Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Năm 12 tuổi, Lưu Diệu Văn 1m6 hì hục chạy theo Tống Á Hiên, vừa hô to mong bước chân kia đi chậm lại chút: "Tống Á Hiên, đợi em, Tống Á Hiên...." như một cái máy lặp đi lặp lại
     
       Người kia vẫn không có ý định chậm nhịp, chân dậm bịch bịch thật mạnh xuống nền đất lạnh, chán chườm quay đầu lại
" Phiền phức". Hai tay đút túi quần, thân hình nhỏ bé đứng trơ trọi giữa đường lớn, mày cau lại khó chịu đứng đợi bạn nhỏ kia đuổi kịp

"Phù, cuối cùng anh cũng chịu đứng lại...hihi đừng giận nữa mà. Đây, cho anh"
Lưu Diệu Văn một tay ôm ngực, một tay móc túi lôi ra một cây kẹo mút vị dâu tây  dúi vào tay caca. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếng thở dồn dập từng hơi nặng nề.
"Em đúng là phiền phức". Miệng nhỏ chu lên, thôi thì bỏ qua cho em lần này vậy.

      Năm 14 tuổi, bạn nhỏ Diệu Văn quên đem ô, khép nép đứng dưới mái hiên ở trường nhìn những hạt mưa rơi xuống nặng trĩu.

      Bạn nhỏ lại chọc cho Hiên Hiên dỗi rồi, chuông reo tan học một cái liền bỏ cậu lại một mình chuồn về mất. Diệu Văn chỉ biết lủi thủi đi về thì trời lại mưa, hết cách chỉ biết đứng trú dưới mái hiên. Má bánh xịu xuống
"Hiên Hiên".
Thật ra caca chỉ là muốn chọc bạn bé một tí, từ đầu đến cuối đều đi đằng xa quan sát. Nhìn thấy bạn bé tủi thân vậy lại thấy mủi lòng rồi.

       Tống Á Hiên quả thật rất thích trêu ngươi, bản thân rõ ràng đã hết giận rồi nhưng lại vờ lạnh lùng, chầm chậm đi qua lườm một cái làm bạn bé muốn òa khóc thật lớn
"Còn không mau qua đây, chúng ta về nhà"

      Bạn nhỏ kia nghe vậy hớn hở, mặt mày vui vẻ lon ton chạy lại. Tay nhỏ nắm tay nhỏ, dưới một cái ô cùng nhau đi trên con đường mưa trải dài. Bạn nhỏ nhìn bạn lớn, bạn lớn nhìn bạn nhỏ hihihaha suốt chặng đường.

      Lưu Diệu Văn thực sự rất thích Tống Á Hiên, thường xuyên tìm rồi chọc cho caca dỗi xong lại dỗ. Tống Á Hiên cũng rất thích bạn nhỏ Lưu Diệu Văn, hay giận dỗi vu vơ rồi lại vui vẻ cười cười nói nói. Hồi bé như thế nào, lớn lên cũng như vậy chưa từng thay đổi....

       Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn giờ đã cao lắm rồi nhưng vẫn thích tìm Hiên Hiên chơi đùa.
Thượng Hải gió thổi rất mát cũng rất lạnh. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xáp lại với nhau đùa nghịch.

      Bạn nhỏ Diệu Văn lắc qua lắc lại đẩy nhẹ caca vài cái. Chỉ thấy Hiên Hiên bất chợt giơ tay lên chuẩn bị một đòn giáng xuống. Bạn nhỏ hoảng hốt vội đưa hai tay ôm đầu. Nào ai ngờ cánh tay kia hạ xuống liền dịu dàng xoa đầu đứa em nghịch ngợm. Hiên Hiên mỉm cười, động tác nuông chiều đầy sủng nịnh.

      Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn yên tâm nhé, caca sao nỡ đánh em chứ.
      Caca thương bé nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: