánh mắt hàm ý "kẻ đãng trí" nhìn y

- Đêm hôm một nam một nữ ở đây ngắm trăng, Tầm thiếu hiệp không thấy có vấn đề? _hiểu ánh mắt y, mắt lóe hung quang nhàn nhạt.

Tầm tay nắm cổ chân ngồi xếp bằng lại:

- Có vấn đề gì sao?

- Không phải có vấn đề mà là rất có vấn đề! _trầm mặc nhìn người kia

- Vậy là rất có vấn đề gì? _Tỉnh rụi nhìn lại.

(Tầm: *Cảm thấy mình nhây, cảm thấy cà chớn* :v )

Ngạc Lâm Ưu Dĩ cảm thấy đứng mỏi chân, phất tay áo ám vệ liền hiện ra kéo tới cái ghế đá:

- Ta thật muốn biết ngươi đây là cố tình gây sự?

(Cửu vương: /ngáp~/ rảnh mờ~~~)

Tầm vô cùng tự nhiên nhìn y:

- Ta thật sự là đến ngắm trăng

(Tầm: :V vậy cứ tiếp )

Ngạc Lâm Ưu Dĩ chậm rãi ngồi xuống, phất tay cho ám vệ lui về ẩn thân:

- Tốt thôi, ta liền ngắm ngươi. Xem xem ngươi rốt cuộc có thủng lỗ nào không.

Tầm nghe lời y nói còn thực sự kiểm tra lại, thấy áo không thủng lỗ nào liền cười:

- Vậy ta lại ngắm trăng _ Cũng không nhìn lên trời, tiếp tục nhìn y.

Ưu Dĩ mặt không đổi sắc nhìn lại:

- Da mặt đủ dày đi. Không phiền tháo khăn che mặt xuống?

- Mặt ta để chỉ người trong nhà thấy, muốn tháo? _Sờ lên khăn che.

Ưu Dĩ bắt chéo chân, gác tay chống cằm nhìn y chằm chằm:

- Đúng vậy, ngươi tháo.

- Vậy để xem người muốn làm gì trong nhà ta rồi _ cười cười nhìn lại.

Cửu vương híp mi:

- Làm bà cô nãi nãi ngươi chắc được nhỉ?!!

- Vậy liền lên bệ thờ nhà ta ngồi rồi, thấy mặt ta làm chi? _Xoa cằm.

- Ít ra phải cho ta nhìn rồi ta liền đi ngắm gà khỏa thân. _nhìn chằm chằm.

- Vậy khuôn mặt ta hại ánh trăng rồi, không phải uổng phí lắm sao? Vẫn là không nên xem _gật gù.

Ngạc Lâm Ưu Dĩ mỉm cười, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên, vươn tay đánh tới muốn tháo khăn.

Tầm thong thả nghiêng người tránh, nhảy sang góc khác của hòn giả sơn.Cánh tay giơ ra nhanh chóng chạm xuống hòn giả sơn, Cửu vương mượn lực lộn người chuyển hưởng đuổi theo y.

Tầm lại điểm mũi chân nhẹ nhàng chuyển sang chỗ khác:

- Đuổi bắt cùng trăng, thú vị

Cửu vương dừng lại chỗ y vừa đứng lúc nãy, hướng mắt nhìn y, giọng có chút tức giận:

- Ngươi...

Tầm cười nhẹ:

- Trời khuya, không thể để trăng kém sắc, ta đi trước, là nữ nhân nên ngủ sớm đi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa

Đoạn nhanh chóng thi triển khinh công rời đi

Ngạc Lâm Ưu Dĩ trầm mặc nhìn y rời đi, xoay người nhảy khỏi hòn giả sơn ly khai hậu viện:

- Đám thủ vệ cần được luyện tập lại.

Cước bộ rời đi không chậm, Tầm lơ đễnh nhìn trời:

- Trăng, thật rất sáng.

--- một con quạ bay qua ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro