Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang hồ mở quán cà phê

Tôi ngồi trong căn phòng cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống bằng cấp đã đóng bụi. Mấy năm trời làm giang hồ, tôi quên béng mình từng học hành tử tế cỡ nào. Ai cũng nghĩ dân giang hồ thất học, chứ có biết đâu, Choi Soobin đây từng là "thủ khoa làng" từ cấp một đến đại học, chuyên ngành quản trị hẳn hoi.

Đến lúc này, tôi mới nghĩ: Nếu đã quyết hoàn lương, phải làm gì cho đàng hoàng mới được.

Mở ngăn kéo, đếm lại số tiền dành dụm bao năm. Cũng kha khá. Tôi đột nhiên bật cười:
"Mình còn trẻ mà, hay thử làm cái gì khác biệt đi."

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định mở... quán cà phê.

Đầu tiên, tôi đăng ký khóa học pha chế. Ngồi trong lớp học với đám trẻ mới ra trường, tôi như người khổng lồ lạc giữa đám lùn. Đám nhóc thì thầm, có đứa còn hỏi:
"Anh lớn tuổi rồi còn học pha chế làm gì?"

Tôi cười cười: "Tại tao thích."

Vậy mà trong lớp, tôi lại là đứa học nhanh nhất. Đường đi nước bước của một tách cà phê chuẩn chỉnh chẳng khó với người đã quen lên kế hoạch cướp hàng tỉ mỉ. Thậm chí, thầy dạy còn khen tôi khéo tay, làm latte art hình trái tim đẹp đến bất ngờ.

Chưa kể, tôi còn tranh thủ học làm bánh ngọt. Bàn tay từng đấm vỡ mồm đối thủ giờ lại nhẹ nhàng cầm cây phới trộn bột. Đàn em đến thăm, nhìn tôi mặc tạp dề, đội nón bếp, đứa nào cũng méo miệng cười.

"Anh Soobin... nhìn anh bây giờ giống nội trợ chuyên nghiệp ghê!"

Tôi đá chúng nó ra khỏi bếp, gằn giọng:
"Cút! Chúng mày không thấy tao đang làm ăn đàng hoàng à?"

Ba tháng sau, quán cà phê của tôi ra đời. Quán nằm trên con đường nhỏ, nhưng không gian ấm cúng, có góc trưng bày bánh ngọt và quầy pha chế hiện đại. Bức tường bên trong treo bức tranh lớn hình... thỏ cầm phóng lợn củ cà rốt. Bên cạnh con thỏ, một con cáo nhỏ cười duyên với trái tim ở giữa.

Tôi tự tay chọn từng món đồ, sơn từng mảng tường. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy niềm vui của việc xây dựng một thứ gì đó từ đầu.

Ngày khai trương, khách chưa đông, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tách cà phê đầu tiên. Lòng thầm nghĩ: Phải để người quan trọng nhất thưởng thức.

Tối hôm đó, tôi đón Yeonjun ở bệnh viện. Em ngạc nhiên:
"Hôm nay anh mặc áo sơ mi?"

Tôi cười:
"Đưa em đi một nơi đặc biệt, phải ăn mặc đàng hoàng chứ."

Yeonjun tò mò theo tôi đến quán. Khi tôi mở cửa, bật đèn, em đứng sững lại.

"Đây là... quán của anh?"

Tôi gật đầu, kéo em vào trong, chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ mà tôi đã chuẩn bị sẵn:
"Anh tự tay làm cà phê và bánh ngọt. Em là khách hàng đầu tiên của anh."

Yeonjun ngồi xuống, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự bất ngờ. Tôi mang ra một ly cappuccino với hình trái tim trên bề mặt và một chiếc bánh tart chanh vàng óng ánh.

Em nhấp một ngụm cà phê, rồi cắn thử miếng bánh. Đôi mắt mở to, ngạc nhiên:
"Ngon thật!"

Tôi bật cười, tựa lưng vào ghế đối diện:
"Tất nhiên rồi. Anh học chăm chỉ lắm mà."

Yeonjun nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
"Anh giỏi thật đấy, Soobin. Làm gì cũng được."

Tôi khẽ xoa đầu em, giọng trầm trầm:
"Không phải làm gì cũng được. Chỉ là... những gì vì em, anh đều muốn làm thật tốt."

Yeonjun cúi mặt, gương mặt đỏ bừng. Em khẽ lẩm bẩm:
"Anh lại nói mấy lời làm em xấu hổ rồi."

Tôi chỉ cười. Lần này, không đùa, không phô trương. Chỉ là cảm giác hạnh phúc khi thấy người mình yêu hài lòng với thành quả của mình.

Đêm đó, tôi ngồi lại quán một mình, nhìn ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống những chiếc bàn trống. Tôi biết, chặng đường phía trước còn dài, còn nhiều thứ phải cố gắng. Nhưng chỉ cần có Yeonjun bên cạnh, tôi sẵn sàng thử thách mọi thứ.

Giang hồ hoàn lương, cũng không phải dễ. Nhưng vì em, tôi nguyện cố gắng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro